Chương 4: Phu Hàm Quang


Tên: Infinite Lee SungYeol | Lý Thành Kiệt

Tuổi: 36

Thành viên tổ Trọng án

___


Hải Đường club.

Lý Trạc Mẫn sau khi 'đàm phán' với tay quản lý xong thì hiên ngang tiến vào phía sau sàn nhảy, hô lớn:

"Tất cả từ già đến bé, từ thấp đến cao, xếp thành hai hàng phía trước, nhanh lên nhanh lên."

Trong lúc từng người trong quán club được Lý Trạc Mẫn dò xét, Quyền Chí Anh cùng mấy người trong tổ Trọng án vòng ra phía sau bếp và kho chứa hàng để tìm hung khí và đồ vật khả nghi. Quyền Chí Anh chỉ chỉ tay, "Bắt đầu xét đi, cậu và cậu vào bếp," anh chỉ đến Phu Hàm Quang, "Cậu theo bọn tôi vào xét kho lạnh."

Phu Hàm Quang đang sửa cái bảng menu đặt trên bàn lại cho ngay ngắn liền giật mình đáp, "Dạ!"

Quyền Chí Anh khoác áo để đi vào trong kho lạnh, chỉ huy cho mấy cảnh sát viên trong tổ trình tự giám xét. Phu Hàm Quang tuân thủ, bắt đầu kéo từng thùng bia ra để xem có thứ gì được giấu phía sau kệ để hàng hay không.

Quyền Chí Anh nghiêm mặt tia mắt quan sát kho lạnh lại ngoắc người nhân viên chịu trách nhiệm kho lạnh lại, hỏi, "Kho lạnh này ai có thể vào được?"

"Dạ sếp, ai cũng vào được," Anh ta nói, "Nhưng hầu như mỗi ngày tôi cũng sẽ kiểm kê qua một lượt, xem hôm đó loại nào bán chạy, loại nào cần đặt thêm."

"Đặt hàng à? Có lịch cụ thể không?"

Anh ta gật gật đầu, "Nếu không thiếu hàng nào đặc biệt thì trước nay đều là thứ ba đầu tiên của mỗi tháng."

"Ngoài cậu ra, ai giúp cậu sắp xếp kho lạnh?"

"Đôi lúc thì có bảo vệ, nhân viên là thanh niên trai tráng, tôi thấy ai rảnh thì sẽ gọi vào giúp."

Quyền Chí Anh vừa đi vừa nhìn những kệ chứa những thùng bia cao gần chạm nóc, "Kho chứa hàng to như vầy, nhiều hàng như vầy..." Quyền Chí Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn người nhân viên đó, "Mất vài thùng bia thì cậu có phát hiện được không?"

Anh ta vội cao giọng phân bua, "Không có đâu sếp, không qua mặt tôi được đâu. tôi làm ở club này lâu rồi, phải được quản lý tin tưởng mới có thể chịu trách nhiệm quản lý kho lạnh. Mỗi ngày tôi đều ghi chép lại rõ ràng, số lượng, ngày giao hàng, cái nào có ngày giao hàng cách đây lâu thì sẽ được dời ra ngoài để sử dụng cho hết trước, còn cái mới được giao thì sẽ được đẩy vào trong."

Phu Hàm Quang đứng sau cái kệ thò đầu ra, "Thiệt vậy ạ?"

Quyền Chí Anh quay phắt đầu lại, liếc cậu ta một cái. Phu Hàm Quang liền rụt đầu về, chăm chỉ kiểm tra. Quyền Chí Anh phẩy tay, "Được rồi, cậu nhớ ra gì nữa thì khai cho tôi."

"Dạ sếp."

Cả đội tập trung tìm kiếm một lúc, Quyền Chí Anh leo lên tận đầu tủ đựng hàng để xem thử, lúc anh ta nhảy xuống định đi ra xem bọn Lý Trạc Mẫn như thế nào thì lại thấy Phu Hàm Quang đang bỏ đứng hì hục chỉnh từng thùng bia, xếp chúng loại nào theo loại nấy với nhãn hiệu hướng ra ngoài.

Quyền Chí Anh đấm đấm gáy, bất mãn lên giọng, "Lương cảnh sát không đủ nên định kiếm chuyện làm thêm hả?"

Phu Hàm Quang giật mình, "Dạ...."

"Ơ trời," Quyền Chí Anh hết nói nổi, lớn giọng, "Có thấy cái gì không?"

"Dạ...không ạ."

Quyền Chí Anh bất mãn định mắng cho cậu ta một trận nhưng nghĩ rồi thôi, anh xua xua tay, "Thôi đi ra ngoài đi, xem Lý Trạc Mẫn có cần gì thì giúp."

"Dạ!"

Phu Hàm Quang đi một vài bước, đi ngang cái thùng bia bị xéo dưới đất thì chịu không nổi mà mím môi dùng chân đẩy đẩy nó cho ngay ngắn. Quyền Chí Anh hết nhịn nổi, đùng đùng đi tới lấy chân đá cái thùng đó làm cho nó xéo hơn ban nãy. Anh ta trừng trừng mắt nhìn Phu Hàm Quang một cái rồi rời đi.

"Sếp à, cái cần câu cá đó là của tôi nhưng mà tôi thực sự không có giết tên Trần Khâm."

Lý Trạc Mẫn chống tay lên bàn gằng giọng, "Vậy anh đem cần câu để ở đây làm gì? Anh câu cái gì ở đây?"

Người tạp vụ mặt mếu máo, "Sếp không biết chứ gần đây có cái cảng nhỏ mà, tôi và mấy người bạn hay đến đó câu cá sau khi hết ca."

Lý Trạc Mẫn quay sang một cảnh sát viên của tổ hỏi, "Có cái cảng đó thiệt không?"

Người cảnh sát viên lấy điện thoại tra một lát liền gật đầu, "Ừm, là cảng Nội Hải."

Lý Trạc Mẫn nghe thế nhưng vẫn không giãn gương mặt hung hăng dùng để doạ người của mình, "Hết ca mấy giờ?"

"Năm...năm giờ sáng."

Lý Trạc Mẫn nhìn người tạp vụ với cặp mắt dò xét, "Cần câu và dây cước này, cậu mua ở đâu? Có còn giữ hoá đơn không?"

"Chỗ đó không có hoá đơn, nhưng...nhưng tôi đều mua chúng ở chỗ bán đồ câu cá ở gần cảng đó, là sạp hàng số 73."

Lý Trạc Mẫn thấy người này cũng có vẻ thành thật khai báo, anh ta ghi chép xong thì bảo người cảnh sát viên phía sau, "Cho người đến cái sạp 73 đó, xét hết các loại dây câu cá ở đó rồi mua về cho cảnh sát Trình xem."

"Dạ tiền bối."

Lý Trạc Mẫn nhìn nhìn người tạp vụ, nghĩ nghĩ rồi nói, "Tạm thời nghỉ câu cá đi, muốn ăn thì ra chợ mà mua," Lý Trạc Mẫn cầm cần câu cá đưa cho cảnh sát viên phía sau, "Đem về cục."

Phu Hàm Quang thấy tình hình căng thẳng, tự biết bản thân là cảnh sát thực tập mà lui ra đứng một chỗ thật xa. Cậu đi lại bên quầy bar, mắt vừa nhìn đến mấy hộp khăn để lộn xộn trên quầy bar liền chịu không được mà đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn.

Lý Thành Kiệt đi qua đi lại, thấy Hàm Quang đang lọ mọ phía sau quầy bar mới nhẹ giọng nhắc, "Hàm Quang, cậu đừng có táy máy tay chân nữa, bị cảnh sát Quyền nhắm thì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu."

Phu Hàm Quang ngước đầu lên, ngây ngô hỏi, "Lý tiền bối, chúng ta đã xét cái quầy bar này chưa ạ?"

"Hửm?" Lý Thành Kiệt gật đầu, "Rồi. Sao vậy?"

Phu Hàm Quang mím mím môi, đưa mắt kiếm một cái kẹp gắp đá, gắp một chiếc dù giấy dùng để trang trí đồ uống đưa lên. Lý Thành Kiệt nhíu mày nhìn chiếc dù giấy kia. Trên chiếc dù có một vệt máu. Lý Thành Kiệt liền căng thẳng đi vòng ra đằng sau quầy bar để nhìn chiếc dù đó cho thật kỹ.

Phu Hàm Quang nói, "Tiền bối, là máu."

"Ừm," Lý Thành Kiệt khá căng thẳng nhíu mày, sau đó cầm cái ly đựng mấy cây dù trang trí đổ ra bàn, "Chỉ có cây đó thôi sao?"

Phu Hàm Quang lại lắp bắp, "Em...em vứt mấy cây kia rồi."

"Hả?" Lý Thành Kiệt mở to mắt, "Mày nói lại anh nghe coi?"

"Em tưởng mấy cây dù này bị dính gì đó nên đã vứt giùm họ, vứt xong mới biết thứ dính trên cây dù này là máu."

Lý Thành Kiệt chống hông, vừa muốn mắng vừa muốn khen, anh nhìn Phu Hàm Quang bất lực cười một tiếng, "Cái thằng nhỏ này ngộ hày."

"Dạ..?"

Thấy Phu Hàm Quang bối rối, Lý Thành Kiệt không muốn làm khó cậu ta, anh lấy túi đựng vật chứng, mở ra, "Bỏ vào đây, rồi mấy cây dù kia cậu vứt ở đâu? Đi tìm rồi bỏ vào cái túi khác đi."

Trong một góc, có một ánh mắt nhìn về phía quầy bar, bần thần và run rẩy.

Lý Thành Kiệt vỗ vai Phu Hàm Quang, "Khá lắm."

"Cảm..cảm ơn tiền bối."

Lại nghe chỗ Quyền Chí Anh và Lý Trạc Mẫn lớn tiếng, "Đem cô ta về cục, bưng bê gì mà dập hết tám ngón trên mười ngón?"

"Hai sếp à, thực sự là bị dập mà...á...sếp à, hôm nay tôi phải đi làm mà."

Quyền Chí Anh lấy còng, còng tay cô ta lại rồi hướng tới tay quản lý nói, "Cho cô ta nghỉ bữa nay nhé."

Người quản lý đang dùng dầu xoa bóp, xoa xoa chỗ cánh tay bị Lý Trạc Mẫn 'đàm phán' ban nãy, phất phất tay, "Các sếp cứ đem đi, cứ đem đi."

Quyền Chí Anh trừng mắt nhìn cô ta, "Đi!"

Trở về cục.

Lý Thành Kiệt lên phòng Trọng án rồi cùng Trình Vân Vũ đến phòng thẩm vấn. Lý Thành Kiệt báo cáo, "Tìm thấy một cái cần câu, là của một tay tạp vụ ở quán. Còn có chi tiết quan trọng, mấy cây dù giấy dùng để trang trí phía sau quầy bar có một số cây trông qua có vẻ là dính máu. Tôi đã gửi sang tổ Giám định để kiểm tra rồi. Người bắt về cũng là nữ nhân viên pha chế, nhưng suốt đường cô ta cứ chối. Cậu vào tra khảo thử xem sao."

Trình Vân Vũ có vẻ không quá bất ngờ, anh quay sang, "Cảm ơn tiền bối."

Trình Vân Vũ mở cửa, anh đã sớm đoán được nhìn thấy người bị đem về là ai. Anh đi đến, ngồi ở phía đối diện. Cô ta vừa ngước mắt lên đã mừng rỡ cất giọng, "Tiên sinh đẹp trai, anh là cảnh sát sao? Tiên sinh đẹp trai, tôi thực sự không có giết người mà."

Trình Vân Vũ nhìn hồ sơ từ tốn hỏi, "Cô tên Kỳ Kỳ?"

"Phải phải, Tiêu Kỳ Kỳ. Tiên sinh đẹp trai...à không cảnh sát tiên sinh, tôi có biết Trần Khâm, tôi thực sự cũng rất ghét anh ta nhưng tôi làm gì có gan giết người chứ."

"Cô bắt đầu làm ở club Hải Đường từ khi nào?" Anh hỏi.

"Mới làm hơn một tháng thôi, tôi vẫn đang học việc, còn chưa được nhận lương nữa mà."

Trình Vân Vũ gật đầu, dừng vài giây, đưa mắt nhìn xuống bàn tay cô mà hỏi:

"Tay của cô đã khỏi chưa?"

"Vẫn còn bầm lắm," Cô ra vẻ uỷ khuất, "Thực sự là bị dập tay mà."

Trình Vân Vũ nhẹ nhàng nói, "Cô tháo băng ra cho tôi xem có được không?"

Tiêu Kỳ Kỳ dừng vài giây rồi gật đầu, từ từ tháo từng cái băng keo lớn trên ngón tay ra. Trình Vân Vũ khẽ nhíu mày nhìn hai bàn tay của Tiêu Kỳ Kỳ rồi hỏi:

"Cô cao bao nhiêu?"

Tiêu Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, "Lần trước tôi đo ở tiệm thuốc, hình như là một mét sáu."

Trình Vân Vũ nhìn Quyền Chí Anh đang đứng phía góc phòng, "Quyền Chí Anh, cậu cao bao nhiêu?"

"Một mét tám," Anh ta hỏi, "Để làm gì?"

Trình Vân Vũ xem xét vóc dáng của Quyền Chí Anh rồi rời ghế đi lại nói nhỏ, "Trừ đế giày ra thì bao nhiêu?"

Quyền Chí Anh liếc Trình Vân Vũ, hạ giọng, "Mẹ cậu, một mét bảy bảy."

Trình Vân Vũ có ý cười nhẹ, "Làm Trần Khâm cho tôi đi."

Người tổ Trọng án cũng vào phòng thẩm vấn theo lệnh của Trình Vân Vũ. Lý Trạc Mẫn đưa dây cước lấy từ trong cần câu của người tạp vụ đưa cho Trình Vân Vũ. Trình Vân Vũ đưa dây cước ra trước mắt Tiêu Kỳ Kỳ, "Cô thử siết cổ anh ta đi."

"Hả?" Tiêu Kỳ Kỳ ngớ người.

Quyền Chí Anh nghe xong cũng quay phắt lại nhìn Trình Vân Vũ, trong mắt đánh vần một câu chửi thề.

Trình Vân Vũ dựa người vào cạnh bàn, bình thản, "Cứ thực hiện theo bản năng của cô đi."

Tiêu Kỳ Kỳ e dè, lại bị Lý Trạc Mẫn lớn tiếng hối thúc, đành nhón người vòng dây cước quanh cổ của Quyền Chí Anh từ phía sau. Quyền Chí Anh nín thở, mắt trừng trừng nhìn Trình Vân Vũ, nghĩ xem tí nữa anh ta siết cổ Trình Vân Vũ như thế nào. Tiêu Kỳ Kỳ không dám siết dây cước, cứ luống cuống nửa kéo nửa thả.

Trình Vân Vũ nói, "Không sao, cô cứ thử dùng hết sức xem. Ban nãy cậu ta là người bắt cô đi phải không?"

Tiêu Kỳ Kỳ gật gật đầu.

"Thử đi, tôi không bắt cô đâu, cô cứ thử nhanh rồi thả ra."

Ở Trình Vân Vũ có sự điềm tĩnh và ôn nhu kỳ lạ, cô nghe theo anh, xoay người để lưng đối lưng với Quyền Chí Anh. Tiêu Kỳ Kỳ dùng hết sức mình siết dây cước, vì nghĩ không đủ để siết được cổ của một người đàn ông cao to như Quyền Chí Anh, cô lại khuỵu hai gối, dùng cả cơ thể để siết cổ đối phương. Tính ra cô cũng gan thật.

"Được rồi, thả tay đi." Trình Vân Vũ lên tiếng.

Quyền Chí Anh đỏ mặt tía tai, ôm cái cổ thở dốc. Lý Trạc Mẫn và mấy người trong tổ Trọng án cũng nín thở. Cô gái Tiêu Kỳ Kỳ này cũng quá thành thật chấp hành theo người thi hành công vụ rồi. Làm bọn họ một phen hú vía.

Tiêu Kỳ Kỳ cúi đầu nhìn Quyền Chí Anh rối rít xin lỗi. Quyền Chí Anh hậm hực chống hông nhìn Trình Vân Vũ, Trình Vân Vũ lại khoanh tay với dáng vẻ trầm ngâm.

Anh hạ giọng, "Có thể là dây cước, cũng có thể hung thủ là nữ, nhưng không thể nào tay không siết đứt cổ nạn nhân được."

Trình Vân Vũ ngước đầu hỏi Tiêu Kỳ Kỳ, "Trước đêm xác của Trần Khâm được phát hiện, cô vào quầy bar làm việc thì có thấy điều gì bất thường không?"

Tiêu Kỳ Kỳ bặm môi cố nghĩ xem có chi tiết gì mà cô có thể bỏ qua hay không. Một lúc liền ngẩng đầu nói, "Có mùi thuốc tẩy nặng lắm, loại thuốc tẩy hiệu con vịt vàng. Nghe nói có mấy tên ói mửa tại quầy bar nên lao công trong quán phải tẩy rửa cho sach."

Trình Vân Vũ nhíu mày, "Người lao công nói thế với cô à?"

Tiêu Kỳ Kỳ gật đầu, "Tôi dị ứng với mùi thuốc tẩy con vịt vàng mà ông chú lao công đó mỗi lần lau dọn là xài rất nhiều, ngửi mà khó chịu chết đi được."

Trình Vân Vũ đứng thẳng người, nói thầm, "Không thể nào." Anh nhìn Tiêu Kỳ Kỳ, "Người lao công đó khoảng 45 đến 50 tuổi, tóc cắt cao, có phải không?"

"Ây, cảnh sát tiên sinh, anh biết ông chú đó hả?"

Trình Vân Vũ quay đầu nhìn đám Lý Trạc Mẫn, "Ban nãy ở quán các cậu có tra hỏi người lao công đó không?"

Lý Trạc Mẫn nghĩ nghĩ mới nhớ ra mà gật đầu, "Theo như anh miêu tả thì có, trông anh ta không khả nghi. Anh ta cũng nói là đêm đó anh ta có nói chuyện với một người cảnh sát, là anh à?"

Trình Vân Vũ gật đầu, "Ừm."

Quyền Chí Anh chỉ tay vào Tiêu Kỳ Kỳ, "Vậy rốt cuộc cô ta có giết người hay không?"

Trình Vân Vũ lắc đầu, "Không phải Tiêu Kỳ Kỳ, ngón tay của Tiêu Kỳ Kỳ là bị dập, không giống bị dây cước cứa đứt."

Quyền Chí Anh chĩa ngón tay vào Trình Vân Vũ, "Cậu sớm biết vậy còn kêu cô ta siết cổ tôi làm gì?"

"Tiêu Kỳ Kỳ có chiều cao như chiều cao của hung thủ mà tôi phỏng đoán, tôi muốn xem xem với sức lực của nữ giới thì có thể siết đứt cổ của nạn nhân hay không."

Quyền Chí Anh đi lại, rít vào tai của Trình Vân Vũ, "Mẹ nó Trình Vân Vũ, sao cậu không đợi để cô ta siết lâu thêm chút nữa, đợi cái cổ tôi đứt mẹ nó ra rồi hãy tiếp tục phán đoán."

Tiêu Kỳ Kỳ khẽ liếc Quyền Chí Anh, trước nay chưa thấy người cảnh sát nào mà nói chuyện như giang hồ như anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro