Chap 1: Lời hứa ot12
Chúng tôi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và đang trở về.
Đã gần 1h sáng chúng tôi mới được về ký túc xá. Đường phố giờ đã lên đèn. Lác đác ngoài cửa kính có vài hạt mưa, từng hạt một cứ nhẹ nhàng rơi... và cứ như thế trong một khoảnh khắc, chợt lướt ngang qua tầm mắt tôi là toà tháp Namsan. Chợt ký ức về ngày hôm đó ùa về...
... Hôm đó trời mưa to lắm, mỗi người chúng tối trở về trong bộ dạng rất chi là mệt mỏi. Cứ thế mà các thành viên lần lượt lên phòng nghỉ nhưng nhìn hoài mà tôi vẫn không thấy cậu bé ấy đâu. Ngỡ là cậu ấy đi đâu đó tí lại về nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của anh quản lí. Anh ấy báo cậu bé đó đã gửi đơn ra toà xin chấm dứt hợp đồng... Tim tôi khẽ nhói lên. Chính tôi cũng biết sự khó khăn của các thành viên người Trung khi phải hoạt động ở đất khách nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn giúp họ ngoài những lời động viên nghe có vẻ rất sáo rỗng.
Ba năm và chúng tôi mất ba thành viên, một cú shock lớn đối với những người ở lại. Chiếc vòng cartier còn có nghĩa lí gì với chúng tôi nữa...
Từng dòng ký ức chạy về trong tâm trí tôi...
... Ba năm trước, lần đầu chúng tôi đón tết cùng nhau...
... sống dưới cùng một mái nhà, xem nhau như ruột thịt...
... kể cả khi cát-xê chỉ có bao gạo 2kg chúng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận...
... kể cả có bị chê trách dèm pha ra sao cũng vẫn muốn bước cùng nhau...
... Vậy mà giờ, chuyện gì thế này...
-Sao cậu chưa ngủ, sắp sáng rồi?- Tôi mải suy nghĩ mà không để ý rằng Baekhyun đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
Quay sang Baekhyun, tôi thở dài bảo:
-Tao rời nhóm rồi...
Đáp lại tôi, Baekhyun chỉ gật đầu nhẹ rồi nói:
-Anh quản lí có nói với mình rồi. Thôi xem như chúng ta hết duyên với họ vậy...
Gì thế kia, hôm nay Baekhyun ăn nói ra vẻ chững chạc thế? À, cậu bạn này cũng lớn rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu. Nghĩ rồi tôi bước vội về phòng leo lên giường ngủ mà từ đâu một giọt nước mắt khẽ rơi...
Bỗng dưng có tiếng gọi:
-Hyung sao ngủ ở đây, không về ký túc xá?
Tôi tỉnh giấc, nhìn quanh, thì ra tôi đang ở phòng tập. Là cậu bé ấy vừa gọi tôi. Thì ra tôi vừa mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Vì ngày mai chúng tôi mới lên sân khấu với 12 thành viên lần đầu cơ mà.
Lần lượt từng thành viên đi vào.
Chúng tôi ngồi lại thành vòng tròn, tôi lên tiếng trước:
-Ngày mai là ngày đầu chúng ta diễn với 12 thành viên, mọi người, có điều gì muốn nói không?
-Em chỉ thấy lo thôi-Sehun trả lời.
-Ngày mai nhất định chúng ta phải làm thật tốt-Suho động viên mọi người.
-Thôi mọi người nghỉ đi, đừng tập nữa, sáng mai mình phải dậy sớm nữa- Kris lên tiếng.
Nói rồi mọi người cùng đi bộ về ký túc xá vì ký túc xá cũng gần toà nhà SM nên cũng không tốn nhiều thời gian để đến nơi.
Trước khi mọi người về phòng tôi giữ mọi người lại và hỏi:
- Dù ra sao chúng ta sẽ vẫn ở cạnh nhau mà đúng không?
- Hyung nói gì lạ vậy?- Tao lên tiếng
- Không có gì, chỉ là hyung muốn mọi người hứa với nhau thôi- Thực chất tôi đang nghĩ, liệu sẽ thế nào nếu một ngày kia giấc mơ đó sẽ ứng với chính chúng tôi? Sẽ ra sao nếu 3 người họ rời đi? Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi càng lo lắng, tôi chỉ muốn nghe một lời chắc chắn từ các thành viên thôi.
- Dù ra sao chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau- Luhan nói
- Phải, vì chúng ta là EXO mà- Tao tiếp lời
-We are one, we are EXO!- các thành viên cùng nhau hô khẩu hiệu làm khoé mắt tôi chợt cay cay.
----------------------------------------------
Vì muốn rút kinh nghiệm từ lần trước nên tôi mở ipad xem lại phần diễn hôm trước của chúng tôi. Hình ảnh của các thành viên lần lượt hiện lên trên màn hình. Tôi quan sát không bỏ chi tiết nào và tự nhận xét rằng chúng tôi thật sự đã làm rất tốt kia mà, vì sao họ lại ghét bỏ chúng tôi đến vậy? Tôi tắt máy và ngẫm nghĩ lại vài điều trước khi ngủ. Tôi lại nghĩ về giấc mơ đó, tôi không kịp thấy đoạn kết, chỉ kịp thấy đến đoạn chia ly, tôi tự hỏi nếu đó là kịch bản cho số phận của chúng tôi vậy thì sẽ có ngày gặp lại không, rồi lại nhớ đến khoảnh khắc hứa với nhau vừa nãy. Mọi thứ quá thật để là một giấc mơ. Cứ thế mà tôi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi còn nghe đâu đó giọng của ba thành viên:
-We are one, we are EXO!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro