chương 8
Trời chiều ngả bóng. Trong phòng, hương thảo dược nhàn nhạt lan tỏa.
Lục Trần vẫn còn hơi sốt nhẹ do nội thương chưa ổn. Cậu đã thiếp đi được một lúc, lông mày khẽ nhíu lại trong giấc ngủ, như vẫn còn đau.
Tử Huyền ngồi bên mép giường, tay cầm khăn ấm, kiên nhẫn lau lại trán và lòng bàn tay đã ra mồ hôi.
Hắn không để ai khác chạm vào cậu. Tất cả đều tự tay làm.
Thấy trán cậu hơi nóng, hắn cúi xuống, đưa tay thử nhiệt, rồi lấy bình ngọc bên cạnh, đổ một ít linh thủy, cẩn thận đút từng thìa nhỏ.
Lục Trần mơ màng mở mắt. Nhìn thấy sư phụ, cậu khẽ giật mình:
"Sư phụ vẫn chưa nghỉ sao...?"
Tử Huyền không nói, chỉ lấy chăn đắp lại cho cậu, giọng trầm thấp:
"Ngủ tiếp đi. Ta ở đây."
Lục Trần nhìn hắn, muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt xuống, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.
Tử Huyền vẫn ngồi yên bên cạnh, tay không rời chén thuốc, ánh mắt không rời người đang nằm.
Một canh giờ sau, hắn nhẹ nhàng đổi khăn lạnh, xoa dịu vết sưng đỏ nơi ngực, rồi mới chịu rót chén trà nhạt cho mình.
Chỉ uống một ngụm, rồi lại nhìn về phía giường.
Tử Huyền chưa từng chăm sóc ai như vậy. Trước đây hắn là kẻ lạnh nhạt, quyết đoán, lời ít đến mức khiến người khác sợ.
Nhưng giờ phút này-
Hắn có thể vì một tiếng ho nhẹ mà thức suốt đêm.
Có thể vì một cái nhíu mày mà đứng dậy đi lấy thuốc mới.
Có thể vì một ánh mắt mơ hồ mà dịu dàng như nước.
Hắn chỉ cần người ấy bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro