chương 12
Tin tức yêu vật tàn sát dân lành ở Thiều Mộc truyền đến Thanh Vân Tông từ sớm tinh mơ. Tử Huyền vừa nghe đã lập tức quyết định đích thân dẫn người hạ sơn trừ hại.
Người được chọn đi cùng, khiến cả tông môn không khỏi xôn xao: không phải những đệ tử tu vi cao cường, mà là Lục Trần – người mới nhập môn chưa đầy nửa năm, và Phong Kính – sư đệ của Tử Huyền, tuy tư chất không bằng ai nhưng luôn được sư huynh quan tâm lặng lẽ.
Trước giờ khởi hành, Tử Huyền khoác áo trắng đứng nơi bậc thềm đá, tay đưa ra một túi linh phù, nhẹ giọng dặn dò Lục Trần:
“Cầm kỹ, nếu thấy ta không ở bên cạnh, lập tức bóp nát phù này.”
Ánh mắt hắn không dời khỏi Lục Trần, như muốn khắc ghi từng nét trên gương mặt kia.
Sau đó hắn quay sang Phong Kính, không nói nhiều, chỉ đặt trong tay y một bình thuốc. Phong Kính vừa toan mở miệng nói gì đó, Tử Huyền đã xoay người, áo trắng tung bay, dẫn đường xuống núi.
---
Tại Hàn Sơn Môn, Thẩm Dạ đang luyện kiếm thì có đệ tử vội vã đến báo:
“Bẩm tông chủ, Thanh Vân Tông đã phái người đến Thiều Mộc. Phong Kính cũng đi cùng.”
Kiếm trong tay hắn khựng lại.
Một thoáng sau, không ai nghe thấy mệnh lệnh, chỉ thấy Thẩm Dạ đã đứng bên cửa điện, ánh mắt trầm hẳn xuống.
“Chuẩn bị tọa kỵ. Ta cũng đi Thiều Mộc.”
Giọng hắn không cao, nhưng đủ khiến toàn điện tĩnh lặng.
---
Rừng phía nam Thiều Mộc.
Yêu vật thân cao hơn hai trượng, mắt đỏ lừ, gầm gừ nhảy ra từ trong rừng. Tử Huyền rút kiếm, trận pháp hộ thể lập tức mở ra quanh Lục Trần.
“Không được rời trận.”
Lục Trần gật đầu, hơi run, nhưng ánh mắt không dời khỏi phía trước.
Phong Kính rút kiếm lao ra phối hợp cùng Tử Huyền. Tuy rằng tu vi chưa đủ cao, nhưng kiếm pháp y nhanh nhẹn linh hoạt, mấy lần cản được yêu vật. Chỉ tiếc một lần sơ suất, bị vuốt sắc của yêu quái cào sượt qua vai, máu thấm đỏ tay áo.
Ngay lúc ấy—
Ầm!
Một luồng khí lạnh phóng đến như sấm sét. Mặt đất đóng băng, yêu vật ngẩng đầu gào lên.
Thẩm Dạ từ giữa rừng lao đến, kiếm đã rút ra từ bao giờ. Không nói một lời, không nhìn ai, hắn nhắm thẳng yêu vật mà chém. Mỗi kiếm đều mang theo sát khí, động tác dứt khoát, không cho yêu vật một cơ hội phản công.
Phong Kính vừa lùi ra sau, chưa kịp lấy thuốc, đã bị Thẩm Dạ giữ lại.
“Im.” – Hắn lạnh giọng.
Bàn tay dính máu vẫn cẩn thận gỡ vạt áo ra, kiểm tra miệng vết thương.
Lúc yêu vật trúng một chiêu hiểm từ Tử Huyền mà quẫy đạp, hắn lại bước lên, vung kiếm mạnh đến mức đất đá bật lên tung tóe, gầm lên:
“Chết đi.”
Một nhát chí mạng, yêu vật đổ xuống, cơ thể bị đông cứng và vỡ tan như băng.
---
Trận chiến kết thúc, Tử Huyền lập tức quay lại bên Lục Trần, nhìn kỹ từ đầu đến chân.
“Có bị thương không?”
Lục Trần lắc đầu, hơi né ánh mắt người đối diện.
Tử Huyền không hỏi nữa, chỉ kéo tay áo y lên kiểm tra rồi phủ lại cho ngay ngắn, sau đó vỗ nhẹ một cái như trấn an.
“Làm tốt lắm.”
Giọng hắn nhẹ như gió xuân, tay chạm vào tóc y như xua bụi.
---
Bên kia, Thẩm Dạ kéo Phong Kính ngồi xuống gốc cây. Không nói câu nào dư thừa, hắn dùng chính tay áo mình lau sạch máu quanh vết thương, rồi lấy thuốc ra bôi và băng bó cẩn thận từng vòng. Mắt hắn vẫn mang theo lửa giận chưa tắt.
Chỉ đến khi băng xong, hắn mới lạnh lùng hỏi:
“Không có ta đi cùng, ngươi cũng dám tự tiện xông ra chiến đấu à?”
Phong Kính cụp mắt, không đáp.
Thẩm Dạ hừ lạnh, nhưng tay lại cẩn thận nắm lấy cổ tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro