{2} - Lời dụ dỗ đường mật
Ngày cuối tuần, Choji nhận được một cuộc hẹn nhỏ cùng với phó thủ lĩnh Togame Jou. Cậu nhóc cấp ba cứ như đứa trẻ con chỉ cần nghe đến từ "đi chơi" là lại háo hức. Cậu ngồi ở công viên, ngồi trên cái xích đu đung đưa chân chờ đợi người bạn thân của mình đến.
Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Choji vui vẻ nhìn gương mặt kia liền nhận ra là người bạn thân Jou đã tới.
"Kame-chan!!" - Chất giọng trong trẻo, có phần trẻ con vang lên
Gã trai cao cao kia là Togame Jou, cái tên chậm chạp ấy là người Choji thủ lĩnh của Shishitouren tin tưởng nhất. Gã cười nhạt nhìn "mặt trời" đang gọi tên mình mà không khỏi vui thầm.
Để nói về cuộc gặp gỡ này thì đằng sau đó lại là một âm mưu khác. Dạo gần đây gã hay nhìn em nhiều hơn mọi khi thì phải? Từ cả trước khi Choji trở lại như bây giờ..một thứ tình cảm khác lạ đã nảy mầm trong trái tim của gã, đó là hạt giống tình yêu chẳng? Gã dần không thể rời mắt khỏi em, ai có thể nghĩ được sau bộ mặt lạnh tanh đó là một khao khát sở hữu thủ lĩnh Tomiyama. Gã không muốn để cho tên nào có thể thấy được nụ cười, có thể chạm vào em dù có là một cọng tóc. Những suy nghĩ điên cuồng thôi thúc gã hãy tiến tới và chiếm lấy em..chiếm lấy cơ thể.."Tất cả mọi thứ từ em"
Gã nhìn em cứ nhìn vào em đang nở nụ cười tươi rói, nghĩ tới việc em cũng cười như vậy với biết bao người cũng đủ làm gã cảm thấy không vui rồi. Togame khẽ quan sát cậu trai "mặt trời" đang luyên thuyên về mấy trận đánh giao hữu gần đây, gã không đủ kiên nhẫn nữa để có thể nghe em kể về mấy tên khác liền lấy ra một chiếc bánh ngọt.
"Cái này là cho mày..ăn đi" - Jou nhìn em, khóe miệng hơi mỉm lên
"hẻh? Kame-chan đã mua loại bánh tao thích nhất đó!" - Chouji nhìn chiếc bánh trên tay đầy hài lòng, cậu vô tư xé bì rồi ăn cái bánh mà Kame-chan đã đưa cho mình với một sắc thái thõa mãn. Cậu nào có biết người kia đang nhìn mình với một đôi mặt quỷ dị, chứa đầy khát vọng
Chiếc bánh Taiyaki mà Chouji đang ăn, nó không đơn giản chỉ là bánh mà còn là "công cụ" trong kế hoạch của Togame Jou, nói đúng hơn thì chiếc bánh đã được tẩm thuốc. Không mất quá nhiều thời gian để Chouji ngấm thuốc, gương mặt lờ đờ cùng đôi tay nhỏ liên tục dụi mắt.
"Không biết sao mắt tao lại chẳng thể nào mở nổi.." - Cậu nhóc liêm dim, nắm nhẹ vào tay áo của gã
"Vậy Chouji, lên tao cõng mày về nhé?" - gã dịu dàng đáp lại cậu, đưa bàn tay thô ráp có phần to lớn hơn đôi bàn tay nhỏ của cậu vuốt ve nhẹ vào gương mặt xinh xắn đang mơ mơ màng màng
Với sự tin tưởng tuyệt đối của Chouji dành cho Togame thì không khó để đoán được cậu đã gật đầu đồng ý với yêu cậu của gã. Cậu nằm trên vài gã, ngủ một cách ngon lành khiến gã không khỏi mừng thầm vì kế hoạch thành công không một lỗ hở nào. Togame vui mừng, gã không thể giấu dím được nụ cười méo mó có phần ma quái của mình
"Phải..từ giờ em là của tôi...của một mình tôi..Tomiyama Chouji..em chính là của một mình Togame Jou tôi!"
Đó như lời khẳng định chủ quyền của Togame đối với mặt trời nhỏ giờ đây đã thuộc "quyền sở hữu" của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro