Chương 4: Yêu nghiệt sinh ra từ hỗn độn

Đêm đó hắn bị đuổi khỏi nhà. Không có chăn, không có cơm, không ai tìm.

Hắn lang thang suốt những ngày dài, tay chân lạnh buốt, lòng dần cạn kiệt hy vọng nhưng chưa từng từ bỏ. Một ngày nọ hắn vô tình gặp được tông chủ Quang Minh tông – một người thoạt nhìn vô cùng cao quý, ánh sáng bao phủ tỏa ra từ thân thể tựa như một vị thần minh cao cao tại thượng.

Tông chủ nhìn hắn, ánh mắt vừa ấm áp lại vừa đồng cảm, không hỏi quá khứ, không hỏi thân phận, ngài chỉ nói một câu:

"Đi theo ta về nhà nào."

Hắn không hiểu tại sao mình lại đồng ý, nhưng chính hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Quang Minh tông đón nhận hắn như một đệ tử, nhưng lại chưa từng đối xử với hắn như một đệ tử bình thường. Dù sao để vào được Quang Minh tông người đó tuyệt đối phải là một người thực sự xuất sắc hoặc sở hữu gia thế hiển hách, Tông chủ đặc cách để hắn nhập tông mà không đáp ứng điều kiện nào đã là thiên vị lắm rồi.

Hắn cứ lặng lẽ sống trong Quang Minh tông ngày này qua tháng nọ, cho tới một ngày kia, Tạ Liệt nhập môn bái Quang Minh Tông chủ làm sư phụ.

Tạ Liệt tuy là trẻ mồ côi gia thế không hiển hách nhưng lại là một người có thiên phú cực cao, tính tình vui vẻ lạc quan nên luôn được tất cả mọi người yêu quý. Ánh sáng của hắn quá mức rực rỡ, khiến Cơ Vọng cảm thấy một cơn ghen tị mãnh liệt dâng trào.

Tại sao y lại có tất cả? Tại sao mọi người lại yêu quý y, còn hắn chỉ có thể chui rúc trong bóng tối, không một ai để vào mắt?

Câu hỏi ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Hắn bắt đầu thay đổi, lén lút học những tâm pháp cấm, dùng ác niệm làm cội nguồn sức mạnh. Điều không ngờ chính là, hắn thế mà học rất nhanh, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng không một ai yêu thích hắn, có lẽ trong mắt bọn họ, ngay từ đầu hắn đã không thể so sánh được với Tạ Liệt một thân chính khí rực rỡ.

Rốt cuộc, Tạ Liệt cũng đã phát hiện con đường hắn tu luyện chẳng phải là con đường chính đạo. Điều này hiển nhiên đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Quang Minh Tông.

Tạ Liệt vốn dĩ không phải kẻ hay để tâm chuyện thị phi. Nhưng với tư cách là đại đệ tử chân truyền, y không thể làm ngơ trước việc có người tu luyện ma đạo ngay trong chính tông môn chính phái, hơn nữa kẻ ấy còn là đồng môn, là... người từng được Tông chủ thu nhận đặc biệt.

Ngày phát hiện Cơ Vọng tu luyện Tà Hồn Kinh, một loại công pháp cực kỳ tà ác đã bị cấm từ ngàn vạn năm trước, Tạ Liệt đã chủ động khuyên hắn quay đầu. Nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười lạnh nhạt của Cơ Vọng:

"Chính đạo thì sao? Ma đạo thì thế nào? Ta lại chưa từng thương tổn đến bất kỳ ai."

Khi Tông chủ Quang Minh Tông biết chuyện, ngài chỉ lặng lẽ thở dài, không phạt, cũng không quở trách mà chỉ lạnh nhạt tuyên bố một câu:

"Từ nay về sau, ngươi không còn là đệ tử của Quang Minh Tông nữa."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao chém đứt sợi dây cuối cùng giữa hắn và thế gian này.

Cơ Vọng rời tông môn ngay trong đêm, trời lại đổ mưa phùn – như cái đêm năm xưa hắn lần đầu mở mắt ngắm nhìn thế gian này. Hắn không khóc, cũng không hận người đã đuổi hắn đi. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lan tràn trong lồng ngực, như thể hắn chưa từng tồn tại ở nơi đó.

Năm năm sau Ma Vực bỗng dưng dậy sóng, một tên yêu ma vô danh nhưng lại một mình càn quét ba mươi sáu thành trì tu chân giới, gần như san bằng tất cả danh môn chính phái.

Tên hắn là Cơ Vọng.

Không ai nhận ra hắn là ai. Không ai dám hỏi tại sao. Chỉ biết hắn ra tay tàn nhẫn, không chừa kẻ sống, kể cả những kẻ quỳ lạy xin tha cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có một điều khiến các tông môn khiếp đảm hơn cả chính là, hắn không bị tâm ma cắn trả.

Một kẻ tu luyện tà công lại có thể giữ được thần trí tỉnh táo, sức mạnh không ngừng tăng tiến, thậm chí khiến những linh bảo trừ ma diệt quỷ thuần khiết nhất cũng trở nên ảm đạm vô dụng khi rơi vào tay hắn. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào chứ?

Thế nhân gọi hắn là - Yêu nghiệt sinh ra từ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro