chương 18


Rừng già tĩnh lặng như chết. Chỉ khi tiếng kiếm vút qua không khí, cành lá mới rung động theo.

Một con yêu khổng lồ, thân thể như hổ lang hợp thể, vảy đen phủ khắp toàn thân, từ trong sương mù nhào ra, móng vuốt sắc như dao rạch nát mặt đất.

Tử Huyền không cần ra lệnh, thân hình đã hóa thành bóng mờ, đứng chắn ngay trước Lục Trần, trường bào vung lên đánh bật móng vuốt yêu vật.

“Không được tự ý ra tay.” – hắn lạnh nhạt căn dặn, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng bàn tay lại nhẹ đặt lên vai Lục Trần như trấn an.

Lục Trần chỉ biết gật đầu vâng dạ, y chưa từng thấy Tử Huyền lộ rõ sát ý như vậy – đó là khi hắn cảm thấy y bị uy hiếp.

---

Một bên khác, Phong Kính cùng Thẩm Hàn giao chiến sát sườn. Yêu vật có trí tuệ, biết tách rời đội hình, đột nhiên đánh úp về phía Phong Kính.

Một móng vuốt xẹt qua, bả vai Phong Kính bị cào rách áo, máu lập tức nhuộm đỏ.

Chưa kịp ổn định, thân ảnh Thẩm Hàn đã lập tức chắn trước hắn, pháp lực bộc phát trong nháy mắt, ngọn lửa băng lam từ tay hắn tràn ra như thác lũ, đánh yêu vật lùi về mấy trượng.

“Ngươi bị thương.” – Thẩm Hàn thấp giọng, không còn bình tĩnh như thường ngày.

Phong Kính cười xòa, "Không sao…", nhưng tay vừa nhấc đã bị người kia nắm lại.

“Không cần cậy mạnh.” – hắn lấy bình thuốc bên hông, nhanh chóng băng bó cho Phong Kính ngay giữa chiến trường.

Cử chỉ nghiêm túc, lại mang theo dịu dàng hiếm thấy.

---

Khi yêu vật cuối cùng bị đánh tan thành khói đen, đất trời mới yên tĩnh trở lại.

Tử Huyền kiểm tra toàn thân Lục Trần lần nữa, xác nhận không trầy xước nào mới yên tâm. Hắn đưa tay giúp y chỉnh lại dây buộc áo, còn cẩn thận vén mấy sợi tóc vương trên trán.

“Lúc về sẽ luyện thêm chiêu bộ cơ bản.” – giọng điệu lạnh nhưng ánh mắt ôn hòa, chỉ dành riêng cho Lục Trần.

Phía đối diện, Thẩm Hàn vẫn đang băng bó cho Phong Kính, sau khi quấn xong lớp gạc, hắn chậm rãi hỏi:

“Lần sau ra ngoài, có thể mang theo ta trước không?”

Phong Kính nhướng mày, chưa kịp đáp thì đối phương đã cúi người nhặt thanh kiếm của hắn, đưa lên tận tay, lạnh nhạt bổ sung:

“Đừng để ta phải biết tin qua người khác.”

---

Bốn người đứng trên bãi đất tan hoang, giữa mùi máu và yêu khí tan dần, ánh chiều tà bắt đầu rọi xuống. Hai người phía sau luôn lặng lẽ đứng gần người mình để ý, từng hành động đều không rời mắt.

Đến khi trở về, hành lý của hai người  cũng đã được chính tay hai vị tông chủ cẩn thận thu dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tienhiep