chương 24 phiên ngoại lần đầu gặp mặt (cp phụ:Phong tín, thẩm Hàn)
Tại Tử Vân Tông – Hội nghị giữa các tông môn
Ánh dương cuối ngày rọi nghiêng qua đỉnh núi, nhuộm ánh vàng lên điện ngọc long lanh. Thẩm Hàn – tông chủ Hàn Sơn Môn, dẫn theo vài trưởng lão đến tham gia hội nghị thường niên tại Tử Vân Tông.
Y vận trường bào trắng viền xanh lam, dáng người cao gầy, vẻ mặt lạnh nhạt, bước từng bước vững vàng vào đại điện.
Giữa lúc các trưởng môn đang lần lượt ổn định chỗ ngồi, một tiếng cười nhạt vang lên từ phía hành lang ngoài điện.
“Lâu rồi mới thấy Hàn Sơn Môn đích thân đến, thật là cảnh tượng hiếm có.”
Giọng nói mang theo ý cười, lười biếng nhưng không thất lễ. Người vừa tới là một nam tử trẻ tuổi, khoác trường bào màu nhạt, vạt áo tung bay trong gió núi. Mắt phượng sáng ngời, môi hơi cong lên như cười.
Thẩm Hàn quay đầu nhìn – ánh mắt y vốn luôn trầm tĩnh, nhưng khoảnh khắc ấy lại thoáng ngưng đọng.
Người nọ bước qua ánh sáng chiều tà, mỗi bước đều tự tại. Không có vẻ nghiêm trang của tu sĩ chính phái, cũng không hề thận trọng như các trưởng lão lão luyện, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Y không biết người ấy là ai. Nhưng hình bóng ấy, y bất giác muốn ghi nhớ.
Tử Huyền – tông chủ Tử Vân Tông, lên tiếng giới thiệu: “Đây là sư đệ ta – Phong Tín.”
Chỉ hai chữ ấy, lòng y đã khẽ rung.
Phong Tín chỉ nhàn nhạt gật đầu với mọi người, rồi ngồi nghiêng bên cạnh Tử Huyền, ánh mắt tùy tiện lướt qua đám đông. Khi lướt đến Thẩm Hàn, hắn dừng lại một chút, khẽ nhướng mày.
“Thẩm tông chủ? Hàn Sơn Môn?”
Thẩm Hàn gật đầu. “Tại hạ Thẩm Hàn.”
“Ồ… danh tiếng vang xa, nay mới được gặp.”
Nụ cười nhạt của Phong Tín không hề mang theo lễ nghi khách sáo, lại khiến người đối diện dễ sinh ảo giác rằng hắn đang thật tâm hứng thú.
Thẩm Hàn cụp mắt, không nói gì thêm, nhưng lòng lại lặng lẽ gợn sóng.
Từ sau hội nghị hôm ấy, ánh mắt y thường vô thức tìm kiếm bóng áo nhạt kia giữa sân viện. Mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là câu chào nhẹ hay một cái gật đầu, cũng khiến tim y rung lên khe khẽ.
Y không biết bắt đầu từ lúc nào mình để tâm đến người ấy.
Chỉ biết rằng, mỗi lần Phong Tín cười, trong lòng y đều như có gió xuân lướt qua – dịu nhẹ nhưng không cách nào bỏ qua được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro