Jinda

1. Ta vốn là vương hậu, vương mẫu của đế vương Ayodhaya. Ngoại trừ trao lầm trái tim cho chàng trai cùng ta lớn lên thì cả đời này đáng lẽ ta không còn gì để tiếc nuối.

Nhưng khi trở thành linh hồn vất vưởng, ta nhìn xuyên qua màn mưa nơi bãi tha ma. Linh hồn lạnh lẽo đứng cạnh nàng cùng chiếc đầu của chính ta. Nàng khóc rất nhiều, nước mắt nàng đã tuôn chảy từ khi chưa mưa, chưa thấy thân xác không toàn vẹn của ta. Đến khi mưa, nước mắt nàng làm ta thở dài. Nàng khóc, khóc rất nhiều, mũi cùng mắt đỏ lên vì nghẹn . 

Nhìn một người mạnh mẽ như nàng, luôn đứng ra bảo vệ ta như nàng. Nghẹn khóc và nấc nở đến vậy ta dường như bi phẫn. Phẫn nộ chính bản thân mình thất hứa, nàng đã cầu ta cả đời bình yên nhưng sự nhu nhược của chính ta đã gây ra cái kết hôm nay.

2. Ta ngước mắt nhìn vị nữ thần quyền năng cùng hào quang sáng chói :

- Thưa thần, với tất cả lòng thành cùng kính ngưỡng con sẽ dùng một kiếp người ban tặng để sửa chữa lầm lỗi và phụng sự đất nước.

Nữ thần cười hiền từ, nói : 

- Được.

3. Ta đã sống lại đúng năm đức vương tuyển phi. Cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch nhập cung, ta trừu tính từng bước. Ngày gặp lại nàng, linh hồn ta run rẩy. Từ trong linh hồn ta phát ra câu chú niệm :'' Mae Noi, đã lâu không gặp. Đợi nàng đã lâu...."

Xa xa, nàng với nụ cười ngây thơ nhìn ta chăm chú cất tiếng chào : 

-'' Ta là Tanyong đến từ gia tộc Nakhon...."

-" Người đẹp, tên cũng đẹp"

Ta đẹp, nhưng đối với ta. Nụ cười nàng lại chính là thứ đẹp đẽ nhất thế này...

4. Ta bị phạt roi, nhưng mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch ta tính và khống chế để không thể lệch ra quỹ đạo kiếp trước. 

Ta vẫn luôn  nhìn vào thời cuộc mà đáp ứng, bởi lời hứa của thần và ta. Những giờ phút ta gồng mình kiềm chế diễn kịch với Wamon và Đức vương bị ta vứt ra xa khi đang nằm trên tháp gỗ.

Một, hai, .... ta vẫn luôn thầm đếm, ta biết nàng sẽ đến.

Nàng đến, tay cầm theo lọ thuốc do chính tay nàng điều chế.

Từng động tác ôn nhu trên lưng vai, hơi thở dịu dàng phả vào vết thương, hương thơm thảo mộc từ cơ thể nàng... Thoang thoảng lay động tâm can ta, chính là thứ kiếp trước ta đã bỏ lỡ.

Ta nắm tay nàng, sau khi nàng muốn đi xuống tháp gỗ. Điều mà ta đã không làm khi trước, ta nắm tay nàng, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy.

-'' Cảm ơn nàng, lần sau ta sẽ không để mình bị thương" và nàng nữa...
Rung động lên men trong không khí..
Nàng, đã yêu thích ta chưa ?!
Ta, vốn đã yêu nàng từ lâu, rất lâu...
5.  Hôm nay nàng trông có vẻ lạnh lùng, không như mọi ngày.
Nàng muốn nói chuyện với ta, ta chèo chiếc thuyền nhỏ đưa nàng ra ao sen. Nàng nghi ngờ ta hạ độc nàng, ta đã uống cạn chén trà để chứng minh. 

Chiếc thuyền nhỏ bị người đục thủng trước đó lắc lư. Ta và nàng rơi vào trong nước, nàng cũng hoảng loạn như kiếp trước.
Ta lớn lên vì đại nghiệp của phụ thân, sớm đã tinh thông các kỹ năng. Ta bơi đến cạnh nàng, choàng nhẹ kéo nàng bơi cùng sang chỗ nông. 

Nước lạnh mùa thu khiến nàng khẽ nhích lại gần ta. Ta biết điều gì sắp đến...
Nàng đến gần và thổ lộ cùng ta "

-'' Hắn ta là tình đầu của tỷ, còn tỷ là tình đầu của ta...''

Nàng nói chẳng sai, nhưng đó là kiếp trước.
Kiếp này, ta thuộc về nàng. 

Ta đáp lại nụ hôn thổ lộ của nàng bằng tâm tình hai kiếp của ta, bằng tất cả sự mưu tính ta dùng để bảo vệ nàng. 
Ta kéo nàng từ nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của nàng dành cho ta. Vào trong tâm tình hân hoan của ta, để đôi môi nhỏ xinh của nàng cũng chìm sâu vào đôi môi ta.
Ta kéo nàng từ lo lắng hoảng sợ sang nhiệt tình như khuấy nóng nước hồ cùng ta.
Ta muốn kéo nàng vào một hồi ôn nhu cùng ta...

6. Những đêm thao thức bày mưu, và khi đức vương đi vắng ta thường không thể tự ngủ.Ta có rất nhiều suy nghĩ vì đã trải qua hai đời, cũng có người cùng việc ta muốn gìn giữ.

Nàng lén đến cung ta, nàng không như con chim ưng mà ta nuôi khi bé. Nhưng lại thường ríu rích khi bên cạnh ta, và như một con chó con thơm hương sữa thường nép vào bên bụng mẹ.

Những đêm dài ấy sẽ ngắn. Khi nàng lén đến bên ta.
Nàng sẽ giận dỗi quay lưng nếu ta không chịu ôm. Nhưng khi ta ôm nàng, nàng sẽ áp mặt vào lồng ngực của ta, được yêu mà sinh kiêu ngạo. Vờ phàn nàn khi nghe thấy tiếng tim ta đập nhanh vì sự xuất hiện thơm ngát và ấm áp trong đêm đen lạnh lẽo của nàng.

Ta ôm sự khác biệt và ấm áp duy nhất của hai kiếp vào lòng, nhéo cái mũi khẽ hếch của nàng, siết chặt thêm cái ôm như khảm nàng vào tâm khảm mà nói:

'' Để tiếng tim ta ru nàng ngủ mỗi đêm và để tình yêu của ta đánh thức nàng mỗi sáng''

Thật may, ta còn có cơ hội để có được vinh hạnh khiến trái tim mình thổn thức.

7. Ngày Yodfa lên ngôi, ta ngồi trên bảo tháp nhìn xuống người đàn ông ta từng yêu kiếp trước.

Đúng vậy, đã từng thôi. Ta sẽ trân trọng cơ hội lần này thần ban...

-'' Với tất cả nhân chứng cùng tang chứng, ta đã đưa người điều tra. Tướng quân Khem sẽ là người thực hiện thanh trừ Wamon và đồng đảng của hắn ta nhằm trả lại cho vương triều và cựu đức vương cùng tân vương một hồi trả lời. Ta nhân danh Vương mẫu vương triều Ayodhaya, ban lệnh xử trảm Wamon và những người liên quan " ....

Nhanh thôi, bi kịch kiếp trước sẽ không tái diễn. Vương triều yên ổn, Yodfa trưởng thành sẽ thành một đức vương tài ba cai trị muôn dân. 

Còn ta, có người đang đợi cùng ăn cháo thảo mộc...

8. Một đêm của ngày mùa đông nọ, ta giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Ta mộng về kiếp trước của mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh vì cảm giác đau ở nơi cổ như đã từng bị khi sáng nay đi dạo thấy cảnh con gà bị người chặt đầu.

Trong phòng lượn lờ hơi nước đầy yên tĩnh, tiếng bước chân vội vã vang lên. Là Tanyong tìm tới, nàng cũng mơ thấy ác mộng nên vội vã đến tìm ta.
Nàng bạo gan nhìn thẳng vào ta nhưng mặt thì ửng hồng, sau khi kể cho ta nghe giấc mộng của mình.
Nàng nói trong mơ đã trải qua rất nhiều, nhưng cảnh tượng trước mắt thì chưa, làm nàng rất bất ngờ nhưng cũng muốn nhìn xem xem đây có còn là mơ không.

Ta cười nàng, cười cho sự ngốc nghếch cũng thông mình của nàng.
Ta cười, cười cho sự nhút nhác hay e thẹn, nhưng cũng đầy dũng cảm và gan dại khi bảo vệ ta của nàng.
Ta cười, cười cho sự ngây thơ nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ tham luyến của nàng.

Ta cười chính ta vì đã bị nàng cám dỗ, ta đứng lên khỏi làn nước ấm áp. Tiến lại gần kéo người nàng, chỉ để chìm vào làn hơi ấm áp khác.

-'' Ta là thật, cũng không phải mộng của nàng. Không tin, chúng ta chạm vào xem. Là mộng hay thật, ta đều sẽ là của nhau...''

Nàng cười rạng rỡ, híp đôi mắt cong cong như hồ ly của người Xích Ngõa được cống tặng mà nhìn ta.
Chủ động dâng đôi môi của mình lên van xin ta cũng bao phủ chúng, ta là người yêu nàng.
Dĩ nhiên, ta sẽ làm như nàng mong...

Làn sóng khẽ lay động, ấm áp trào dâng căn phòng từ bồn tắm cho đến chăn đệm nơi tháp gỗ. Đôi tay ta ôm chặt đôi vai gầy gò nhưng vững chãi của nàng. Thứ mà ta đã nhiều lần ở đằng sau nhìn thấy khi nàng đứng chắn trước mặt ta ở kiếp trước, giờ đây đang mềm mại mà nhộn nhạo dưới lồng ngực ở đằng trước mặt ta.

Mọi thứ, thật tốt đẹp để nói.
Nàng chính là giấc mộng của ta, giấc mộng ta dùng hai kiếp mới có được và sự phụng sự thần linh tối cao để đánh đổi.

9. Sau đêm mùa đông ấy, nàng thường đến chỗ ta ở lại. Nàng thường dùng những lý do nghe rất hợp lý nhưng lại hết sức chọc người cười của nàng như: mái ngói bị mèo chọc thủng gió lùa, chăn đệm không tốt nên không ấm không êm, nàng bị ồn thức giấc,...
Nhiều lý do đều bị ta chọc thủng, cho đến khi nàng hồng hồng cái mũi mếu máo nói như bị chọc giận với ta rằng tất cả là nàng thêu dệt, lý do duy nhất là nàng muốn ở cạnh ta.
Ta đi đến ôm nàng, kéo nàng vào tâm hồn ta. Hôn lên trán nàng, chẳng phải nụ hôn trấn an kiếp trước, cũng chẳng có nước mắt nàng lăn dài nơi tâm khảm ta.
Xung quanh chỉ có tiếng nàng cười đắc thắng...

Ta thua, nàng chỉ cần hơi động tâm ta lại mềm nhũn như nước bùn mùa xuân. 

Sau đó, mỗi ngày nọ.

Ta dạy Yodfa, nàng cùng đứa trẻ cổ vũ

Ta đọc bản dâng tấu, nàng ngồi cạnh phân loại thảo dược

Ta lên điện nghị sự, nàng chờ ở điện phụ rồi ngủ quên

Ta thức giấc giữa đêm, nàng bật dậy trấn an

Ta tỉnh giấc lay nàng, nàng quay qua ôm ta.

Ta và nàng, không xa không rời

Xuân hạ thu đông, không lạnh không nhạt.

Nhất thế bình yên, tranh cho nàng.

10. Ngày ta gặp lại nữ thần. Người dắt ta đi xem nhân gian dưới sự cai trị của Yodfa, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của nàng đập vào mắt mình.

Thần nói ta làm tốt, thần sẽ cho ta phụng sự người ở cõi thần. Rằng ta có muốn làm một vị vô ưu vô lo ở cõi này không.

Ta lạy thần, bằng tất cả thành tâm và tín ngưỡng phụng sự của mình.

Thưa thần, vô ưu vô lo của con chỉ có nàng.

Không có nàng, con sẽ đợi ở chân thần.

Khi gặp lại nàng, con sẽ đợi ở nhân gian nơi nàng đến...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro