Chương 14: Chỉ mong cùng chàng tâm luôn hướng về nhau (hạ)
Sau cùng Mộng Dao tỷ mẩn chọn được hai hạt tương tư tử, còn Uyển Thanh thì chọn một khối hổ phách. Bên trong khối hổ phách có hình hai con hồ điệp đang bay cũng như tình yêu giữa cô và Địch Nhân Kiệt, cho dù biết là thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn nguyện mãi mãi không chia lìa.
"Uyển thanh tỷ tỷ, hổ phách này. . . Là tỷ muốn tặng cho tiểu hổ ca ca ư? !" Mộng Dao cầm lấy khối hổ phách của Uyển Thanh ngắm nghía, dưới ánh hoàng hôn khối ngọc phát ra những ánh dương quang đẹp đẽ, hổ phách này ngưng kết duyên trời ban cho đôi hồ điệp, vĩnh viễn không chia lìa.
"Ừ. . . hổ phách này không tốt ư?" Uyển Thanh không rõ ý Mộng Dao liền hỏi lại.
"Hì hì ~ tốt. . . Tốt. . . Xem ra không bao lâu nữa, muội sẽ phải đổi qua cách gọi tiểu hổ tẩu tử!" Mộng Dao trêu chọc, tiểu hổ ca ca của nàng rốt cuộc cũng tìm được một nửa của mình rồi.
"Mộng Dao. . . Nói cái gì vậy!. . . Không để ý tới muội nữa..."
"Tiểu hổ tẩu tử. . . Tiểu hổ tẩu tử. . . Tiểu hổ tẩu tử xấu hổ rồi!"
"Tiểu hổ tẩu tử? . . . Đúng vậy! Lý cô nương sắp tới sẽ là thiếu phu nhân của Địch phủ, Thiếu phu nhân, đợi Nhị Bảo với!! !" Nhị Bảo hòa cùng Mộng Dao một phen ồn ào.
Chạng vạng, Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương về khách trọ. Nhân Kiệt hình như có ghé tai Nguyên Phương nói nhỏ gì đó, chỉ thấy Nguyên Phương khẽ nhíu mày gật đầu đáp. Những thư tạo phản kia được Địch Nhân Kiệt cất vào hộp gấm cẩn thận, chìa khóa để bên mình, bảo quản.
"Được rồi, tiểu hổ ca ca. . . Tối nay chúng ta đổi phòng đi, muội cùng Uyển Thanh tỷ tỷ một phòng, huynh cùng Nguyên Phương một phòng." Mộng Dao vừa gặm đùi gà vừa nói.
"Vì sao?" Vẻ mặt ghét bỏ không tình nguyện.
"Vì sao?" Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc không hiểu rõ.
Địch nhân kiệt cùng Nguyên Phương đồng thanh nói
"Không có vì sao! . . . Ai kêu tiểu hổ ca ca ban ngày nói ta là con ghẻ, còn Nguyên Phương cũng không giúp ta... Bản tiểu thư ngày hôm nay muốn trừng phạt hai người."
Buổi tối tĩnh mịch, chỉ cần lắng nghe một chút có thể nghe rõ ràng tiếng gió thổi, tiếng mưa phùn tí tách rơi, tán cây theo đó xào xạc. Trong phòng, gương mặt một tiểu cô nương xinh đẹp an tĩnh, đó chính là Mộng Dao.
"Uyển Thanh tỷ tỷ, cái này. . . Có phải như vậy hay không?" Mộng Dao trong tay cầm một sợi dây sắc tím đang chăm chú nhìn theo Uyển Thanh, bện từng bước một.
"Đúng rồi. . . cứ lặp lại đường bện như thế..." Uyển Thanh đang kiên trì dạy Mộng Dao cách bện dây.
"Ây ~! Thì ra bện cái này cũng không khó ~! . . . Muội lúc đầu còn tưởng sẽ khó khăn lắm đó!" Mộng Dao hiểu được nguyên lý, gật đầu tán thưởng, chăm chú với sợi dây trên tay.
"Đó là bởi vì Mộng Dao của chúng ta rất thông minh." Uyển Thanh tươi cười dịu dàng
"Uyển Thanh tỷ tỷ, thảo nào tiểu hổ ca ca thích tỷ như thế. . . Tỷ ôn nhu như vậy, tài giỏi lại xinh đẹp, nếu muội là nam nhân nhất định cũng muốn lấy tỷ về nhà!" Mộng Dao xưa nay nghĩ gì nói nấy, tự trong lòng cảm thấy Uyển Thanh thực tốt.
"Được! Nếu như kiếp sau muội có thể biến thành một vị công tử, ta nhất định sẽ gả cho muội!" Uyển Thanh nghe Mộng Dao tán thưởng mình không khỏi tức cười.
"Muội nghĩ không được đâu... Bởi vì kiếp sau thì tỷ nhất định vẫn sẽ thích tiểu hổ ca ca thôi." Mộng Dao cười thật lớn, trong lòng lại nghĩ, "Kiếp sau muội cũng vẫn sẽ làm nữ nhi, cũng vẫn thích một mình Nguyên Phương là đủ rồi."
"Tiểu quỷ này, lại trêu chọc ta." Uyển Thanh khẽ nhíu mày, cù cho Mộng Dao một trận.
"Ha ~ ha ha. . ."
Trong khi hai nữ nhân nói cười vui vẻ, phòng bên kia có hai đại nam nhân đang than ngắn thở dài.
"Ai ~! Cọp cái thật là, đương nhiên chiếm mất phòng của ta, hai hôm nay ôm Uyển Thanh ngủ có chút quen rồi, bây giờ không có cô ấy... ây ta sẽ mất ngủ mất thôi." Địch Nhân Kiệt ai oán than thở.
"Địch Nhân Kiệt, ngươi đừng kêu ca nữa, yên tĩnh một chút cho ta." Nguyên Phương tức giận nhìn Địch Nhân Kiệt, nếu không phải do hắn bắt nạt Mộng Dao vậy thì làm gì có vụ này.Chàng đang ngồi bên bàn, lau chùi bội kiếm của mình.
Chàng tay mân mê, lại vô thức nhớ tới chuyện cũ, thêm vào mấy thứ nay thu hoạch được, tự dưng đáy lòng dâng lên một nỗi xót xa, chỉ có điều chàng che giấu rất giỏi, không hề để lộ chút biểu cảm nào.
"Chuyện hôm nay giải quyết như vậy, huynh thấy ổn thỏa chứ?" Địch Nhân Kiệt bỗng nhiên nói sang chủ đề khác.
"Đây là nhiệm vụ của huynh, cũng có quan hệ tới vận mệnh của ta, ta hiểu." Nguyên Phương lau chùi xong cả thân kiếm, thanh kiếm sắc bén dưới ánh nến sáng tới độ có thể soi gương. Chàng liền cất kiếm vào trong vỏ, động tác nhanh và quyết đoán.
"Ta tin tưởng huynh, chuyện này ngoại trừ hai chúng ta ra thì không thể cho bất cứ người nào khác biết được, kể cả Mộng Dao, cô ấy càng biết nhiều sẽ càng nguy hiểm." Địch Nhân Kiệt tiếp tục nhắc nhở Nguyên Phương.
"Ta đã nói rồi, nếu một ngày ta không thể mang lại cho Mộng Dao hạnh phúc, vậy lúc đó nhất định ta đã mất đi sinh mệnh... còn cho dù có trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, ta cũng sẽ dùng sinh mệnh của mình bảo vệ chu toàn cho cô ấy." Nguyên Phương thản nhiên nói, với chàng chuyện này chính là ước định chàng tự lập với chính mình, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần gắng hết sức. Chàng đã vô lực mà mất đi người con gái này một lần, cao xanh đã cho chàng cơ hội lần thứ hai, nhất định nắm thật chắc. Ngày đó đau thương ập về, tỷ tỷ mất, phụ thân mất, Mộng Dao mất, tất cả đều bỏ chàng mà đi, sống sót như vậy còn có ý nghĩa gì. Cao xanh cũng không quá nhẫn tâm với chàng, lưu lại mạng cho chàng, còn trả lại Mộng Dao cho chàng nữa, mạng sống này của Nguyên Phương chính là vì Mộng Dao mà sống tiếp, sinh mệnh hai người đã nhập làm một, không thể phân chia.
Kỳ thực trên thế gian này, điều tàn nhẫn nhất không phải là cái chết, mà là mất đi ý niệm cầu sinh, đã định trước sinh tử cô độc. . .
Dự châu ngày thất tịch thập phần náo nhiệt, nơi nơi hoa lệ, các cô nương trang sức lụa là đều đang độ xuân xanh như những đóa hóa mới chớm, khoe hương khoe sắc. Trên đường Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh và Nguyên Phương, Mộng Dao đang dạo bước, thu hút vô số ánh mắt ái mộ cùng hiếu kỳ.
"Vị công tử áo đỏ bên trái thực sự tuấn tú, nếu tương lai ta có thể gả cho một lang quân như thế, thực sự một đời không hối tiếc." Vị công tử này không ai khác là Nguyên Phương, những vị cô nương bên đường đang buông lời tán thưởng chàng, mà quên mất không để ý tới tiểu cô nương trang phục hồng phấn đang tươi cười như hoa bên cạnh.
"Vị công tử đó thực tuấn tú, nhưng ta lại thích khí thế của bạch y công tử bên này, nhìn ra là người vô cùng thông minh, tài giỏi." Vị công tử này đương nhiên là Địch Nhân Kiệt, mấy vị cô nương này cũng đương nhiên bỏ quên mất nữ tử mặc tử y ôn nhu xinh đẹp bên cạnh hắn.
...
Dạo chơi cả buổi, bọn họ đều đã quay về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai tiếp tục cuộc hành trình.
"Hoài Anh, cái này. . . tặng cho huynh, là chính tay muội làm đó." Uyển Thanh đem miếng ngọc bội có hình hổ phách tặng cho Địch Nhân Kiệt. Ngọc bội này dùng để đeo bên hông, gài vào thắt lưng, cô vừa đưa ra ngọc bội, vừa cố tình ước thử bằng mắt xem có hợp với đai lưng của Hoài Anh không.
"Thực sự là quá đẹp, ta rất thích, Uyển thanh nhà chúng ta tạo sao lại khéo tay thế nhỉ." Địch Nhân Kiệt vui mừng tiếp nhận ngọc bội, ôm Uyển Thanh vào lòng cảm động mà nói: "Uyển Thanh, chờ chúng ta hoàn thành chuyến hành trình này, ta sẽ lo chuyện hôn sự, ta muốn lấy muội, đời này Địch Nhân Kiệt ta nguyện ý chỉ yêu một nữ nhân là Uyển Thanh, cũng chỉ cần một mình muội là thê tử."
"Thế nhưng, bá phụ liệu có đồng ý hôn sự không? Thân thế của muội..." Uyển Thanh có chút lo lắng nói
"Uyển Thanh, muội phải tin ta, ta sẽ thuyết phục phụ thân hôn sự này, hơn nữa muội cũng biết phụ thân ta rồi đó, người chính là rất am hiểu nghĩa tình... " Trong mắt Địch Nhân Kiệt, thân thế của Uyển Thanh chưa bao giờ là trở ngại.
"Muội biết, muội tin tưởng huynh. . ." Những lời mà Địch Nhân Kiệt nói, Uyển Thanh an ổn tận tâm, từ nhỏ đã cô khổ, vậy mà cuối cùng cũng tìm được một bờ vai để cô có thể tùy tiện yếu đuối mà dựa vào.
Ở phòng bên cạnh, Liên Nhi cùng Nhị Bảo hôm nay không hề cãi vã, ngược lại không khí có chút ấm áp.
"Nhị Bảo, tối hôm nay ngươi ngủ trên giường cùng ta đi, đừng ngủ trên đất nữa." Liên Nhi vẻ mặt dịu dàng nói.
"Cái gì? . . . Ta không có nghe nhầm chứ, cô bảo ta cùng ngủ trên giường? Ta không dám, sợ rằng nửa đêm cô la lên ta chiếm tiện nghi của cô." Nhị Bảo tỏ vẻ không tin tưởng.
"Ta ngày đó. . . Hai hôm nay ta thấy ngươi là một người tốt..." Liên Nhi tính tình nóng nảy, nhưng không phải người không hiểu chuyện, cơn ác mộng hôm trước may nhờ có Nhị Bảo trấn an, cô đối với người này đã có nhiều hảo cảm mà trước đây không nhận ra.
"Cô nói thật tâm chứ? Nhị Bảo ta ở trong lòng cô thực sự tốt?... ta nói này Liên Nhi, ta không giống đại công kê của tiểu thư cô đâu, lo sợ nửa đêm hóa thành cọp cái ăn thịt ta" Nhị Bảo vẫn nghi hoặc
"Ngươi dám nói tiểu thư là cọp cái! Nhị Bảo... Ngươi cút ra ngoài ngủ cho ta, không được vào!"
Nhị Bảo khóc ròng, tại sao hắn lại khổ như thế chứ.
"Nguyên Phương, huynh nhắm mắt lại đi, muội có thứ này muốn tặng huynh." Mộng Dao hướng Nguyên Phương nói.
Nguyên Phương không hỏi lại, chỉ nghe lời nhắm mắt, vì trong lòng chàng, mặc kệ Mộng Dao đưa tới lễ vật gì đều là trân bảo với chàng, cũng không cần chính tay nàng tự làm.
"Được rồi, mở mắt ra!" Mộng Dao đem tua kiếm nàng bện kết vào bội kiếm tùy thân của Nguyên Phương, sắc tím tinh xảo, kết thêm với những hạt tương tư tử, đem ra so sánh với tua kiếm mua bên ngoài còn đẹp hơn.
"Này này... muội mua cho ta ư" Nguyên Phương bị tua kiếm tinh xảo làm cho bất ngờ, món quà này thực đẹp quá.
"Cái gì mà mua... Đây là chính tay muội bện, đêm qua muội học cách bện từ Uyển Thanh tỷ tỷ, thế nào, nhìn có đẹp mắt không?" Mộng Dao rất cao khởi.
Nguyên Phương đã hiểu đêm qua tại sao Mộng Dao đòi bằng được chung phòng với Uyển Thanh, thì ra cô ngốc này vì chàng, cực khổ làm tua kiếm tặng chàng.
"Còn nhớ thất tịch năm ngoái, ở Đọa Lạc cốc, huynh đem bội kiếm tùy thân đưa cho muội, muội hiểu người tập rõ, vũ khí tùy thân tựa sinh mệnh của mình, sẽ không tùy tiện đưa cho người khác, có phải lúc đó trong lòng huynh, muội lúc đó rất quan trọng? Vì vậy, muội làm tua kiếm này, kết với bội kiếm của huynh, coi như bội kiếm của huynh cũng có một người bạn, cũng coi như muội giao sinh mệnh mình cho huynh bảo vệ." Mộng Dao nói xong khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngạo.
Nguyên Phương cảm động, chàng không nói gì, trong mắt chỉ còn duy nhất nụ cười xinh đẹp của Mộng Dao, chàng càng lúc càng phát hiện ra, nữ tử trời ban cho chàng không giống những nữ nhân khác, nàng vui tươi hồn nhiên, có những lúc tưởng như không để tâm nhưng thực ra là rất để tâm, chỉ là nàng không nói ra, không ai biết nàng có để tâm mà thôi.
Vòng tay ôm lấy người con gái chàng dùng sinh mệnh níu giữ, mọi lời nói trở nên quá dư thừa. Vòng tay vững chắc này nguyện che chở một đời cho nàng. Nụ cười xinh đẹp này nguyện theo bên chàng cho dù khó khăn nguy hiểm. Gần bên Mộng Dao, hương thơm từ người con gái thuần khiết nhất khiến cho Nguyên Phương an lòng. Nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, không mãnh liệt nhưng đủ ấm áp, bọn trước giờ vẫn yêu nhau theo cách đó, con đường phía trước vì thế cũng không sợ quá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro