Chương 6: Ấm áp


  Thanh âm đì đùng trên trời to là thế nhưng vẫn không xua được những tạp niệm trong lòng Lalisa kia...

Mãi đến khi kết thúc đợt pháo thứ 4 cô mới cất tiếng:

- Cậu như vậy là sao? - Giọng nói vẫn như trước cố tỏ vẻ bất cần và lạnh nhạt để che dấu tâm trạng ngổn ngang trăm mối của mình.

- Hửm? Sao là sao? - Chaeyoung hỏi lại, nàng cười thầm, Manobal tiểu thư này hẳn là rất sĩ diện đi.

 Bật đèn xanh rồi mà vẫn...Aishhhhh

Đừng nói là không rung rinh, chỉ có thể là sĩiiiiiiiiiiiiiiiii mà thôi!

- Ý tôi là, mấy hôm trước còn mặt lạnh mày nhạt, hôm nay lại thân thiết thế này. Cậu không cảm thấy mình bị mâu thuẫn à? - Lisa nói, mang chút bất mãn, nhíu mày trông có chút giống tiểu cẩu tức giận aaa.

- Hưmmm - Chaeyoung ra chiều suy tư, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao - Mấy hôm trước, nói sao đây, tớ thật sự chưa ổn định được cảm xúc của mình... - Nàng bỗng cúi gằm mặt, thanh âm hơi biến đổi, nghiêm túc nói - Xin lỗi nếu tớ có nói gì làm cậu không vui nhưng khoảng thời gian đầu tớ rất khó đối mặt với cậu. Cảm giác...

- Tôi hiểu rồi  - Lisa gật đầu, có chút cảm thấy có lỗi, chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu được - Là lỗi của tôi, tôi không nghĩ cho cậu...

- Không - Chaeyoung cắt ngang - Tớ nói rồi, trong chuyện này, không ai có lỗi cả - Nàng nhìn cô bằng đôi mắt kiên định.

- Chaeyoung... - Lisa hơi nhíu mày, ánh mắt mang lấy tâm trạng khó tả nhìn nàng.

Chaeyoung mỉm cười lần nữa, đưa ngón tay nhỏ lên, xoa lấy nếp nhăn nơi ấn đường của cô rồi nói:

- Tớ nghe Jen unnie nói, ông bà ta có câu: trao thân rồi sẽ trao lòng - Mặt nàng hơi đỏ lên - Không biết, chuyện này có thật không, nhưng mà... - Chaeyoung bị ngại ngùng đánh đến mức phải trốn vào luôn vào lòng cô - Một năm sắp tới, tớ mong hai ta sẽ không lãng phí...

- ... - Lisa im lặng một chút, nhìn nàng vùi mặt vào ngực mình, tay đặt lên vai cô, không dám ngẩng lên. 

Bỗng tiếng pháo hoa lại vang lên, giữa lúc hai tai bị bao phủ bởi những tiếng nổ lớn đó, Chaeyoung thấy Lisa cúi đầu nói điều gì đó, nàng chỉ loáng thoáng nghe được vài từ rời rạc. Nhưng, vẫn đủ để biết cô đã nói rằng:

...

- Một năm cũng được, một đời cũng được, tôi rất sẵn lòng.

--------

Lisa không nghĩ bản thân có thể vì một phút tình cảm dâng trào mà hứa hẹn xa vời lớn mật đến thế.  Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, ông trời cũng đã nghe rõ lắm rồi. 

  Dây tơ hồng một khi đã nối sẽ không bao giờ bị cắt đứt được đâu. 

.

.

.

 Nhà Jennie không hề thiếu phòng nhưng cô nàng nhất quyết không cho Lisa và Chaeyoung mỗi người một phòng. Cô và nàng chỉ có thể thoả hiệp với chị đại Kim Jennie này, dù gì đây cũng là tư gia của người ta nha...

 Đêm đó thật khó ngủ.

Lisa ra ban công uống chút rượu. Đây là một thói quen khó bỏ của cô, đêm hôm khuya khoắt rất thích ra đón gió lạnh sương sa như này. Từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lisa hơi giật mình ngoảnh đầu. 

- Jen unnie? - Lisa hơi bất ngờ - Chưa ngủ?

- Ừm, thấy em đêm khuya đi lung tung trong nhà mình, không yên tâm ngủ được - Jennie cười manh.

- Nhà chị không đủ giàu để em để mắt tới đâu - Lisa hớp một ngụm rượu, hơi men xộc lên như muốn trào ngược ra khỏi cổ họng, đầu óc có chút choáng váng.

- Sao không ngủ? - Jennie tiến đến gần, tựa lên thành lan can, đứng kế bên Lisa, bắt chước cô hướng ánh mắt mông lung ra ngoài.

-  Không ngủ được - Cô trả lời, giọng có chút oán trách. Hừ, là ai đã đẩy tôi vào tình cảnh khó xử này cơ chứ?

Jennie im lặng cười, không khí chợt tĩnh lặng bất thường.

-... - Jennie thở hắt một cái, tâm trạng như bị Lisa lây nhiễm, có chút miên man khó tả.

- Jennie - Lisa không còn tỏ ra khách khí, gọi thẳng tên nàng, khoang miệng cay nồng - Hỏi này

- Ừm?

- Tại sao không thích Jisoo?

  Lisa cảm thấy mình tỉnh rượu hơn sau khi hỏi câu này. Suy nghĩ đầu tiên là:

Mình bị điên rồi?

Cô trong lúc tỉnh táo ý thức rất rõ đây là một câu hỏi nhạy cảm vô cùng. Nhưng khi nửa say nửa tỉnh thì lại không tính toán được nhiều đến thế...

Tâm trạng bất giác quay mòng mòng. Làm sao đây?!

- Không biết, chỉ là... - Không thể ngờ, Jennie trả lời. Có điều, cô nàng nói đến phân nửa liền ngưng miệng, cướp lấy ly rượu của Lisa, nốc một hơi hết sạch. 

- Ê, này, nhức đầu lắm đấy - Lisa cảnh báo nhưng đã muộn, Jennie cảm thấy nửa bên đầu mình nhói lên, cổ họng bỏng rát.

- Không sao... - Jennie nói, gương mặt xinh đẹp gục xuống hẳn. Lisa chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy nàng mở miệng thêm câu nàng. Cúi xuống gần hơn, 

Đáp lại cô là những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ...Jennie đang khóc sao? Rượu quá mạnh?

- Jennie...? - Lisa hơi hoảng, chẳng lẽ câu hỏi kia làm nàng khó chịu đến bật khóc rồi? - Xin lỗi...

- Không phải tại Lisa... - Giọng nàng nghèn nghẹn. Jennie trầm mặc một lúc rồi ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đen kịt - Chỉ là, bất giác nghĩ mình thật phiền toái. Số mệnh của gia tộc đặt trên vai mình mà bản thân lại cứ bốc đồng, ích kỉ - Nàng cười khổ.

Lisa cảm thấy mình gây hoạ lớn rồi. Cô cứng miệng nhìn người kế bên. Cố gắng hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói:

- Không, Jennie. Em chỉ đang hỏi về cảm xúc của chị. Câu hỏi của em không như bọn họ, luôn một bộ dạng oán trách  -Lisa nói, giọng điệu chững chạc - Cho dù chị trả lời ra sao, em cũng sẽ đứng trên góc độ của chị để nhìn nhận mọi việc, sẽ luôn đứng về phía chị.

- Lisa...  -Jennie chợt có chút buồn cười, cô nàng khẽ mỉm môi - Thật sao?

- Ưm!  - Gương mặt bị "đơ" của cô bây giờ thoáng một tầng đáng yêu, như một tiểu muội muội sẵn sàng xử cả thế giới vì chị mình.

- Hahaha - Jennie bật cười vui vẻ - Được rồi, có một lời này của em chị đã yên tâm rồi - Nàng dừng lại một chút  - Ừm...còn về chuyện Jisoo...Nói như thế nào đây, chị cũng không biết bản thân tại sao lại ghét cô ta nữa. Cảm giác bị người khác ép buộc và phải làm theo mệnh lệnh của họ...

- Rất khó chịu, phải không? - Lisa nói

- Ừ... 

- Nhưng nếu giả dụ bây giờ không ai ép buộc chị nữa thì sao? Chị và Kim Jisoo chỉ đơn giản là bạn bè, chị có nhìn nhận cậu ta không? - Lisa hỏi

- Chị...  -Jennie lộ vẻ khó xử, pha chút ngượng ngùng - Thật sự thì, Jisoo cũng không tồi...Nhưng nếu nói là có tình cảm thì chưa nha...

- Vậy là, chị chỉ không thích những hôn ước trên giấy tờ kia, còn về phần Jisoo... - Lisa gương mặt hớn hở

- Cũng không thích!  - Jennie trực tiếp chối phăng.

- Nhưng một ngày nào đó thì không chắc, phải không? - Lisa nham hiểm cười hì hà, kề sát gương mặt mình vào nàng, tra hỏi.

- Thì...thì - Jennie lúng túng đến mức lắp bắp, mặt đỏ dần  -Dù, dù sao bây giờ cũng không có còn gì?!

  Jennie có thể lừa người nhưng không thể dối mình. Phải công tâm một điều rằng, Jisoo ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế giàu có thì còn học giỏi, hát hay, tính tình thì hài hước, cũng rất chu đáo, đôi khi khá dễ thương đấy chứ...Nhưng, ngoài những tiêu chuẩn kép thông thường ra, có lẽ Jennie không biết đến Jisoo còn có được một điều nữa,

  Cô yêu Jennie rất nhiều.

Cô từng nói sẵn sàng từ bỏ quyền kế thừa gia tộc, huỷ bỏ hôn ước nếu Jennie muốn, để có thể chân chính theo đuổi nàng từ đầu. Cô từ trước giờ vô cùng kiên nhẫn, dù cho Jennie có bài xích mình đến đâu vẫn không nhụt chí. Jisoo cũng rất tinh tế, hạn chế nhất để nàng phải khó xử, biết giữ khoảng cách, chừng mực.

  Dù cho điều đó làm cô đau đớn rất nhiều. Càng đứng nhìn, càng thấy xa cách.

----------

Sáng hôm sau là Chủ Nhật. Cả bọn không thể cứ thế mà không cùng nhau vui vẻ một trận. Lisa sau một đêm ngủ ngoài sofa thì đã bị Chaeyoung giận dỗi một hồi.

- Nhìn mặt tớ làm cậu khó ngủ đến vậy à?  - Nàng nhíu mày, chống nạnh nhìn bộ dạng lôi thôi của Li-vẫn đang nằm trên sofa-sa.

- Không, không có mà... - Dối lòng thôi, gương mặt của Chaeyoung quả thật làm Lisa không ngủ được. Xinh đẹp như vậy, dù cho có muốn cũng không đành lòng nhắm mắt lại để ngủ.

- Hừ, lần sau mà còn như vậy thì thời gian tới ngủ sofa luôn đi!  - Nàng nhéo má cô một cái.Ghé người lại gần hơn, Chaeyoung chỉnh lại tóc tai của cô rồi kéo Lisa dậy. 

- A! - Cô ngại đến đỏ mặt, dù đêm hôm qua đã" mở lòng" rồi nhưng mà Lisa vẫn thể chưa quen được với hiện thực mình đã

 Có vợ.

Vâng, là thanh niên đã có gia đình rồi đó. Sự săn sóc của nàng khiến cô ngại ngùng vô cùng. Vì thế Lisa lập tức tự giác rời khỏi ổ chăn ấm áp, chạy như bay vào nhà vệ sinh. Dù gì cùng không thể để vợ cảm thấy mình nhếch nhác được!

10 phút sau, Lalisa sáng sủa, sạch sẽ, khí chất ngời ngời, xinh đẹp vô cùng lại xuất hiện. Cô phải mượn đồ của Jisoo. Cậu ta thì ra từ đầu đã muốn gạ gẫm Lisa đến chồn này nên chuẩn bị rất kĩ.

Lisa vận croptop cùng quần ống hộp dài đen. Dặm chút son phấn cho có khí sắc...

Cô đã vô tình khiến mình" đỉnh nóc kịch trần" theo cách rất giản đơn a...Chaeyoung hôm nay không biết thế nào cũng mặc croptop, cũng quần dài nhưng màu be. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, phong cách rất nàng thơ, ngoan ngoãn. Jisoo thì áo thun trắng, khoác sơmi xanh dương và quần đen. Jennie lại đặc biệt phối đồ cẩn thận, trông rất phá cách, cá tính. Nhưng với chiều cao "khiêm tốn", đại ca này lại thành có chút dễ thương quá đáng rồi.

.

.

.

"Tứ đại tiểu thư" xách xe hơi dạo hết thành phố A. Jisoo điêu luyện chọn được một nhà hàng sang trọng có ghế êm, máy lạnh mát mẻ và đồ ăn cực kỳ ngon - theo lời nhận xét của các khách hàng review nơi này.

Lisa cố gắng bộc lộ hết khả năng tinh tế của mình. Cô kéo ghế cho Chaeyoung, đưa menu cho nàng. Lisa không trực tiếp hỏi mà để ý xem nàng thích ăn món gì. Khi món ăn dọn ra bàn thì chú tâm vào những món nàng không động tới - đó là món Chaeyoung không ăn được hoặc không thích. Sợ bản thân không nhớ được, cô lấy điện thoại ra gõ vào ghi chú:

Vợ iu

Thích:

- Đồ ngọt

- Rau nhiều

- Kem Chocolate không đậu phộng

- Trà xanh

-...

Không thích:

- Đồ ăn cay

- Nhiều dầu mỡ

- Cá

-...

Jisoo tò mò nhìn vào điện thoại cô, có vợ rồi mà hú hí với em nào hay sao mà bấm miết vậy? Xem việc Lisa đang làm, Jisoo không nhịn được, phụt cười to:

- Hahahahahhhhahh, Li, Lisa cũng không tồi chứ nhỉ? Hahahahhaha

Trước giờ cô không phải chưa từng yêu đương nhưng dáng vẻ sốt sắng quan tâm thế này của Lisa, Jisoo là lần đầu thấy đó nhaaaa.

Jennie và Chaeyoung ngồi đối diện cũng thắc mắc hỏi Jisoo có chuyện gì vậy. Lisa lừ mắt nhìn liền khiến Jisoo im như thóc. Aish, Đại thần không cho nói, không thể nói aaa.

End




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro