chương 13
Sau khi tiêu diệt yêu vật, trời đã tối hẳn. Gió lạnh lùa qua những tán cây trụi lá, cuốn bụi đường lên từng cơn mỏng nhẹ. Bốn người rời khỏi núi, vào một trấn nhỏ nghỉ chân.
Tử Huyền đi trước, áo bào trắng sạch sẽ không vương một hạt bụi. Ánh mắt lãnh đạm quét qua mặt tiền trấn, nhưng khi nhìn thấy Lục Trần tay còn cầm hành lý, trên vai vướng chút máu khô, ánh mắt ấy khẽ chuyển.
Hắn lặng lẽ bước đến, nhận lấy hành lý từ tay đồ đệ, nhẹ giọng:
“Đi thôi.”
Lục Trần thoáng ngập ngừng nhưng không nói gì, lặng lẽ đi theo.
Tử Huyền đặt hai phòng bên trong, yên tĩnh, sạch sẽ. Vào phòng, hắn trải chăn, đổ nước ấm, lấy từ túi ra một hộp gỗ nhỏ đựng thuốc đã sắc, rồi đặt lên bàn một bát cháo còn nóng.
“Trên đường ta đã nhờ người chuẩn bị. Ăn một chút, sau đó uống thuốc.”
Lục Trần cởi áo ngoài, Tử Huyền liền tiến đến, đưa khăn lau tay. Không nói nhiều, từng động tác đều nhẹ nhàng, quen thuộc — như thể hắn đã chăm lo cho y không chỉ một lần.
---
Phòng bên cạnh.
Phong Kính vừa đặt hành lý xuống, lập tức bị một cánh tay dài giành lấy.
“Không cần ngươi đụng vào,” Thẩm Dạ liếc mắt, đặt tay nải lên bàn, mở ra kiểm tra.
Y kéo Phong Kính ngồi xuống giường, đưa khăn lau mặt, rồi lấy hộp thuốc ra. Mặc dù vết thương trên vai Phong Kính đã được xử lý trước đó, hắn vẫn cẩn thận mở ra kiểm tra lại, rồi thay lớp băng mới.
“Nhẹ một chút!” Phong Kính nhỏ giọng kháng nghị.
“Ngươi bị thương, ta phải kiểm tra kỹ. Nếu còn đau thì nói, ta không tiếc bẻ cổ kẻ đã đánh ngươi.” Giọng Thẩm Dạ nhẹ bẫng, ánh mắt vẫn chăm chú vào vết thương, sắc lạnh đến khó gần.
Băng bó xong, hắn lấy một bộ y phục sạch, đưa tới.
“Thay đi. Đừng để nhiễm lạnh.”
Rồi lại rút từ tay nải ra một hộp đồ ăn bằng sứ, mở nắp, bát cháo trắng cùng hai món mặn vừa miệng được bày ra.
“Ta không tin vào tay nghề quán trọ này.” Hắn đặt đôi đũa vào tay Phong Kính. “Ăn trước, rồi nghỉ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro