chương 11
Lục Trần sáng sớm tỉnh dậy, thấy bên giường đã có bát cháo được giữ ấm bằng pháp khí, bên cạnh là áo khoác mới.
Cửa viện mở hé, hương mai nhè nhẹ lẫn trong mùi thuốc an thần còn chưa tán.
Tử Huyền đang đứng ngoài hành lang, mắt nhìn trời mây nhưng thần thức đã sớm bao phủ viện từ lúc nào. Nghe tiếng động, hắn quay lại, lạnh nhạt nói:
“Ăn rồi luyện công. Đừng để bị gió thốc vào ngực.”
Lục Trần gật đầu, theo bản năng mà làm theo từng lời người kia nói, chẳng kịp nghĩ vì sao từng việc nhỏ lại được lo đến thế.
Bên bàn đá, kiếm pháp hôm qua hắn tập đã được sửa lại, từng chiêu thức đều có chú thích viết tay — nét bút quen thuộc của Tử Huyền.
---
Đến giữa trưa, khi Lục Trần ra sân luyện lại thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với Tử Huyền.
Phong Kính đang ríu rít kể chuyện gì đó, tay còn cầm theo một cái hộp kẹo ngọt.
Thẩm Dạ khoanh tay đứng gần bên, y phục vẫn là màu xanh đậm của Hàn Sơn Môn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng tay thì nhận lấy hộp, bóc vỏ giúp Phong Kính, còn đưa nước ấm cho y uống.
“Ăn kẹo thì súc miệng.” – hắn lẩm bẩm, như dặn một tiểu bối tùy tiện.
Phong Kính cười hì hì, không hề sợ, còn tựa vào bàn đá mà kể chuyện con linh thú trong viện của mình mới sinh ba con.
Tử Huyền chỉ liếc qua một cái, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên tay Phong Kính đặt lên vai Lục Trần khi y gọi người kia đến nghe chuyện.
Không nói gì, nhưng sau đó hắn kéo Lục Trần qua một bên:
“Ngươi vừa khỏe lại, đừng nghe mấy chuyện vớ vẩn đó, nhiễu tâm.”
Lục Trần ngơ ngác “dạ” một tiếng, chưa hiểu chuyện gì, đã bị hắn đè tay kiểm tra mạch.
“Còn hơi yếu.” – Tử Huyền kết luận rồi nhét cho cậu một viên đan dược — cũng là loại Phong Kính đang được Thẩm Dạ ép dùng.
---
Chiều xuống, Phong Kính bị Thẩm Dạ gọi về viện nghỉ sớm. Y lẩm bẩm còn chưa chơi đủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Tử Huyền đứng bên, nhẹ giọng dặn dò Lục Trần:
“Ngày mai luyện công ta sẽ đích thân kèm. Buổi tối không được ra sân phơi sương.”
Từng câu từng chữ, như ghi tạc vào lòng đất, cẩn trọng đến mức ngay cả trời lạnh cũng không lạnh bằng đôi mắt dịu đi khi dõi theo bóng lưng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro