Chương 2: Thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ
Ta cố gắng tiến về phía trước, muốn nhìn xem rốt cuộc tiểu cô nương ấy sẽ có vẻ mặt gì khi đối diện với người mình từng yêu nay lại trở thành địch nhân lớn nhất. Chỉ là ta có cố gắng thế nào thì cũng chẳng nhìn thấy được gì, nhưng không hiểu vì sao lại cảm nhận được rất rõ tâm trạng hiện giờ của nàng ấy. Không có oán hận, cũng chẳng có đau lòng, mà chỉ là... thất vọng tột cùng.
Chàng thiếu niên ung dung nằm nghiêng người trên cỗ hỏa xa lộng lẫy, bắt đầu buông lời châm chọc tiểu cô nương:
"Thế nào? Ta đã rộng lượng tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn lập kết giới bảo vệ ngươi vô thương, vậy mà giờ đây ngươi lại muốn giết ta sao?"
Tiểu cô nương siết chặt trường cung trong tay, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn mà không chút sợ hãi:
"Rõ ràng huynh đã hứa với ta sẽ không làm bị thương người vô tội, sẽ không hủy diệt thế giới này, sẽ không... tổn thương đến sư phụ ta."
"Lời của yêu ma mà ngươi cũng tin ư? Chậc, đại tiểu thư của ta ơi, ngươi quả thực ngu ngốc đến đáng thương! Cũng đúng thôi, một người luôn được tất cả mọi người yêu thương như ngươi, làm sao có thể hiểu được cảm giác của một kẻ bị cả thế gian ruồng bỏ như ta?!"
Hắn vô cùng phẫn nộ, tức giận gào lên với tiểu cô nương. Trong giọng nói thậm chí còn phảng phất ghen tị không thể che giấu.
Đáp lại hắn chỉ là một nụ cười nhẹ bẫng của nàng.
"Đúng vậy, ta là đồ ngốc nên mới đi tin huynh, để rồi giờ đây khiến cho vô số người thay ta trả giá! A Vọng, ta đúng là không thể hiểu được cảm giác của huynh, nhưng đó cũng chẳng phải là cái cớ để huynh mặc sức hủy diệt thế giới này!"
"Vậy sao? Nàng định làm gì? Nàng cho rằng với cây cung rách đó thì có thể làm gì được ta?" Hắn bật cười, cảm thấy tiểu cô nương ngây thơ đến nực cười. Nàng biết rõ hắn là một tồn tại nằm ngoài tam giới, thân thể bất tử bất diệt, sức mạnh càng là vô song không kẻ nào có thể đối địch. Vậy mà nàng định dùng cái thứ thần khí yếu ớt ấy để giết hắn ư?
Thật buồn cười làm sao.
Ta nghe thấy tiểu cô nương đáp, giọng nói của nàng như một làn gió nhẹ xuyên qua chiến trường ngập máu:
"Không phải để giết huynh..." Nàng khẽ cười, nụ cười buồn như ánh tà dương sắp tắt: "... mà là để từ biệt."
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng bừng sáng thứ ánh sáng vàng kim thuần khiết, cây trường cung trong tay nàng — thứ cuối cùng mà sư phụ nàng để lại — cũng theo đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, linh khí ngập tràn như muốn thắp sáng cả bầu trời tăm tối.
Lúc đầu, Cơ Vọng chỉ cười lạnh chế giễu nàng. Hắn đứng lặng giữa không trung, đôi mắt vàng kim hờ hững, tựa như xem một trò cười.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi hắn cứng lại.
Hắn cảm nhận được — dòng linh lực đang khuấy động thiên địa kia không phải để tấn công, mà là một loại cấm thuật phong ấn. Để thi triển cấm thuật này, người thi triển phải trả giá bằng chính linh hồn của mình.
"A Nguyệt! Nàng điên rồi sao?! Dừng tay! Ta ra lệnh cho nàng mau dừng tay!" Hắn hoảng hốt gầm lên ngay sau khi hiểu được ý đồ của nàng. Không, không phải như vậy... Thứ hắn muốn chưa bao giờ là tính mạng của nàng, hắn chỉ muốn nàng sống thật tốt trong thế giới mới mà hắn sắp tạo ra. Nhưng vì sao? Vì sao nàng cứ nhất định phải hi sinh bản thân mình chỉ vì những kẻ lòng người dạ thú kia?
"Cơ Vọng, huynh biết không? Ta vốn chẳng phải đệ tử thân truyền của chưởng môn, ta cũng chẳng phải người của thế giới này. Ta toàn tâm toàn ý vì cứu huynh mà đến, hi vọng có thể nắm lấy tay huynh, kéo huynh thoát khỏi thù hận đang dần nuốt chửng. Nhưng đến tận bây giờ ta mới hiểu được rằng, nếu một người đã muốn rơi xuống vực sâu thì dù ta có đưa tay ra thì có ý nghĩa gì đâu?" Nàng mỉm cười, nụ cười thê lương đến đau lòng. Cấm thuật từng bước thi triển, cũng từng chút rút đi sinh mệnh của nàng, khiến sắc mặt nàng tái nhợt không còn chút máu.
Cảnh tượng xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng linh khí dao động trong không trung, mỗi một làn sóng giống như một nhát dao cứa vào tâm can hắn. Cơ Vọng nhìn nàng, đôi mắt vàng kim xen lẫn tia đỏ không còn vẻ tự tin hờ hững như trước nữa, mà là một sự hoang mang, không biết làm gì trước tình cảnh này.
Hắn không còn dáng vẻ trào phúng nữa, chỉ còn lại sự tuyệt vọng bủa vây. Hắn chạy đến, bước chân nặng nề, muốn vươn tay kéo nàng ra khỏi bờ vực ấy, nhưng mỗi bước đi lại như bị một lực vô hình kéo lại. Cấm thuật này, nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một linh hồn đã vỡ nát mất!
"Đừng... đừng làm vậy, A Nguyệt!" Giọng hắn nghẹn lại, tay run rẩy như muốn chạm vào nàng nhưng lại không thể.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt không một chút sợ hãi, chỉ có nỗi thất vọng dâng trào, nỗi thất vọng mà hắn đã không nhận ra từ rất lâu.
Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đau đớn vô cùng. Ánh sáng từ cây cung vàng trong tay nàng tỏa ra mạnh mẽ hơn, linh khí lan tỏa khắp không gian, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc sinh mệnh của nàng đang dần rút đi, dần cạn kiệt.
"A Vọng, ta dùng mạng mình để đổi lấy thế giới này vẹn nguyên như lúc ban đầu, cũng cầu mong huynh sớm buông bỏ thù hận, sống thật hạnh phúc..."
"A Vọng, ta thực sự đã từng... rất yêu huynh."
Yêu một chàng thiếu niên cứng cỏi mà trưởng thành giữa muôn vàn thử thách, dẫu cho phía trước có nghiệt ngã đến thế nào thì hắn vẫn chưa từng lui bước. Thương hắn xuất thân khác người chịu nhiều cực khổ, cũng đau lòng vì sự cô đơn lạnh lẽo của hắn, nhịn không được mà muốn đến gần hắn, sưởi ấm hắn.
Lời nói ấy như một lời tạm biệt, hồng y cô nương khép mắt lại, và ngay lập tức, toàn bộ ánh sáng từ cây cung bay vút về phía hắn, tựa như những xiềng xích nặng nề trói chặt lấy hắn. Nàng cũng theo đó mà hóa thành vô số tia sáng tan biến vào không trung.
Cơ Vọng vẫn đứng đó, thân hình cứng đờ, mắt không thể rời khỏi hình bóng dần tan biến của nàng. Đôi tay hắn run rẩy, lòng hắn quặn đau như thể bị xé nát thành từng mảnh vụn. Mỗi giây trôi qua, linh hồn hắn như bị một thứ gì đó giày xéo tới mức không thể thở nổi.
Ta nhìn thấy chàng thiếu niên ấy dần khuỵu xuống, mặc cho phong ấn đang ngày càng trở nên kiên cố hơn. Trong gió dường như truyền đến một tiếng nghẹn ngào khe khẽ...
...
Ánh sáng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ khiến tôi bừng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Những gì còn đọng lại trong ký ức cũng chỉ còn lại một vài mảnh vụn ký ức và hình bóng một chàng thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ tự an ủi rằng có lẽ mình đã xem phim đọc ngôn tình quá nhiều mà thôi.
Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro