Tái Kiến
Phương Từ ngồi sau bụi tre mãi mà không muốn vào nhà. Hắn cầm đoạn chủy thủ gõ gõ kiến hết mấy khắc liền. Giờ mà bước vào cửa khác gì bước lên đoạn đầu đài đâu? Tính đi tính lại hàng trăm kế, thở ngắn thở dài mấy mươi lần, cuối cùng hắn đành chán nản bước vào trong. Phương Từ tới vách cửa còn lưu luyến bám lại, hai mắt to tròn ngó vào bên trong dõi theo nữ nhân đang thong thả họa thư pháp. Mẫu thân đang nhã nhặn họa bút, hẳn là nộ khí cũng đã giảm rồi?
"Không mau vào đây nằm xuống còn đứng đó mãi? Hay con muốn đêm nay ngoài đó nằm ngắm trăng sao?" Nữ nhân vốn chưa hề ngẩng đầu dừng bút, giọng nói cất lên ôn nhu như thủy, mềm mại như tơ lại làm cho Phương Từ không rét mà run lên vài đợt. Không nhanh không chậm đặt cây roi tre vừa được gọt tỉ mỉ lên bàn sách, Phương Từ ngoan ngoãn nằm úp sấp lên phản nhỏ, vạt áo ngắn cũng tự giác vén sang bên. Nữ nhân thủy chung như trước chưa hề lên tiếng, tiêm tiêm ngọc thủ vẫn dùng bút múa từng đường thư pháp mượt mà. Phương Từ nằm trên phản đã gần một khắc, lòng nóng ran như ngàn con kiến bò ngổn ngang. So với nộ khí tràn tới ồ ồ như thác thì vẻ ôn nhu nhàn thục này của mẫu thân mới thật sự đáng sợ nha. Hắn đã ngộ ra được rồi, không phải là mẫu thân hắn đã nguôi ngoai, mà là núi lửa đang dần dần âm ỉ.
"Mẫu thân....hài nhi biết lỗi rồi..."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Phương Từ dùng hết mười mấy năm can đảm của mình lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị làm hắn muốn chết ngất này đi. Quả nhiên liền có hiệu nghiệm, mẫu thân hắn liền ngưng tiết tấu, bút vẽ tao nhã được đặt xuống thay vào đó là cầm lên ngọn roi tre hài tử vừa mang vào. Nữ nhân tuy chỉ là thường dân áo vài, ăn vận hết sức giản dị thô sơ nhưng dung mạo vẫn toát lên vẻ bách bàn nan miêu, mi thanh mục tú. Phương Từ luôn cảm thấy nữ nhân trên đời không ai sánh bằng mẫu thân hắn, và nhất là những lúc như thế này hắn luôn muốn nói những điều này cho mẫu thân hắn nghe. Biết đâu mẫu thân sẽ e thẹn một chút, vui vẻ một chút, ngạo kiều một chút, và sẽ quên tính toán với hắn đi? Nhưng mà có vẻ như mười mấy năm can đảm gì đó của hắn vẫn chỉ có thể dùng nghĩ tới chứ chưa bao giờ dám nói ra.
Liên Vũ Hạ bước gần đến mấy bước, nhìn thấy hài tử run rẩy không ngừng, thân người đã muốn cong cong như con tôm. Nàng giơ cao khẽ xuống một gậy ngay giữa đỉnh mông kẻ đang có ý đinh bát nháo, làm hắn rống lên một tiếng đến con gà mái ngoài kia cũng ngẩn ngơ.
"Mẫu thân! Người có đánh cũng phải báo trước cho hài nhi chuẩn bị tinh thần chứ?" Phương Từ người nghiêng hẳn qua một bên ngước đầu nhìn ai oán, đôi mắt long lanh vận dụng thần tốc chiêu thức "tiểu cẩn thần công", hai tay quá phận xoa mông không ngừng.
"Con còn không mau bé cái mồm, cẩn thận mẹ mang con ra ngoài đánh trước bao nhiêu hàng xóm!"
Nghe đến đó Phương Từ vội vàng câm nín, mẫu thân hắn nói được thì làm được nha. Liên Vũ Hạ nhịp nhịp lên mông hài tử, nhân diện hoa đào đã có chút không còn nhẫn nại.
"Tiểu Đặng Tử thấy con bị người ta bắt tại trận vì trộm ngọc bội, có thật hay là không?"
"Mẫu thân, nào có! Tên tiểu tử thối đó chính nó vu oan cho con."
"Tại sao tiểu Đặng Tử phải vu oan cho con?"
"Là vì hôm trước con đổ mực vẽ lên y phục của hắn..." Câu chưa dứt đã tự nhận ra chính mình vừa tự đào hố, Phương Từ vội vàng che lấy miệng nhưng lời chứng hùng hồn đã kịp thốt ra. Vừa sau đó không lâu hắn liền lãnh ngay một roi vô cùng chất lượng, làm hắn bật một tiếng khóc hu hu.
"Gieo gió gặt bão, đã gây họa nghịch phá còn không biết hổ thẹn lương tâm. Mẹ cho con đi học lão sư là để con tu dưỡng thành tài, vậy mà con suốt ngày lông bông gây họa!" Liên Vũ Hạ ngày thường thanh hầu kiều chuyển, nay luận tội nghịch tử cũng bị nó chọc cho lửa giận bùng bùng mà cao thêm vài quãng.
"Mẫu thân...mẫu thân bớt giận. Hài nhi thật biết lỗi rồi, mẫu thân khai ân điểm nhẹ!" Phương Từ đau đến toàn thân run rẩy, ngón tay níu chặt thành giường co quắp cứng đờ. Mẫu thân hắn tuy thục nữ tài tình, nhưng khi sinh khí thì lại đáng sợ không kém mẫu thân nhà nào.
"Thói tốt không học, thói xấu học hư. Là ai dạy con cái phường trộm cắp?"
"Là....là Viễn Thái thúc thúc ạ...." Phương Từ trả lời nhỏ như muỗi kêu, nhưng ngờ đâu mẫu thân hắn cũng không tới mức nghe kém. Mông lại lãnh thêm một roi, hắn a u ôm lấy mông lăn qua lộn lại. Để cho hắn lăn mấy vòng cho hả, mẫu thân hắn mới lại gõ gõ cán roi.
"Đừng nghĩ Viễn Thái thúc thúc đang ngao du không có ở đây mà nói xằng nói bậy. Cẩn thận mẹ đánh nát mông con!"
Phương Từ mông đau tê dại, nghĩ tới mấy ngày khó có thể ngồi liền quỳ lên phản khoanh tay nài nỉ, khổ sở nhăn nhó bày hết một vẻ đáng thương.
"Mẫu thân, con không dám dối gạt mẹ, mẫu thân tin con đi....còn có ngọc bội kia, khi bị tóm lại con đã trả cho vị đại ca kia rồi."
"Thế còn cái này thì con nói sao đây hả?" Liên Vũ Hạ nói đoạn lấy từ trong ngực áo của Phương Từ lộ ra hai túi bạc nén. Phương Từ mếu máo khóc không thành tiếng, hai chân muốn một phát co lên bỏ chạy thật nhanh thôi. Nhưng mà lí trí hắn vẫn còn minh mẫn lắm, nếu hắn một phút toàn mạng thì cả đời cũng chẳng toàn thây!
---
Phương Dư Khả hôm nay lại có công vụ phải đi tuần trên phố. Nửa đường lại thấy phía trước xảy ra ẩu đả ồn ào. Vốn hiếu kì nên chàng cũng chen qua đám đông nọ, thì thấy thiếu niên một thân tả xung hữu đột với toán ba, bốn hung đồ. Thân thủ thiếu niên hoạt bát lanh lợi, khinh công tuy còn thấp kém nhưng Phương Dư Khả thầm đánh giá bọn hung đồ sẽ không phải là đối thủ của hắn. Ngờ ngợ một chút, Phương Dư Khả mới chợt nhớ thì ra chính là tiểu tử hôm nọ.
"Bà mau gánh hàng về đi, kẻo mưa to sắp tới. Chỗ bạc này cháu vừa bắt bọn hung đồ đền trả, bà mang về mua lại các thứ đổ vỡ cần dùng."
"Đa tạ đa tạ đại hiệp ra tay giúp đỡ thân già này.....thật, không biết lấy gì báo ơn" Cụ bà hom hem mừng rỡ phát khóc, cúi người cảm tạ thiếu niên liên hồi.
"Cháu không phải đại hiệp gì cả, bà có thể gọi cháu là tiểu Từ. Nhà bà ở đâu, cháu đưa bà về?"
Cụ bà mừng rỡ rối rít, khi nãy bà bị xô ngã một phen, thân già đang khổ sở không biết gánh hàng phải làm sao, cũng may trời rũ lòng thương. Phương Đường Khả nhìn thiếu niên vui vẻ gánh hàng đỡ bà cụ, khanh khách cười thành tiếng "Tiểu tử này thật lạ, ngày trước thì ranh mãnh làm xằng, ngày sau thì hành hiệp trượng nghĩa người cô thế."
---
Phương Đường Khả âm thầm đi theo Phương Từ cùng bà cụ đến một thôn nhỏ bên đồi, đến khi Phương Từ quay đầu từ biệt với bà cụ thì Phương Đường Khả mới khẽ gọi một tiếng. Phương Từ giật thót cả mình, theo phản xạ thủ thế trước mặt.
"Ngươi....ngươi là ai? Muốn làm cái gì?"
"Tiểu tử, đã quên ta mau vậy sao?"
"Ta.....Ngươi...ngươi đừng tiến tới...một cước hôm trước bất quá ta cho ngươi đánh lại, nhưng chỉ được một thôi, ngươi không được ném ta."
"Ta có bảo sẽ ăn thua đủ với ngươi à? Nhìn ngươi vậy rõ mà nhát chết!" Phương Đường Khả không nhịn được mà bật cười ha hả, tiểu tử này thật chẳng giống với "đại hiệp" khi nãy.
"Thế không phải muốn đánh ta....vậy...vậy...ngươi muốn gì?" Phương Từ mặt đỏ như gấc chín, cái tên ôn thần này, nếu không phải vì võ công ngươi cao hơn ta vạn lần thì ta đã cho ngươi một trận mắt mũi sưng vều rồi.
"Muốn kiểm tra xem ngươi có còn tái lỗi cũ hay không?"
"Ta không! Ta không có". Phương Từ đột nhiên bật thẳng người nghiêm túc, thái độ như lúc khẳng định hắn có học bài với lão sư. Phương Đường Khả bị hắn dọa cho cứng đờ trố mắt, chàng chỉ thuận miệng bông đùa hắn thôi mà không phải sao?
Khắc sau đó liền có một thân ảnh từ đỉnh đầu đến chân đều đỏ chín, cùng một tràng cười khác vang vọng cả góc chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro