Chương 29: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối
Tin tức về cuộc điều tra tham nhũng do Ngũ hoàng tử đích thân thực hiện nhanh chóng lan khắp kinh thành, như một cơn bão quét qua từng ngõ ngách, cuốn theo sự lo sợ và dè chừng của quan viên trong triều. Những kẻ có dính líu đều bị thẩm tra nghiêm ngặt, không ít người mất ăn mất ngủ, cố gắng tìm cách che giấu dấu vết hoặc cầu cứu chỗ dựa quyền lực của mình.
Phủ Thừa tướng cũng không tránh khỏi bị giám sát. Dù bề ngoài vẫn duy trì vẻ yên ắng và uy nghiêm, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Bên trong thư phòng, ánh nến lập lòe chiếu rọi lên gương mặt bình tĩnh của Khiết Linh. Nàng ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ lim chạm trổ tinh xảo, đầu ngón tay lướt nhẹ trên thành tách trà, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng gió bên ngoài lùa qua khung cửa sổ, làm rung động mành trúc, tạo ra những âm thanh khe khẽ, tựa như tiếng thở dài của trời đất.
Lục Nhi và Hồng Liên đứng hai bên, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Lục Nhi cẩn trọng bẩm báo, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng:
- Tiểu thư, nghe nói Ngũ hoàng tử lần này ra tay rất mạnh. Không chỉ có một số quan viên nhỏ lẻ bị điều tra, mà ngay cả những người có thế lực trong triều cũng không tránh khỏi bị xét hỏi. Hắn làm việc quyết đoán, không để lại sơ hở, khiến cả kinh thành đều chấn động.
Hồng Liên tiếp lời, ánh mắt thấp thoáng nét suy tư:
- Không chỉ vậy, nô tỳ còn nghe được tin rằng, người đứng sau che chở cho những quan lại bị điều tra cũng dần bị lôi ra ánh sáng. Trong đó... có không ít người có quan hệ mật thiết với phủ Thừa tướng.
Lời vừa dứt, không khí trong phòng như trầm xuống vài phần.
Khiết Linh vẫn im lặng, ánh mắt khẽ nheo lại, tựa như đang nghiền ngẫm từng chữ một. Hơi nước từ tách trà trước mặt dần tan vào không khí, tựa như lớp sương mù che phủ những âm mưu và toan tính trong bóng tối. Nàng chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ va nhẹ vào gỗ vang lên thanh thoát nhưng dường như mang theo sức nặng vô hình. Giọng nàng trầm ổn, không gợn chút hoảng hốt:
- Ngũ hoàng tử lần này muốn nhắm vào ai?
Ánh mắt nàng phản chiếu ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa vô số gợn sóng ngầm. Trong lòng nàng hiểu rõ, Sở Phong chưa bao giờ làm việc chỉ vì công lý thuần túy. Nếu hắn đã ra tay mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có mục đích sâu xa hơn. Trong cơn sóng ngầm của triều đình, nàng không thể chỉ đứng yên quan sát.
Khiết Linh im lặng một lúc lâu. Nàng biết rõ phụ thân mình không phải loại người dễ bị hãm hại, nhưng quan trường luôn đầy rẫy mưu mô, chỉ một bước sơ suất cũng có thể bị cuốn vào vũng bùn không lối thoát.
- Hồng Liên, Lục Nhi, các ngươi hãy chia nhau ra theo dõi động thái của các thế lực trong triều. Nếu có bất cứ tin tức gì mới, lập tức báo lại cho ta.
- Dạ, tiểu thư.
Bên trong hoàng cung, không khí căng thẳng bao trùm. Trong điện Thái Hòa, Sở Phong đứng trước long án, ánh mắt sắc bén quét qua hàng loạt quan viên quỳ phía dưới. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng từng lời nói của ngũ hoàng tử vang lên như tiếng sấm giữa trời quang:
- Phụ hoàng, vụ án tham nhũng lần này có dấu hiệu của một âm mưu sâu xa hơn. Nhi thần nghi ngờ có thế lực ngầm đứng sau thao túng.
Một số quan viên phía dưới khẽ liếc nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều có chút biến hóa. Hoàng đế nhíu mày, giọng nói uy nghiêm:
- Con có chứng cứ không?
Sở Phong chậm rãi lấy ra một cuộn trục, mở ra trước mặt mọi người:
- Đây là danh sách các quan viên có dấu hiệu bất minh trong tài sản, bao gồm cả những kẻ đã bị điều tra. Nếu tiếp tục truy xét, e rằng sẽ lộ ra nhiều điều bất ngờ.
Lời nói của hắn như một mũi dao sắc bén, khiến không ít kẻ tái mặt. Trong số những người đứng im lặng, có một đôi mắt âm trầm ẩn chứa sát khí lướt qua gương mặt Sở Phong. Hoàng đế nhìn con trai mình thật lâu, sau đó chậm rãi nói:
- Con muốn đẩy vụ án này đến mức nào?
Sở Phong không hề dao động, hắn cúi đầu, cung kính đáp:
- Nhi thần chỉ mong triều đình trong sạch, không muốn để kẻ gian lộng hành.
Ánh mắt Hoàng đế thoáng lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng ông không nói thêm gì, chỉ phất tay:
- Tùy con điều tra, nhưng đừng để kinh thành rơi vào hỗn loạn."
- Nhi thần tuân chỉ.
Ở phủ Thừa tướng, Khiết Linh lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Nàng biết, trận chiến quyền lực này không đơn giản, và nếu không cẩn thận, cả nàng lẫn phụ thân đều có thể trở thành quân cờ bị lợi dụng.
"Ngũ hoàng tử, rốt cuộc ngươi đang nhắm đến điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro