chương 5

Đại điện Tử Vân Tông – buổi sáng.

Hôm nay là ngày tổng duyệt đệ tử nội môn. Ai cũng phải tham gia. Lục Trần ngồi một góc, ánh mắt nhìn ra ngoài hành lang, tay siết chặt.

Từ hôm qua, sư tôn dặn rằng hắn sẽ "tự mình giám sát", còn dặn riêng không được rời khỏi tầm mắt hắn quá ba bước. Cậu hiểu ý, nhưng lại thấy... ngột ngạt.

Bỗng, từ xa có tiếng gọi:

“Ê! Nhóc áo xám kia!”

Lục Trần giật mình. Quay đầu thì thấy Phong Kính, một người trẻ mặc áo đen, tóc cột cao, dáng vẻ lười nhác nhưng mắt sáng rực như hồ ly.

Phong Kính ngồi phịch xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn cậu một lượt.

“Ngươi là đồ đệ của Tử Huyền sư huynh hả?”

“…Vâng.”

“Khó tin thật. Huynh ấy lại chịu nhận đồ đệ?” Phong Kính huýt sáo, “Chẳng phải trước giờ hắn ghét dạy dỗ nhất sao? Mỗi lần ta làm sai, huynh ấy phạt ta một tháng cấm túc đấy.”

Lục Trần mím môi, không biết nên nói gì. Nhưng Phong Kính lại vỗ vai cậu như quen lắm:

“Đừng lo, ta là sư đệ hắn, nhưng không giống huynh ấy đâu. Ta thân thiện hơn.”

“Phong Kính.”

Một giọng trầm thấp vang lên.

Tử Huyền từ hành lang bước đến, áo lam dài, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy áp lực.

“Ngươi đang làm gì?”

“Chỉ nói chuyện với tiểu sư điệt của ta thôi.” Phong Kính nhướng mày, ngửa người ra sau, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Tử Huyền liếc Lục Trần, kéo cậu đứng lên.

“Không được nói chuyện với người không cần thiết trong lúc tập trung.”

Lục Trần cúi đầu: “Dạ.”

Phong Kính thấy vậy, hừ nhẹ: “Làm gì nghiêm khắc thế? Nhóc con cũng đâu phải phạm lỗi?”

Tử Huyền không trả lời, chỉ liếc hắn một cái rồi rời đi, kéo theo Lục Trần bên cạnh.

Khi đi ngang qua, Phong Kính nhướng mày nói nhỏ:

“Tiểu sư điệt, ngươi mà thấy bí bách quá thì trốn sang Hàn Sơn Môn chơi, ta dẫn ngươi ăn chè ngon.”

Tử Huyền quay đầu lại ngay. Ánh mắt hắn lạnh như băng. Nhưng Phong Kính vẫn cười, chớp mắt một cái:

“Đùa thôi mà.”

---

Chiều hôm đó – tại khách sảnh.

Thẩm Dạ đứng ngoài cửa, thấy Phong Kính bị Tử Huyền "xử" vì nói linh tinh. Y đang đứng cãi lại, cả người tỏa ra bất mãn.

“Phong Kính.”

Giọng của Thẩm Dạ trầm và rõ. Hắn vừa xuất hiện, Tử Huyền liền tránh sang một bên.

Phong Kính ngẩn ra, chưa kịp nói gì đã bị kéo đi.

Về tới hậu viện, Thẩm Dạ buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn lạnh:

“Ngươi lại gây chuyện.”

“Ta chỉ đùa với đồ đệ của sư huynh thôi!”

“Không được.”

Phong Kính nhíu mày: “Sao ai cũng thích quản ta?”

“Vì ta không thích ai khác đến gần ngươi quá mức.” Giọng Thẩm Dạ lạnh đi mấy phần. “Kể cả sư huynh của ngươi, nếu ngươi vui vì hắn – ta cũng không cho phép.”

Phong Kính nghẹn họng. Nhưng ánh mắt Thẩm Dạ không hề rời khỏi y, nghiêm túc đến mức khiến y không dám nói lại.

“Ngươi chỉ được ở gần ta.”

Trong cùng một ngày – hai ánh mắt dõi theo, hai bàn tay giữ chặt, hai giọng nói cùng một ý niệm:

“Không được rời xa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tienhiep