chương 4
Vân Tĩnh Các – giờ Hợi.
Lục Trần gõ cửa phòng, chưa kịp mở thì cánh cửa đã tự động mở ra, linh lực nhu hòa cuốn lấy vạt áo cậu.
Tử Huyền ngồi trong, ánh mắt thản nhiên: “Đến trễ một khắc.”
Lục Trần cúi đầu: “Xin sư tôn thứ lỗi, đệ tử… vừa luyện pháp xong.”
Tử Huyền không hỏi nhiều, chỉ kéo tay cậu lại. Thấy vết đỏ nơi cổ tay, ánh mắt khẽ tối.
“Ngươi luyện pháp bằng tay trần?”
“Chỉ là một chút luyện tập sơ đẳng, không có gì…”
“Không có gì?” Tử Huyền ngắt lời, giọng không cao nhưng đầy áp lực. Hắn lấy ra hộp thuốc nhỏ, động tác lạnh nhạt nhưng cực kỳ cẩn trọng. “Từ hôm nay, ta sẽ kiểm tra linh lực và thương thế ngươi mỗi ngày.”
Lục Trần muốn từ chối, nhưng ánh mắt Tử Huyền khiến cậu nghẹn lời. Áp lực không đến từ tiếng nói, mà từ ánh mắt kia – một ánh nhìn không cho phép trốn tránh.
“Không cần làm nhiều việc vô ích.” Tử Huyền nói tiếp, “Chỉ cần ngoan ngoãn để ta chăm sóc.”
Lục Trần khẽ gật, ngồi yên, không dám phản kháng.
---
Tử Hà Uyên – bên ngoài Tử Vân Tông.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng Phong Kính vẫn nằm vắt vẻo trên mái hiên, gặm táo khô, gió thổi tung cả tóc áo.
Một bóng trắng từ xa đáp xuống – Thẩm Dạ, tông chủ Hàn Sơn Môn, áo bào trắng viền xanh lam, khí tức trầm ổn.
“Lại nằm nơi quỷ quái thế này?” Thẩm Dạ nghiêng đầu nhìn. “Ngươi muốn trúng gió thật à?”
Phong Kính hất cằm, lười nhác: “Liên quan gì tới tông chủ đại nhân?”
Thẩm Dạ không đáp, chỉ giơ tay kéo y dậy: “Xuống.”
“Không xuống.”
Thẩm Dạ không nói hai lần. Hắn dùng linh lực khóa nhẹ cổ tay, ép y hạ xuống bên bệ đá.
Phong Kính giãy nhẹ, nhưng không thoát được. “Ngươi quản nhiều quá rồi đấy, Thẩm Dạ!”
“Ừ.” Thẩm Dạ bình tĩnh đáp, “Ta chính là muốn quản.”
Hắn lấy ra một lọ thuốc bôi, tự tay chấm lên vết xước trên trán Phong Kính – do y vừa mới đấu pháp mấy ngày trước. Tay hắn rất nhẹ, giọng nói cũng rất nhẹ:
“Ngươi có thể không để tâm, nhưng ta không thể không lo.”
Phong Kính liếc mắt nhìn, hơi mím môi, định cãi lại nhưng rồi im lặng.
Thẩm Dạ lại đặt vào tay y một viên đan hoàn: “An thần đan, uống trước khi ngủ.”
“Ta không cần…”
“Uống.” Thẩm Dạ ngắt lời, giọng trầm xuống.
Phong Kính nhìn viên thuốc, do dự vài giây, cuối cùng lẩm bẩm nhận lấy: “Phiền chết…”
Thẩm Dạ mỉm cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo, như thể chỉ cần y ho một tiếng – hắn cũng sẽ có mặt ngay.
Đêm khuya, gió lạnh lùa qua dãy hành lang dài.
Một người bị ép bôi thuốc trị thương.
Một người bị kéo xuống khỏi mái hiên lạnh.
Hai kẻ bướng bỉnh.
Hai người không nỡ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro