Chương 18: Gió Cuốn Hoa Tàn
Nàng khẽ cười, khóe môi cong lên như một cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Nhưng lần này, trong ánh mắt nàng không còn chỉ có sự đề phòng, mà còn có một tia kiên định, sắc bén như lưỡi dao vừa được mài giũa. Đôi mắt ấy sâu thẳm như hồ nước trong đêm, phản chiếu ánh trăng nhưng lại không dễ dàng để người khác nhìn thấu.
Giọng nàng trầm tĩnh, mang theo chút ý vị khó đoán:
- Ta hiểu, nhưng ta chưa bao giờ sợ hãi.
Từng lời từng chữ nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát búa nện xuống, không phải mạnh mẽ kiêu ngạo, mà là sự tự tin đến từ tận xương tủy. Một nữ nhân có thể đứng trước Ngũ Hoàng tử mà không e dè, không phải vì nàng ngây thơ, mà vì nàng biết rõ mình là ai và mình muốn gì.
Sở Phong im lặng, ánh mắt hắn trầm xuống, như đang suy xét điều gì đó. Hắn vốn không thích những nữ nhân yếu đuối, nhưng người trước mặt hắn lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Không nhu nhược, không mềm yếu, nhưng cũng không quá cứng rắn đến mức làm người khác chán ghét.
Là một sự mạnh mẽ đầy cuốn hút.
Cảm giác lạ lẫm dấy lên trong lòng khiến hắn có chút không quen. Hắn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua. Gió đêm lạnh lẽo cuốn lấy những cánh hoa quanh họ, làm chúng tung bay dữ dội trong không trung. Những cánh hoa đỏ thẫm bị cuốn vào vòng xoáy, quay cuồng giữa ánh trăng mờ ảo, đẹp đến ma mị nhưng cũng mang theo cảm giác bất an khó tả. Khiết Linh hơi nhíu mày, nhìn lên trời, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ.
- Có chuyện gì sao? - Sở Phong trầm giọng hỏi.
Khiết Linh lắc đầu, nhưng nàng cảm nhận được, có ánh mắt nào đó đang theo dõi mình từ xa. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng giác quan của một người từng đứng giữa ranh giới sống chết giúp nàng không bỏ qua điều này.
- E rằng ta lại sắp có khách không mời.
Nàng không hề tỏ ra hoảng loạn, nhưng từng động tác nhỏ đều ẩn chứa sự phòng bị. Dưới lớp vải lụa tưởng chừng mềm mại ấy, mũi dao bạc mỏng đã được nàng giấu sẵn, lạnh lẽo như sự bình tĩnh trong đôi mắt nàng lúc này. Sở Phong hơi nheo mắt, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Hắn không bỏ qua sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của nàng, cũng không bỏ lỡ sự cảnh giác ẩn sâu trong đáy mắt ấy.
Ánh chiều tà nhàn nhạt phủ lên gương mặt Khiết Linh, tạo ra một lớp sáng mờ ảo. Giữa không gian tĩnh lặng, hơi thở của nàng nhẹ đến mức khó nghe, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tập trung của nàng, như một con báo đang chờ đợi kẻ địch xuất hiện.
Nàng đang đề phòng.
Mà kẻ đang âm thầm quan sát nàng kia, là ai?
Sở Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
- Là Tề Vương sao?
Khiết Linh cười nhạt:
- Dù không phải y, thì cũng là người của y.
Sở Phong nhìn nàng, đôi mắt như sâu thêm vài phần, ánh nhìn tối lại như một đêm không trăng, chất chứa những điều khó đoán. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, không rõ là bực bội hay khó chịu, chỉ biết rằng khi chứng kiến nàng đối diện nguy hiểm một cách bình thản đến vậy, hắn lại không hề cảm thấy hài lòng. Rõ ràng, đây không phải là chuyện hắn nên bận tâm. Nhưng khoảnh khắc nàng thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, tim hắn lại khẽ nhói lên một cách lạ lẫm.
- Ngươi không thể để ta lo lắng một chút sao? - Hắn thốt lên một câu mà chính bản thân cũng giật mình.
Chính hắn cũng khựng lại ngay sau đó, lòng đầy kinh ngạc. Một Sở Phong luôn kiêu ngạo, luôn giữ khoảng cách với người khác, lại có thể nói ra một câu như vậy?
Khiết Linh cũng không khỏi sững sờ. Nàng ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt hắn, nơi đáy mắt có một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, nàng liền bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
- Ngũ Hoàng tử, ngươi đang lo lắng cho ta sao?
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trêu chọc, như một cơn gió thoảng qua, vừa dịu dàng vừa khó nắm bắt.
Hắn nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tinh xảo trước mặt, từng đường nét như được chạm khắc cẩn thận, đẹp đẽ nhưng cũng xa vời. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng thật sâu. Phải chăng, ngay cả chính hắn cũng không biết được đáp án?
Một lúc lâu sau, hắn mới hạ giọng:
- Cẩn thận vẫn hơn.
Hắn xoay người bước đi, nhưng khi lướt qua nàng, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào tay áo nàng một cách khẽ khàng. Khiết Linh nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Dưới ánh nắng chiều, hai bóng người đứng đối diện nhau giữa những cánh hoa bay lượn, nhưng có lẽ chính họ cũng không nhận ra, giữa họ đã bắt đầu có một gợn sóng nhỏ, từng chút, từng chút một, len lỏi vào tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro