chương 3
Vân Tĩnh Các buổi tối rất yên tĩnh.
Lục Trần ngồi bên bàn, ánh nến chập chờn in bóng cậu lên vách gỗ. Trên bàn là quyển tâm pháp nhập môn do người hầu mang tới, nhưng từng chữ hiện ra trước mắt như mờ đi. Cậu đọc rất lâu, vẫn không hiểu nội dung.
Tư chất của cậu… không tốt. So với các đệ tử khác, chậm hơn, khó tiếp thu hơn. Mới ngày đầu, đã nghe vài người xì xào sau lưng rằng mình không xứng.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng vẫn âm ỉ.
Cạch.
Tiếng cửa mở rất khẽ.
Lục Trần giật mình quay lại, lập tức đứng bật dậy. Người đang đứng nơi cửa – là Tử Huyền.
Ánh trăng lặng lẽ phủ lên áo trắng của người ấy, khiến cả thân hình như phát ra thứ ánh sáng thanh lãnh khó tả. Lục Trần khẩn trương cúi đầu:
“Đệ tử… bái kiến sư tôn.”
Tử Huyền không nói, chỉ nhìn cậu một lát rồi bước vào, tự tay đóng cửa lại.
Hắn đi tới bên bàn, lật qua mấy trang sách. “Không hiểu?”
Lục Trần siết chặt tay áo. “…Đệ tử ngu dốt, không dám than phiền.”
Tử Huyền ngồi xuống, giọng nhẹ hẳn: “Ngu dốt là kẻ không biết học, không phải kẻ học chậm. Từ hôm nay, mỗi đêm ta sẽ giảng cho ngươi.”
Lục Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút sửng sốt.
Người như Tử Huyền – lạnh lùng cao ngạo, không gần gũi bất kỳ ai – lại… đích thân dạy một đồ đệ tư chất bình thường như cậu?
“Sư… sư tôn không cần phải vì đệ tử…”
“Ngồi xuống.”
Giọng nói không cao, nhưng không cho phép cãi. Lục Trần ngoan ngoãn ngồi xuống, Tử Huyền nghiêng người về phía cậu, ngón tay thon dài chỉ từng hàng chữ, giảng từng chút một.
Khoảng cách rất gần, hơi thở nhàn nhạt của Tử Huyền phả lên bên má cậu, khiến Lục Trần không dám động đậy.
Giọng Tử Huyền ôn hòa lạ thường, khác hẳn với khi đối mặt người ngoài. Hắn hỏi: “Hôm nay ăn đủ chưa?”
Lục Trần thoáng khựng lại. “…Chỉ ăn chút cơm canh.”
“Không hợp khẩu vị?”
“…Không dám chê.” Cậu lúng túng.
Tử Huyền không nói gì nữa, đứng dậy bước ra ngoài. Lục Trần chưa kịp hiểu chuyện gì thì chưa đầy một khắc sau, người đã quay lại, tay cầm một hộp gỗ tinh xảo.
“Món chay ta hay dùng. Lần sau không ăn thì nói.”
Lục Trần cầm lấy hộp, bàn tay khẽ run. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Rõ ràng sư tôn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại… dịu dàng một cách âm thầm, khiến người ta không thể chống đỡ.
---
Ngoài sân, mưa đêm bất chợt đổ xuống.
Tử Huyền đứng dưới mái hiên, mắt nhìn trời.
“Đệ tử đưa người về.” Lục Trần vội chạy theo.
“Không cần.” – Hắn đưa tay nhẹ đẩy cậu lại. “Ướt ngươi sẽ bệnh.”
Hắn rút trong tay áo ra một cây ô gỗ đen, bung ra dưới mưa, quay lưng bước đi.
Mưa rơi không lớn, nhưng rơi vào tim Lục Trần lại vang từng tiếng nặng nề. Cậu nhìn theo bóng áo trắng đang khuất dần dưới màn nước
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro