Chương 31: Nàng ta có vấn đề
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 31: Nàng ta có vấn đề
Biên dịch: Hoa Mạch
Quả nhiên không có ý tốt mà đến...
Muốn đưa Bách Hoa Thần Nữ rời khỏi tầm mắt của Ma Tôn, đâu phải chuyện dễ dàng như vậy?!
Mạc Khí ngồi xếp bằng trên phi kiếm, nghiêng đầu nhìn về phía xa. Ở một khoảng cách nhất định, vẫn giữ tốc độ ngang bằng với họ, là một đội hình áo đen sánh vai mà đi. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên kỳ lạ.
"Nàng thực sự tin rằng nơi chúng ta sắp đến có hai người mà các người đang tìm kiếm sao?"
Thanh Ca nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới đáp: "Lưu Quang Thần Trâm là vật mà Thiên Hậu vô cùng yêu quý, đã tặng cho Hoa Mạch. Dù nó không phải thần vật gì quá lợi hại, nhưng Hoa Mạch vẫn luôn trân trọng."
Nàng khẽ vuốt ve cây trâm xanh biếc trong tay, ánh sáng năm màu rực rỡ trên nó đã thu lại, chỉ còn lại vẻ trong suốt như ngọc bích. Ánh mắt nàng thoáng trầm tư.
"Vật quý trọng, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi người."
"Nhưng Thanh Ca, nàng có từng nghĩ tới không—cây trâm này, e rằng chưa chắc đến từ Bách Hoa Thần Nữ?"
Mạc Khí nhướn mày, bỗng nhiên nói: "Hoặc có khi, chính nàng ta đã tự mình vứt bỏ nó."
Thanh Ca quay lại nhìn hắn: "Ngươi muốn nói gì?"
Ánh mắt nàng sắc bén, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói không chút dao động: "Ngươi đang nghi ngờ Hoa Mạch?"
"Không." Mạc Khí lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Ta nghi ngờ Ma Tôn."
"Nàng nghĩ xem, với Bách Hoa Thần Nữ hiện tại, cái nào quan trọng hơn—cây trâm trên tay nàng hay Ma Tôn?"
Nói xong, hắn nở một nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý.
Thanh Ca dù ít nói nhưng không hề ngốc, lập tức hiểu ngay hàm ý trong lời hắn.
"Ngươi cho rằng đây là cái bẫy mà Ma Tôn đã sắp đặt, dùng Hoa Mạch để dụ ta tới?"
Mạc Khí gật đầu: "Ở nhân gian có câu 'Tâm phòng người không thể không có', ta nghĩ, giữa thần và ma cũng vậy."
"Nhưng, vậy thì sao?"
Sau một thoáng trầm mặc, Thanh Ca lại không hề dao động, thậm chí còn bình thản đáp lại:
"Ta và Vân Ly đã giao đấu không dưới mười lần. Nếu hắn muốn giết ta, sao phải đợi đến hôm nay? Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
Thanh Ca dừng lại một chút, rồi lại lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Chỉ đột nhiên nói một câu:
"Cho dù đây thực sự là cạm bẫy của Ma Tôn Vân Ly, hắn đã tha mạng cho ngươi ở Trầm Long Chi Uyên, với tính cách của hắn, sẽ không dễ dàng muốn lấy mạng ngươi nữa. Ngươi không cần lo lắng."
Không dễ dàng lấy mạng ta sao?
Mạc Khí bật cười, bàn tay vô thức siết chặt cuốn Phong Thần Quyết trong ngực. Nghĩ đến lời lẽ mập mờ của Vu Cô, trong lòng hắn không khỏi trĩu nặng. Đôi khi, lấy mạng một người chưa chắc đã là điều đáng sợ nhất.
Thanh Ca nhìn hắn, thấy hắn dù đang cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, có chút gượng gạo. Nàng suy nghĩ một lát, rồi bình thản nói thêm một câu: "Nếu ngươi sợ thì cứ đi sát bên ta, đừng rời xa."
Mạc Khí sững sờ.
Hắn vốn chỉ định nhắc nhở Thanh Ca đừng quá tin người mà để mình chịu thiệt, nhưng không ngờ nàng lại hiểu nhầm rằng hắn đang sợ Ma Tôn, cho rằng đây là một kiếp nạn. Thế nên mới nói ra câu đó.
Hắn cũng không giải thích, chỉ ngẩn ra trong giây lát, rồi lập tức bật cười: "Thanh Ca định bảo vệ ta sao?"
Thanh Ca nhìn hắn với vẻ hơi kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Trong lòng nghĩ, chẳng phải ta vẫn luôn bảo vệ hắn suốt quãng đường này hay sao?
Dường như chỉ với một cái gật đầu của nàng, tâm trạng của Mạc Khí bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên.
Hắn cười ha ha, nhướng mày trêu chọc: "Có Thanh Ca hộ vệ bên cạnh, dù là hang hùm miệng cọp ta cũng chẳng sợ nữa!"
Thanh Ca thấy hắn đột nhiên vui vẻ hẳn lên, tuy có phần khó hiểu nhưng vẫn nể mặt gật đầu.
Hai người còn đang trò chuyện thì chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ:
"Khì—"
Mạc Khí quay đầu, liền thấy Hàn Tà không biết đã tách khỏi đội hình áo đen từ lúc nào, giẫm trên một luồng ma khí, bay cách họ không xa. Hắn ta nhìn Mạc Khí với ánh mắt đầy khinh miệt, sau đó quay sang Thanh Ca, nói: "Yên cô nương dặn ta nhắn với Đại công chúa rằng, chỉ cần đi thêm hơn trăm dặm nữa là đến nơi. Ta sẽ dẫn đường, nhưng không tiện lộ diện, mọi chuyện còn lại phải xem Đại công chúa xử lý thế nào."
Thanh Ca gật đầu, không nói thêm gì.
Mạc Khí lại cười nhạt: "Có một Ma Phi giỏi bày mưu tính kế như vậy, Ma Tôn nhà ngươi đúng là hổ mọc thêm cánh rồi! Chỉ có điều..." Hắn ngừng một chút, tỏ vẻ khinh thường, "Hàn Tà Tướng quân và vị Ma Phi tương lai này dùng tâm kế mượn tay người khác như thế, không biết Ma Tôn của các ngươi có hay biết không?"
"Biết thì sao chứ?" Hàn Tà hừ lạnh, chẳng thèm để tâm đến lời hắn. "Vị trí Ma Phi, dù không phải là Yên cô nương, cũng chẳng thể đến lượt con gái lão Thiên Đế kia!"
Ghét con gái Thiên Đế đến vậy sao?
"Con gái Thiên Đế thì có gì không tốt?" Mạc Khí cười, cố tình liếc sang Thanh Ca – người "được cho là" Đại công chúa của Thiên Đế, lại thấy nàng dường như chẳng thèm để ý, mí mắt cũng chẳng động đậy. Không hiểu sao, hắn cảm thấy có chút buồn cười.
Hàn Tà không đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ nghiến răng nói: "Nếu để công chúa Thiên giới trở thành Ma Phi, chẳng phải Tôn chủ của ta sẽ biến thành con rể của lão Thiên Đế kia sao?! Đường đường là Ma giới, lẽ nào lại chịu cảnh bị đè đầu cưỡi cổ?!"
"..."
Khóe miệng Mạc Khí hơi co giật, cố gắng lắm mới nhịn không bật cười thành tiếng.
Hàn Tà Tướng quân, ngươi trẻ con thế này, Ma Tôn nhà ngươi có biết không?
Hắn âm thầm trêu chọc trong lòng, nhưng lúc này Thanh Ca lại lên tiếng: "Một chàng rể mà phải hao tâm tổn sức phòng bị đối phó, e rằng Thiên Đế cũng chẳng muốn có đâu."
Cuối cùng Mạc Khí cũng không nhịn nổi nữa, bật cười. Hắn vừa cười vừa nghĩ, những kẻ nói rằng Thanh Ca chỉ là một thanh "kiếm" vô tình vô cảm, có lẽ đều bị mù cả rồi! Nếu không có cảm xúc, sao nàng có thể buột miệng nói ra câu này để bênh vực Thiên Đế một cách vụng về như thế chứ?
Hàn Tà trừng mắt nhìn nàng một cái, hừ lạnh: "Không muốn thì tốt."
Dứt lời, hắn đột nhiên tăng tốc, bay thẳng về phía trước. Giọng nói của hắn vang vọng từ xa: "Sắp đến nơi rồi, mau theo kịp đi!"
Mạc Khí đưa mắt quan sát xung quanh. Trước mặt vẫn chỉ là một vùng tuyết trắng xóa, chẳng khác gì những nơi họ đã đi qua. Nhưng khi hắn ngoảnh lại, mới phát hiện đội hình áo đen vốn đi song song với họ chẳng biết từ lúc nào đã chậm dần, tụt lại phía sau.
"Ma Phi không đi cùng chúng ta sao?"
Hắn cố tình hỏi với giọng điệu mang ý cười, tuy không lớn nhưng biết chắc người phía trước có thể nghe rõ.
Quả nhiên, Hàn Tà đang bay trước mặt liền quay đầu, ánh mắt nhìn hắn vẫn đầy khinh thường, nhưng sau một thoáng im lặng, lại có thêm một tia sắc lạnh khó lường.
Hắn ta cười lạnh: "Không cần thử ta nữa. Nàng ta nhất định sẽ không để Tôn chủ biết mình có liên quan đến chuyện này. Vậy nên các ngươi cũng đừng nghi ngờ, trên khắp Lục giới Cửu đạo, không một thần ma nào mong Bách Hoa Thần Nữ vĩnh viễn rời xa Ma Tôn hơn nàng ta đâu."
Thanh Ca và Mạc Khí quay đầu nhìn lại, thấy cỗ kiệu ở trung tâm đội hình áo đen. Yên Nhiên Nhiên, người ngồi bên trong, lúc này cũng vừa vén rèm kiệu lên, nhìn về phía họ.
Nàng yếu ớt như một đóa hoa mong manh, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn mang theo ý cười, từ xa nhìn lại, kiều diễm đến nao lòng.
Nàng ta có bệnh.
Dù không phải bệnh trên người, thì trong lòng cũng có bệnh.
Ý nghĩ này bỗng dưng hiện lên trong đầu Mạc Khí.
Hắn cúi xuống, khẽ siết chặt cuộn da thú Vu Cô đưa cho trong ngực. Dù khoảng cách giữa họ và cỗ kiệu đã xa đến mức không thể nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng cảm giác bức bối và bất an trong lòng hắn vẫn không thể xua tan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro