Chương 1: Nhập học....

Bốp!!!

Lại là cái âm thanh chát chúa này, tiếp theo là cảm giác đau từ khuôn mặt truyền đến. Hắn nhử tỉnh lại ở trong giấc mộng. Trước mặt hắn bây giờ là một mỹ nữ. 

"Này anh gì ơi. Anh bị gì vậy"

Nàng ta vẫy vẫy cánh tay trước mặt Trần Hy, cùng với một cặp mắt tò mò như đang nghiên cứu một sinh vật lạ vậy.

-À không có gì.

Trần Hy trả lời một cách máy móc, hắn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Hắn nhớ là hắn đã chết, nhưng không nhớ vì sao chết, không một chút ký ức nào cả. Dường như hắn vừa trả qua một cơn ác mộng vậy. Nếu không phải nơi hắn đang đứng là ở trường đại học Thiên Khoa thì hắn cũng nghĩ hắn vừa nằm mơ dậy.

Trần Hy đứng yên đó, cố gắng nhớ ra một chút gì đó tương lai sau này nhưng không thể, càng cố càng khiến hắn đau đầu hơn

-Haiz

Trần Hy thở dài nhìn vào hồ sơ nhập học đang trên tay hắn, thôi thì du sao cũng chẳng nhớ được gì, huống gì là hắn còn không biết mình có bị ảo tưởng không nên hắn quyết định vẫn tiếp tục làm những gì mà hắn cần làm đó là nộp hồ sơ nhập học. 

Đây chính là ngôi trường hắn mơ ước, một trường kỹ thuật hàng đầu trong nước. Trần Hy đã đi qua đây mấy lần nhưng lần này đối với hắn là một cảm giác rất khác biệt. Hắn chính thức trở thành sinh viên của ngồi trường này, một cỗ cảm giác lâng lâng khó tả lại dâng lên trong làng hắn. Một ngôi trường rộng lớn, những mảng cỏ xanh biếc trải rộng khắp khuôn viên. Xa xa là những dãy phòng học rộng lớn hiện đại, kiến trúc vuông vắn, mạnh mẽ khiến hắn thầm khen không dứt. Bên cạnh đó còn những dãy phòng đã cũ nhưng lại toát lên vẻ cố kính, thần thánh, giống như một lâu đài vậy. 

Nhưng khiến hắn chú ý nhất ở ngôi trường này không phải hai thứ đó mà là hai thứ khác. Thứ nhất là cái hồ nằm ở giữa trường. Một cái hồ rất lớn, nước xanh ngắt nhưng kỳ lạ hơn là giữa hồ có một cái bệ đồng to lớn hình trụ. Trên thân trụ chằng chịt những hoa văn kỳ lạ khiến người ta tò mò nhưng lại không ai có thể đến gần nó để xem kỹ được vì nó nằm ở trung tâm hồ. Xa xa là cây đại thụ nổ tiếng của trường, nó cao phải đến 30 mét, tán cây thì lại kinh khủng hơn đường kính cũng phải mười mấy mét. 

Hắn bước thẳng một mạch đến chỗ nhận hồ sơ mà bất giác quên mất hắn đã quen thuộc đến mức nào. Hắn chỉ bước một mạch đến chỗ cần đến, hầu như không gặp bất cứ trở ngại gì, mọi thứ đều nằm trong đầu hắn, rất quen thuộc

Dù quen thuộc đường đi ở đây nhưng công việc nhập học cũng khiến hắn mất một khoảng thời gian kha khá, bây giờ đã là giữa trưa. Thời tiết tháng 9 vẫn còn nóng lắm, nhất là ở mấy tỉnh miền Trung này. Cũng may là ngôi trường này cây xanh cũng khá nhiều. 

Trần Hy bất giác đi theo bản năng của mình, hắn đi đến một góc phía sau của trường. Nơi này khiến hắn có một cảm giác rất khó tả. Dường như hắn rất muốn đến đây, nhưng cũng dường như rất chán ghét nó.

Một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây đại thụ khổng lồ đó. Một cô gái cực kỳ đẹp với mái tóc dài dịu dàng. Nàng ta mặc một chiếc áo màu lam nhạt khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng, thánh khiết. Nàng ngồi đó, chăm chú vào cuốn sách trong tay. Trần Hy bấc giác ngẩn ngơ nhìn nàng không chớp mắt

Dường như biết hắn đang nhìn nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn thấy hắn, nàng nở một nụ cười với Trần Hy làm tim hắn đau nhói. Trong khoảnh khắc thời gian như dừng lại... Hắn không hiểu vì sao tim hắn lại đau đớn như vậy

Một hồi sau, Trần Hy cũng chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc cười thân thiện rồi chuồn đi thẳng, xưa giờ hắn vốn không biết giao tiếp với con gái cho lắm. Dù những năm phổ thông hắn cũng được một số lượng fan nữ kha khá vì khá đẹp trai và học giỏi nhưng vì nhát gái nên cho đến giờ hắn vẫn chưa có mối tình vắt vai nào

...

Một dòng thông tin chợt ùa vào não hắn như lũ cuốn, những dòng thông tin không đầu không cuối, không nội dung cụ thể. Khi hắn cố gắng tiếp xúc với những dòng thông tin này thì đầu hắn đau như búa bổ. Sau một hồi cố gắng nhưng không được gì hắn quyết định mặc kệ những thông tin đó.

Trần Hy lẳng lặng rời trường với những suy nghĩ hỗn loạn, đầu hắn như muốn nổ tung ra với nhưng dòng suy nghĩ hỗn loạn. Bỗng một chiếc xe đạp đâm sầm vào hắn.

Trần Hy tức giận bò dậy, định nổi khùng với tên đi xe đạp không đem theo mắt này. Những lời chỉ trích hắn định nói ngay lập tức bị hắn dìm xuống vì chủ mưu của vụ tai nạn này chính là mỹ nữ. Đôi mắt mỏ to, ngân ngấn nước chắc bì té đau. Nói khiến một bụng tức trong lòng hắn như bong bóng xì hơi. Tôi vội đỡ cô bé và cái xe dậy, hỏi thăm:

-Em có sao không

-Em không sao ạ, anh có sao không. Em xin lỗi

-Anh dĩ nhiên không sao rồi

...

-A, là anh.

Sau khi mang chiếc kính cận vào, một lúc sau mỹ nữ đó mới nhận ra tôi, người may mắn nhận một cú tát của nàng lúc sáng.

-Chà em đúng là có duyên với anh ghê, sáng được tát một cái, trưa lại gây tai nạn. Chắc kiếp trước anh có nợ tiền em rồi - cô bé này rất nhanh đã vui vẻ trở lại, con gái thay đổi cảm xúc thật là nhanh quá đi mà

Hắn cười khổ, duyên kiểu này hắn cũng không dám nhận. Sáng ăn tát, trưa bị tai nạn, có trời mới biết lần sau gặp  nàng hắn có bị ô tô đâm không. Tất nhiên hắn chỉ dám suy nghĩ trong lòng mà thôi 

-Em tên là Thanh Đan, tân sinh viên ạ

-Trần Hy... vừa nhập học sáng nay. - Hắn ấp úng trả lời, việc nói chuyện với mỹ nữ khiến hắn áp lực kinh khủng

-Hả, sao không nói sớm, làm kêu anh nãy giờ.

Sự vô tư của cô bé này khiến hắn chẳng biết nói gì hơn, rõ ràng là nàng ta kêu anh trước chứ có phải hắn đâu

...

Sau đó Trần Hy bỗng nhiên trở thành tài xế bất đắc dĩ cho cô nàng này, chở cô nàng này đi thăm thú khắp trường Thiên Khoa.. vào lúc 12h trưa. Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Hắn chỉ việc đạp còn lại đều là mỹ nhân phía sau lưng hắn độc thoại. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyệt Lam mặc một chiếc váy dài màu lam. Nàng lặng lẽ cất cuốn nhật ký của Trần Hy vào chiếc túi của nàng. Nàng đứng dậy cúi chào bố mẹ Trần Hy, xoay người nhẹ nhàng rời khỏi. Đã 3 ngày sau tai nạn Trần Hy vẫn không tỉnh, hắn vẫn đang trong tình trạng sống thực vật. 

Nàng vẫn hay tới lui giúp đỡ bố mẹ Trần Hy chăm sóc cho hắn. Hắn vì nàng mà bị như vậy, tuy bố mẹ Trần Hy không trách hay nói gì nàng nhưng nàng vẫn thấy có lỗi nên tình nguyện chăm sóc nàng. Cũng phải nói 3 năm đại học dù gì thì nàng và Trần Hy cũng có một mối quan hệ đặc biệt. Hắn mặc dù hay chen vào cuộc sống của nàng nhưng cũng không phải là loại người xấu, nàng biết đó là vì hắn quan tâm cho nàng mà thôi

Nàng xuống nhà xe bệnh viện, bỏ chiếc túi vào trong cốp xe và ra về. Một ngày ở bên hắn cũng khiến nàng khá mệt mỏi. Nàng không hay biết cuốn nhật ký trống không đó lặng lẽ thay đổi, trang đầu tiên đã có những dòng chữ...

15/8/2014

Ngày nhập học ở Thiên Khoa

Dường như ta đã chết, nhưng lại trở lại? Vì sao?

Một người ở dưới gốc cây mỉm cười với ta, tại sao tim ta lại đau đến vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: