Chương 48: Bóng Đêm Lộ Diện
Trời đã về khuya, màn đêm buông xuống bao trùm cả kinh thành trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lớp cửa sổ giấy mỏng, hắt lên nền đất những mảng sáng tối chập chờn. Trong thư phòng, ánh nến lay động theo từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, tạo thành những bóng hình mơ hồ trên vách tường.
Khiết Linh ngồi lặng lẽ bên bàn, dáng vẻ thanh thoát nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi phát ra những tiếng lách tách khe khẽ, nhưng nàng không mảy may để ý. Ánh mắt nàng vẫn dừng trên từng dòng chữ viết vội trên bản tấu chương, nét mực còn mới, tựa như vừa được viết trong gấp gáp.
Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua mặt giấy thô ráp, cảm nhận từng đường nét của con chữ. Đôi mày hơi nhíu lại, tia suy tư ẩn hiện trong đáy mắt. Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, trong đó dường như ẩn chứa muôn vàn suy tính.
Ngoài trời, cơn gió đầu xuân mang theo hơi lạnh luồn qua song cửa, khiến ngọn nến run rẩy chực tắt. Nhưng cũng giống như ngọn lửa ấy, nàng vẫn kiên định, không một chút dao động trước những thông tin vừa nhận được.
- Mỏ quặng ở Tây Sơn... - Nàng lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Mỏ quặng này nằm ở vùng biên giới, nhiều năm qua vẫn do triều đình quản lý, nhưng theo điều tra của nàng, một lượng lớn khoáng sản đã âm thầm bị tuồn ra ngoài. Và kẻ hưởng lợi không ai khác chính là Tề Vương.
- Hóa ra đây mới là nguồn tiền thực sự của hắn.
Nàng nhấc chén trà lên, nhưng khi uống mới phát hiện trà đã nguội. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Đừng uống trà nguội, không tốt cho sức khỏe.
Nàng giật mình ngẩng lên, đã thấy Sở Phong đứng ở cửa từ bao giờ. Hắn bước vào, đặt xuống một chén trà nóng trước mặt nàng.
- Sao ngài lại đến? - Nàng hỏi, giấu đi vẻ ngạc nhiên trong mắt.
Sở Phong không trả lời ngay, mà nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt đầy thâm ý:
- Ta không yên tâm về nàng.
Khiết Linh thoáng sững sờ. Sở Phong ngồi xuống đối diện, ánh mắt rơi trên tập tài liệu trước mặt nàng.
- Là chuyện về mỏ quặng Tây Sơn?
Nàng cũng không che giấu, gật đầu:
- Ta vừa nhận được tin tức, Tề Vương đã bí mật khai thác và tuồn lượng lớn khoáng sản ra ngoài. Nếu không có sự hậu thuẫn từ bên trong triều đình, e rằng hắn không thể che giấu lâu như vậy.
Sở Phong khẽ cười nhạt, ánh mắt trầm xuống.
- Nếu vậy, chúng ta phải làm cho vụ việc này lộ ra ánh sáng. Một khi điều tra đến cùng, Tề Vương chắc chắn sẽ không thể chối cãi.
Nhưng Khiết Linh lại lắc đầu:
- Không đơn giản như vậy. Nếu ta đoán không lầm, hắn đã có kế hoạch đối phó từ trước. Nếu chúng ta vội vàng hành động, có thể rơi vào bẫy của hắn.
Sở Phong trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu:
- Nàng muốn làm thế nào?
Khiết Linh nhếch môi cười nhẹ.
- Ta muốn Tề Vương tự mình lộ sơ hở.
--------Ba ngày sau--------
Sở Phong và Khiết Linh đệ trình lên Hoàng đế một tấu chương, nội dung đề cập đến việc các quan viên phụ trách kiểm soát mỏ quặng Tây Sơn có dấu hiệu tham ô. Hoàng đế lập tức hạ chỉ điều tra. Tuy nhiên, điều đáng nói là, ngay khi tin tức này truyền ra, một quan viên chủ chốt bất ngờ mất tích, còn một kẻ khác bị phát hiện chết trong nhà với dấu hiệu bị sát hại. Triều đình lập tức chấn động. Khiết Linh cầm bản tin tức mới nhận được, ánh mắt trầm xuống.
- Tề Vương đã ra tay trước.
Sở Phong cũng nhận ra điều này.
- Hắn muốn diệt khẩu để xóa sạch dấu vết.
Không thể chậm trễ, Sở Phong lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bí mật điều tra hành tung của vị quan mất tích.
--------Tối hôm đó--------
Khiết Linh ngồi một mình trong thư phòng, trong lòng vẫn suy nghĩ về bước tiếp theo. Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Phong. Hắn đứng đó, ánh mắt nhìn nàng đầy kiên định.
- Khiết Linh. - Hắn gọi tên nàng, không còn chút khách sáo nào.
Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã bước đến gần hơn, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Ta không muốn nàng chỉ xem ta như một đồng minh. Nàng biết ta muốn gì, đúng không?
Khiết Linh cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nàng không phải người ngây thơ, làm sao không hiểu tình cảm của hắn? Nhưng nàng chưa kịp đáp lại, hắn đã vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và kiên định.
- Ta có thể đợi, nhưng ta muốn nàng biết rõ—ta không chỉ đứng bên cạnh nàng vì vụ án này. Dù kết quả ra sao, ta vẫn muốn bảo vệ nàng.
Khiết Linh cảm thấy lòng mình chấn động. Nàng nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở nhẹ một tiếng:
- Đợi phá xong vụ án này... khi đó, ta sẽ cho ngài một câu trả lời."
Sở Phong nhìn nàng thật lâu, rồi cuối cùng gật đầu:
- Được, ta sẽ chờ.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, hắn đã không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Từ ánh mắt, cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt của hắn, tất cả đều tràn đầy sự quan tâm, khiến trái tim Khiết Linh không khỏi xao động. Nàng biết, giữa nàng và hắn, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro