Chương 27: Phong Nguyệt Tranh Hùng

       Nàng thầm nghĩ đến ngũ hoàng tử kia. Hắn giống như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo dư vị khó quên, để người ta dù không muốn cũng vô thức nhớ đến.

        Từ sau buổi yến tiệc, nàng chưa có cơ hội gặp lại hắn. Không phải vì trốn tránh, mà vì có quá nhiều chuyện cần nàng xử lý. Trong phủ Thừa tướng, những sóng ngầm ẩn giấu sau vẻ ngoài bình lặng ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi lời nói, mỗi hành động của nàng đều phải cẩn trọng, từng bước dò xét như đi trên băng mỏng. Một phần vì bận rộn điều tra những uẩn khúc trong gia tộc, một phần vì nàng không muốn bản thân bị cuốn vào những tranh đấu chốn hoàng cung đầy rẫy âm mưu và hiểm nguy.

        Thế nhưng, đôi khi số phận không phải là thứ mà con người có thể dễ dàng kiểm soát. Dù nàng có cẩn trọng đến đâu, có cố gắng giữ mình tránh xa bao nhiêu, thì hoàng cung tựa một mạng nhện khổng lồ, chỉ cần vô tình chạm phải một sợi tơ, cả chiếc lưới sẽ rung động, buộc nàng phải trở thành một phần trong đó.

        Dường như, ngay từ khoảnh khắc nàng xuyên qua thế giới này, tất cả đã được định sẵn—nàng không thể thoát khỏi vòng xoáy quyền lực ấy.

--------Ngày hôm sau--------

        Một tin tức chấn động như cơn sóng lớn quét qua khắp kinh thành—những lời đồn đại truyền từ trà lâu đến các con hẻm nhỏ, từ phủ quan đến chợ búa. Một số quan lại cấp cao, từng là những nhân vật quyền thế một tay che trời, nay lại bị cuốn vào cơn bão điều tra vì dính líu đến tham nhũng. Càng đáng chú ý hơn, trong số đó có cả những người thân cận với phủ Thừa tướng.

       Trong phủ Thừa tướng, bầu không khí căng thẳng bao trùm, những kẻ hầu người hạ đều thận trọng hơn bao giờ hết, sợ rằng một câu nói vô tình cũng có thể gây họa. 

       Bên trong thư phòng, Khiết Linh yên lặng ngồi bên chiếc bàn gỗ lim chạm trổ hoa văn tinh xảo. Ngọn nến trên giá đồng khẽ lay động, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt nàng, tạo nên những mảng sáng tối khó lường. Trên tay nàng là một quyển sách cổ, nhưng đôi mắt lại không hề lướt qua từng dòng chữ. Những ngón tay thon dài lật nhẹ từng trang, nhưng nàng chẳng thể tập trung. Lòng nàng dậy lên một cơn sóng ngầm khó tả. Những ngày qua, nàng đã cảm nhận được điều bất thường từ những biến động trong triều. Hôm nay, tin tức này lại càng chứng thực suy đoán của nàng.

        Cánh cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, Lục Nhi vội vã bước vào, hơi thở còn chưa ổn định, rõ ràng đã chạy đến đây ngay lập tức.

- Tiểu thư, người đã nghe tin chưa? – Giọng nàng ta có phần khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng giữ thấp giọng để không kinh động kẻ khác.

Khiết Linh đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Nhi.

- Nói đi.

Lục Nhi nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự kích động:

- Ngũ hoàng tử đang trực tiếp phụ trách điều tra vụ án này!

      Không khí trong phòng như trầm xuống, tựa như một lớp sương mờ vô hình bao phủ, mang theo một sự căng thẳng khó diễn tả. Ngọn nến trên án thư khẽ lay động, ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên gương mặt nàng, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, càng làm nổi bật sự sắc bén trong đôi mắt sâu thẳm.

      Khiết Linh thoáng nhíu mày, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thành chén trà ấm, cảm nhận từng đường nét mượt mà của men sứ. Đáy mắt nàng loé lên một tia suy tư, tựa như một dòng nước ngầm chảy xiết dưới vẻ ngoài tĩnh lặng.

Sở Phong...

      Nàng đã sớm nhận ra hắn không phải kẻ tầm thường, nhưng không ngờ lần ra tay này lại nhanh gọn và mạnh mẽ đến vậy. Một vụ án tham nhũng chấn động như thế, không chỉ đơn thuần liên quan đến một hai quan lại, mà còn có thể kéo theo sự sụp đổ của cả một mạng lưới lợi ích khổng lồ trong triều đình. Những kẻ dính líu đến việc này chắc chắn không hề ít, và kẻ đứng sau màn, có lẽ cũng không hề yếu thế.

       Vậy mà, chỉ trong một đêm, hắn đã giáng xuống một đòn chí mạng, khiến cả phe cánh đó lâm vào thế rối loạn. Không một dấu hiệu báo trước, không một kẽ hở để phản kích. Đây là một ván cờ đã được tính toán kỹ lưỡng, không phải một nước đi bốc đồng. Sở Phong lựa chọn thời điểm này để ra tay, là trùng hợp hay đã có kế hoạch từ lâu? Khiết Linh khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ như một làn gió lạnh lướt qua, không đọng lại chút hơi ấm nào. Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, che giấu những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.

      Trong một cuộc chiến quyền lực, kẻ nào để lộ tâm tư trước, kẻ đó sẽ là người thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro