Chap 2: Lần đầu ot12 cùng lên sân khấu
Xe chạy băng qua con đường nhỏ rồi rẽ ra đường lớn. Đường phố Seoul giờ này vẫn sáng đèn nhưng yên ắng hẳn. Màn đêm vẫn bao trùm lên mọi vật. Một vài cửa hàng ven đường đã bắt đầu mở cửa đón ngày mới. Phía chân trời xa kia cũng đã dần bừng sáng lên. Mặt trời xuyên qua những đám mây trắng như bông đỏ rực như quả cầu lửa. Seoul của chúng tôi đang dần bước vào một ngày nhộn nhịp.
Chúng tôi đến đài truyền hình lúc còn rất sớm. Đạo diễn thấy và gọi anh quản lí vào dặn dò gì đó tôi không rõ. Sau đó chúng tôi qua sân khấu chuẩn bị để chạy chương trình.
Vì là tân binh nên chúng tôi phải chờ các tiền bối diễn trước. Ya~ chúng tôi được gặp nhiều tiền bối lắm a...
Đến lượt chúng tôi thì khoảng 6h. Có lẽ là gần 1 tiếng rưỡi sau khi có mặt chúng tôi mới được diễn. Dù trong khoảng thời gian đó cả nhóm cũng chẳng làm gì nhưng không ai cho chúng tôi rời khỏi để đi ăn chút gì cả nên tôi đói meo đây này. Thôi, tân binh mà, ai dám đòi hỏi, hơn nữa cái mác gà nhà ông lớn thực sự đã khiến chúng tôi quá áp lực. Trên sân khấu thì vui cười là thế, đùa giỡn là thế, thật ra cũng chỉ vì muốn các fan yên tâm thôi. Ngoài các tiền bối trong nghề và những staff hiểu chuyện thì ai cũng xa lánh chúng tôi cả. Tôi vẫn không tài nào hiểu. Sau này lúc nói chuyện với tiền bối Soshi thì tôi mới biết thì ra là vì họ sợ lỡ miệng sẽ mang họa vào mình. Phần vì sợ nói động đến công ty, phần vì nghĩ rằng chúng tôi chảnh, khó gần. A hơi lan man rồi nhỉ?
Chúng tôi lên sân khấu. Bản MR được bật lên. Tay chân tôi bắt đầu chuyển động theo nhịp. Có thể nói phần diễn thử của chúng tôi hoàn mĩ không có gì để bàn cãi. Đạo diễn thậm chí còn khen chúng tôi nữa cơ!
Xong xuôi phần việc của buổi sáng. Tôi cùng Baekhyun ra ngoài kiếm gì đó lót dạ.
Đi chừng 500m tôi thấy có một tiệm thức ăn nhanh ở bên đường. Tôi lên tiếng:
- Hay chúng ta sang kia mua đồ ăn rồi về. Cậu thấy sao?
- Cũng được, không vấn đề gì.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tôi thấy có vài bạn đang ăn ở bên trong nhưng có vẻ họ không biết đến sự xuất hiện của chúng tôi. Tôi và Baekhyun chọn món rồi chờ. Lúc này tôi chợt nghe:
- Mày biết gì chưa? - Một bạn nói
- Lại có chuyện gì hử? - người bạn đi cùng trả lời
- Tối nay bọn dở hơi ấy lại lên sân khấu đấy
- Thế à?
- Ừ. Không hiểu SM đào tạo kiểu gì hay hết người rồi mà để bọn ấy debut nhỉ?
- Tao không để tâm lắm mấy việc này nhưng tao thấy Big3 nhìn người ắt phải có cái gì đó đặc biệt.
- Ui giời ai chứ bọn này bất tài. Tao cá luôn. Gì cũng cá. Bọn này mà thành công thì tao biết đi bằng hai tay.
- Mày chắc không?
- Chắc.
- Mày nói nguyên câu ngay. Tao cần ghi âm lại.
- Gì thế con này?
- Hì hì để sau này mang ra khè mày.
- Được rồi tao nói. EXO sau này mà thành công thì tao sẽ đi bằng hai tay.
Từng câu từ như lưỡi dao găm vào tim tôi. Thì ra là nói chúng tôi. Thế mà nãy giờ tôi vẫn tự trấn an không phải mình không phải mình đâu. Tôi thấy chính mình thật đáng thương. Quay sang bên cạnh, tôi thấy Baekhyun im lặng:
- Nghe rồi chứ? - cậu ấy hỏi
- Ừ có nghe, nghe rất rõ từng chữ nữa là đằng khác. - Tôi đáp.
- Nên chúng ta phải thành công. Phải trở thành huyền thoại bằng mọi giá. - Baekhyun nói tiếp. Và đâu đó trong đôi mắt của cậu ấy ánh lên một niềm tin rực sáng.
- Ừ, nhất định là vậy.
Tiếng cô phục vụ kéo chúng tôi ra khỏi cuộc nói chuyện "thiếu muối" vừa rồi:
- Của các cậu đây. Xin cảm ơn ạ.
- Cảm ơn. - Tôi đáp rồi chúng tôi bước vội ra khỏi cửa hàng.
Trên đoạn đường 500m về lại đài truyền hình, tôi cứ không ngừng suy nghĩ về những điều hai bạn kia vừa nói. Chúng tôi tệ đến thế à? Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng chúng tôi đã rất cố gắng mà?
- Đừng lo lắng. Cứ là chính cậu thôi. - Baekhyun vỗ vai tôi và nói như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi mỉm cười và trả lời:
- Mình biết rồi. Cảm ơn cậu.
Vừa vào đến nơi là hội em út chạy lại tôi ngay:
- Hyung à, hyung biết hyung đẹp trai lắm hem? - Maknae on top của chúng tôi đấy ạ.
- Hyung biết mà. Nhưng hông có trà sữa cho Hunie âu nek hì hì.
- Giận hyung rồi. - Sehun quay mặt làm vẻ giận dỗi rồi bỏ đi.
- Thôi Hun về đây bọn anh thương nà.- Là leader hyung của chúng tôi ấy.
Hội "người cao tuổi" chắc cũng đói rồi nên mới khổ công lết ra tận cửa đón chúng tôi thế này. Bình thường thì còn khuya nhé.
Tôi đưa mỗi người một phần rồi cả bọn tìm một chỗ ngồi ăn, vừa ăn vừa đùa giỡn☺.
Cuối cùng cũng đến giờ diễn. Stylist bắt đầu chuẩn bị cho chúng tôi từ rất sớm (vì đông quá mà!). Bộ outfit của nhóm hôm nay thật sự rất đẹp. Nhưng nó nóng quá các Aeri à! Thôi kệ cũng cố mặc để diễn vậy☺
Chúng tôi lên sân khấu. Nhạc bật lên. Nhưng kì diệu cơ? Bản AR chứ không phải MR. Và thế là các hát chính phải gân cổ lên mà "hét" chồng lên nhạc. Vì bản thu này thật sự tốn nhiều sức để hát nhưng không hiểu sao lại bật sai thế này. Mà còn điều này còn diệu kỳ gấp bội nữa. Lightstick chỉ có của fan chúng tôi sáng đèn thôi. Và số lượng đó thật sự nhỏ so với tổng số người có mặt. Biển đen im lặng chăng? Nó thật sự khiến tôi thấy thất vọng và đau lòng. Chúng tôi thật sự nỗ lực kia mà?
Diễn xong chúng tôi vào trong thay quần áo diễn ra rồi trở về ký túc xá mà lòng cứ man mác một điều gì đó rất khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro