Chương 24: Khuynh Thành Mật Cục
Sau khi phát hiện trà bị hạ độc, Khiết Linh không hề hoảng loạn, thậm chí một chút dao động cũng không có. Ánh mắt nàng trầm xuống, phản chiếu trong đó là sắc lạnh như băng. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua miệng chén sứ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần nước trà còn sót lại, một tia sáng sắc bén lóe lên trong đáy mắt.
Chất độc này không có mùi, không màu, lại hòa tan hoàn hảo trong nước trà, chứng tỏ kẻ ra tay không phải kẻ tầm thường. Nếu nàng không có nền tảng y thuật vững chắc, có lẽ đã trúng kế từ lâu. Nàng thả chén trà xuống bàn, đầu óc nhanh chóng phân tích từng khả năng. Phủ Thừa tướng được canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một chiếc lá rơi xuống cũng khó lọt khỏi tầm mắt của đám hạ nhân. Người có thể ra vào nhà bếp để động vào trà của nàng, trừ khi là kẻ thân cận hoặc có địa vị trong phủ, nếu không thì không thể dễ dàng thực hiện được.
Nghĩ đến đây, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh. Kẻ này không chỉ muốn giết nàng mà còn muốn nàng chết một cách âm thầm, không ai hay biết, có lẽ còn muốn đổ tội lên kẻ khác để che giấu dấu vết. Nếu đã ra tay, chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải một hành động bộc phát mà là âm mưu đã được sắp đặt từ trước.
Nàng lặng lẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió lùa qua song cửa, trong lòng dần dần hình thành một kế hoạch.
Nếu có kẻ muốn nàng chết... vậy nàng nhất định sẽ khiến hắn trả giá gấp bội.
Quản gia vẫn quỳ dưới đất, sống lưng căng cứng, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ lăn dài trên trán, thấm ướt lớp áo. Ánh mắt lão thấp thỏm nhìn xuống sàn, không dám đối diện với chủ nhân, nhưng đầu óc lại xoay chuyển liên tục, tìm cách bảo toàn tính mạng. Lão biết rõ, trong phủ thừa tướng, không có chỗ cho những kẻ vô dụng hay kẻ dính líu đến chuyện ám hại chủ tử. Dù có thực sự vô tội, nếu không làm rõ chuyện này, e rằng chiếc đầu già nua của lão cũng không còn giữ được.
- Tiểu thư, xin người minh xét! Lão nô thật sự không hay biết gì! - Giọng lão khẩn thiết, run rẩy, nhưng trong lòng càng lúc càng bất an khi thấy nữ tử trước mặt chỉ lặng lẽ quan sát, không hề bộc lộ cảm xúc.
Khiết Linh nhìn lão một lúc lâu, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến bầu không khí càng thêm áp lực. Đến khi giọng nàng cất lên, từng chữ mang theo sự lạnh nhạt nhưng lại có sức nặng ngàn cân.
- Gọi tất cả hạ nhân từng tiếp xúc với trà hôm nay đến đây.
Quản gia như được đại xá, lập tức bò dậy, khom người lui ra ngoài truyền lệnh. Chỉ trong chốc lát, sáu người hầu trong bếp đã bị đưa đến, ai nấy sắc mặt căng thẳng, có người cúi gằm mặt, có người len lén liếc nhìn Khiết Linh rồi vội vàng thu ánh mắt lại.
Bầu không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của từng người. Ngọn nến trong phòng bập bùng lay động, hắt bóng mấy người hầu lên vách tường trông vừa méo mó vừa bất an. Khiết Linh vẫn ngồi yên, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng người một. Nhìn thì như vô tình, nhưng thực tế, nàng quan sát rất kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất. Người siết tay, kẻ nuốt nước bọt, có kẻ cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay lại vô thức run rẩy. Một lát sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng:
- Ai là người đã pha trà này? - Giọng nàng không lớn, nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tựa như một thanh đao sắc bén cắt qua lớp không khí căng thẳng.
Trong hàng người, một nữ hầu trẻ tuổi bỗng khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Nàng ta cố gắng cắn chặt môi để kìm nén nỗi sợ hãi, nhưng lại không thể giấu được bàn tay đang siết chặt vạt áo đến mức trắng bệch. Khiết Linh lập tức thu hết biểu hiện đó vào mắt, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm:
- Nói đi. Nếu trong vòng ba câu mà ta phát hiện ngươi nói dối, hậu quả... không cần ta nhắc nữa, đúng không?
Một nha hoàn trẻ tuổi run rẩy quỳ xuống, giọng nói lắp bắp:
- Bẩm tiểu thư, là nô tỳ.
Khiết Linh nheo mắt, giọng nàng không nhanh không chậm:
- Ngươi tự tay pha trà, vậy có thấy ai động vào không?
Nha hoàn mặt tái mét, lắc đầu quầy quậy:
- Nô tỳ... không thấy ai cả... Nô tỳ chỉ rời đi một lúc để lấy thêm lá trà...
- Rời đi bao lâu?
- Chỉ... chỉ một chốc lát, chưa đến nửa nén nhang...
Một khoảng im lặng bao trùm, rồi Khiết Linh khẽ nhếch môi:
- Một chốc lát? Thời gian ấy đủ để ai đó ra tay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro