Chương 2: Thật là trùng hợp quá!

Hôm qua phim đóng máy, đang trong giai đoạn hoàn thiện, Vương ảnh đế hiếm khi có được ngày nghỉ liền võ trang đầy đủ đi đến tiệm cafe cao cấp hạ phàm một chút.



Anh nhanh chóng oder một cà phê nguyên chất siêu đắng rồi lên lầu hai, đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ.



khi cafe được bưng lên anh đang mải mê ngắm nhìn đường phố, không chú ý tới có người quen đi ngang qua.



Vương Tiểu bàng ngồi ở quán cafe tư nhân hưởng hết một ly siêu đắng, ăn hết một đĩa bánh ngọt chuẩn bị đứng dậy ra về thì đột nhiên một người lướt qua rồi như hơi sững sờ mà quay người lại, hoảng hốt nắm lấy tay anh.



Giọng nói của môt cô gái xuất hiện bên tai: "Tiểu Bàng, sao anh lại ở đây?" cô gái hơi ngừng một giây rồi lại hơi hốt hoảng giải thích: "Anh nghe em nói một chút, em không phải là đang lừa dối anh đâu!" Chẳng phải là Trần tổng giám tháng trước mới tới thăm đoàn phim thì là ai.



Ảnh đế hơi ngớ ra, nhìn lướt qua người nam nhân âu phục giày da ánh nhìn chết chóc phía đối diện rồi nhanh chóng nhập vai. Anh bày ra biểu tình lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đối diện rồi lãnh đạm mở miệng: "Em giải thích? Trần Huyền Trân em giải thích đi! Tôi nghe thử xem em dối trá có thuận tai hay không!"



Cô gái kia mau chóng nói hết một lượt lời thoại: "Anh, anh xem, quan hệ của chúng ta không phải là quan hệ công khai, mọi người đều không biết cả, nên Mộ Dung Thành cứ luôn miệng ép em đi xem mắt, không đi sẽ không dừng. Em.. em sợ cản trở công việc của anh nên mới đồng ý đi, tiện đà thì mở lời từ chối khéo một chút. Nhưng mà, nhưng mà anh.. anh ngày hôm qua đã nghe thấy hết rồi sao?"



Vương Tiểu Bàng nhìn người đàn ông trẻ tuổi đối diện lạnh lùng nói: "Thật sự rất xin lỗi anh, nhưng tôi và bạn gái có chút việc riêng cần nói với nhau, mong anh thông cảm cho."



Người đàn ông thấy anh gọi đúng tên nữ chính của vở kịch, nhìn ly cà phê đen đặc đã thấy đáy của anh, lại thấy mấy viên đường vẫn nguyên vẹn trong đĩa, đoán chừng là người ngồi uống cafe tâm trạng xấu đến mức cafe quá đắng cũng không cảm thấy gì. Nửa tin nửa ngờ nhìn chăm chăm Trần Huyền Trân 3 giây rồi tức tối quay lưng rời đi.



Bóng lưng anh ta vừa khuất dưới cầu thang Trần Huyền Trân đã nhanh chóng rút cái tay đang nắm tay người ta lại, thu hồi vẻ như hơi hoảng hốt của bản thân.



Cô đối mặt nở ra nụ cười ngượng ngùng tiêu chuẩn nói với Vương Tiểu Bàng: "Thật ngại quá, để anh chê cười rồi."



"Không có gì, nhưng mà Trần tổng giám thật trùng hợp, cô cũng có hẹn ở đây sao?" Vương Tiểu Bàng né qua chủ đề ngượng ngùng này, thuận miệng tán gẫu một câu.



"Ừm, tôi đúng lúc có hẹn gặp mặt ở đây." Trần Huyền Trân thuận thế đáp lời.



"Ra là vậy, Trần Tổng Giám, mời ngồi." Vương Tiểu Bàng trời sinh lãnh đạm, không có bất cứ phát biểu gì thêm với tình huống cẩu huyết ngượng ngùng này. 

Đây rõ là đi coi mắt rồi, thời buổi nào rồi chứ, một người nhìn qua có vẻ vô cùng cường thế như Trần tổng giám cũng sẽ đi xem mắt?



Trần Huyền Trân ngồi xuống ghế đối diện với cái ghế anh vừa ngồi: "Vương ảnh đế hôm nay hiếm có dịp rảnh rỗi đi dạo vậy sao? Tôi cứ nghĩ người trong ngành như các anh lúc nào cũng phải bận bịu công việc chứ."



"Haha, Trần tổng giám có chỗ hiểu lầm, chúng tôi dù bận đến mấy cũng sẽ có ngày nghỉ mà, hơn nữa "Hỏa Diễm" hôm qua vừa mới đóng máy, ngày hôm nay tôi liền có thời gian rảnh." Vương Tiểu Bàng mỉm cười ung dung đáp lời.



"A, bộ phim đó đóng máy rồi sao? Xem tôi kìa, bận bịu đến nỗi nào chứ, vậy mà cũng quên cho được, haha." Trần ảnh đế cũng bắt đầu nhập vai.



Hai người hàn huyên thêm mấy câu về bộ phim, khi điện thoại Trần Huyền Trân có thông báo, cô cầm xem lên rồi cười ngại ngùng với Vương Tiểu Bàng: "Thật ngại quá, hôm nay hẳn là làm lỡ mất thời gian thảnh thơi của anh rồi, tôi còn vài lời chưa nói với anh nữa mà.." Cô hơi kéo dài âm cuối giống như thật phi phường tiếc nuối vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi này. "Để ngày khác tôi mời anh ăn cơm được không? Để xin lỗi cũng để cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi, tiện thể chúng ta hàn huyên thêm vài câu. Hiện tại trợ lí nhắn tôi có chút việc gấp, thật xin lỗi anh."



Vương Tiểu Bàng biết cô đang nói dối, vừa rồi khi màn hình của cô sáng lên dù có hơi bất lịch sự nhưng anh vẫn nhìn lướt qua, là thông báo Youku*.

*Mạng xã hội chia sẻ video giống như youtube bên mình zậy á.



Cô gái này quả nhiên xa cách người khác, lại thấu hiểu lòng người quá mức. Sự việc vừa rồi khiến anh không vui nên cô cố ý dẫn dắt dùng vài câu công việc để xoa dịu rồi khi điện thoại vừa có thông báo cô liền mượn đó làm cớ để rời khỏi. 



Trần Huyền Trân đứng dậy hơi mỉm cười gật đầu chào Vương Tiểu Bàng rồi rời đi đến lầu dưới chuẩn bị rời khỏi đây.



Có điều, cô ấy có chuyện cần nói với mình? Nhìn biểu hiện vừa rồi thì chắc không phải giả rồi. Nhưng đó là chuyện gì lại có thể quan trọng đến vậy chứ? Hiện tại không thể nói rõ, để lần sau 'mời cơm' rồi mới nói được?



Cô gái này... rất có ý tứ.    (ý câu này là: thặc thú zị chứ hỏng phải nghĩa là 'có phép lịch sự' như ông bà ta hay nói đâu nghen.)



Vương Tiểu Bàng lãnh đạm, bản thân anh cũng không phát hiện suy nghĩ của mình có gì bất thường.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro