Chương 52: Sự Thật Phơi Bày
Những manh mối cuối cùng dần hiện rõ, tựa như từng mảnh ghép vụn vặt của một bức tranh bí ẩn đang dần khớp lại với nhau, hé mở sự thật vốn bị che giấu dưới tầng tầng lớp lớp âm mưu.
Bức màn bí mật không bị xé toạc một cách đột ngột, mà thay vào đó, nó được vén lên chậm rãi, từng chút một, để lộ ra những góc tối sâu thẳm mà không ai ngờ tới. Những lời đồn tưởng như vô căn cứ, những chi tiết nhỏ nhặt mà không ai để tâm, nay bỗng trở nên rõ ràng đến rợn người, liên kết chặt chẽ như một mạng nhện đã giăng sẵn, chỉ chờ kẻ nào vô tình bước vào để không bao giờ có thể thoát ra.
Những sự kiện tưởng chừng rời rạc, không liên quan, nay lại kết nối lại với nhau theo một cách đầy đáng sợ. Từng dấu vết nhỏ, từng hành động tưởng chừng vô hại, khi xâu chuỗi lại đã dẫn đến một sự thật động trời—một bí mật nguy hiểm nằm ẩn sâu dưới lớp vỏ bình lặng của hoàng cung.
Giữa những bức tường uy nghiêm và những chiếc cột sơn son thếp vàng, nơi từng lời nói, từng ánh mắt đều chứa đựng toan tính, một cơn bão ngầm đã bắt đầu hình thành. Những kẻ đứng sau bức màn vẫn chưa lộ diện, nhưng bàn tay của họ đã âm thầm vươn đến từng ngõ ngách, sắp đặt từng quân cờ theo đúng vị trí mà họ mong muốn.
Chỉ cần một nước đi sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ.
Sở Phong cau mày nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trải rộng trên bàn, từng dòng chữ trên đó như những nhát dao sắc bén, khắc sâu vào tâm trí hắn. Những nét chữ đen nhánh hiện rõ dưới ánh nến lập lòe, phản chiếu một sự thật đầy nguy cơ. Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, ngón tay thon dài vô thức gõ nhịp trên mặt bàn gỗ trầm, từng tiếng vang lên trong không gian yên tĩnh, như tiếng trống thúc giục suy nghĩ của hắn.
Trước mặt hắn, Khiết Linh cũng đang chăm chú nghiền ngẫm từng chi tiết. Gương mặt nàng ẩn hiện trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, phản chiếu sự nghiêm túc và tập trung tuyệt đối. Hàng mi cong khẽ động, dấu hiệu duy nhất cho thấy nàng đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Ánh nến lung lay theo từng đợt gió nhẹ lùa vào qua khe cửa sổ, làm bóng dáng hai người đổ dài trên tấm bình phong phía sau, quấn lấy nhau tựa như một bức tranh kỳ lạ. Tiếng giấy sột soạt vang lên khi nàng nhẹ nhàng lật một trang khác, đầu ngón tay lướt qua từng hàng chữ với sự cẩn trọng tối đa. Hắn đưa mắt nhìn nàng, phát hiện ra từng đường nét trên gương mặt ấy đều toát lên sự điềm tĩnh và kiên định, không hề có một chút nao núng hay do dự.
Trong lòng Sở Phong dâng lên một cảm giác khó tả. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, bên ánh nến leo lắt, hắn và nàng ngồi đối diện nhau, cùng suy tính một vấn đề quan trọng, không ai lên tiếng nhưng lại như có một sợi dây vô hình kết nối suy nghĩ của cả hai. Cảm giác này... thật lạ lẫm.
- Không thể chần chừ thêm nữa - Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự kiên quyết. - Nếu chúng ta chậm một bước, kẻ chủ mưu sẽ có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết.
Khiết Linh gật đầu, đôi mắt nàng ánh lên tia sắc bén.
- Vậy phải ra tay trước khi hắn kịp trở tay.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong không khí đã tràn ngập sự căng thẳng. Sở Phong nắm chặt chuôi kiếm bên hông, lòng thầm tính toán các bước tiếp theo. Khiết Linh cũng không chậm trễ, nàng nhanh chóng lật lại những chứng cứ quan trọng, sắp xếp chúng theo thứ tự để tìm ra kẽ hở mà kẻ địch chưa kịp che giấu.
Đêm nay, bầu trời không một ánh trăng, chỉ có những tầng mây dày đặc giăng kín, nuốt trọn từng tia sáng yếu ớt còn sót lại. Bóng tối phủ xuống như một tấm màn nhung đen kịt, khiến cả hoàng cung chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Gió lạnh luồn qua những mái hiên cong vút, mang theo hơi thở rét buốt của màn đêm tĩnh mịch. Nó lùa vào từng khe cửa khép hờ, tạo nên những tiếng rì rào khe khẽ, tựa như những lời thì thầm bí ẩn của những linh hồn vất vưởng trong cung cấm. Không gian như co lại, tràn ngập một thứ âm thanh ma mị vang vọng khắp hành lang dài hun hút.
Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc lối đi chập chờn lay động theo từng cơn gió, ngọn lửa bên trong bập bùng yếu ớt, hắt lên những bức tường lạnh lẽo những bóng hình méo mó kỳ dị. Chúng kéo dài, vặn vẹo, hòa lẫn vào bóng tối sâu thẳm, khiến khung cảnh trở nên quỷ dị, như thể nơi đây không chỉ có con người mà còn ẩn chứa những sinh linh vô hình đang lặng lẽ dõi theo mọi động tĩnh.
Ngoài sân, từng cơn gió mạnh quét qua khu vườn rộng lớn, khiến những tán cây cổ thụ run rẩy như đang thì thầm cùng bóng tối. Lá khô bị cuốn theo gió, xoay tròn rồi rơi xuống nền đá lạnh, tạo thành những âm thanh lạo xạo rợn người, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mùi ẩm ướt của đất và cây cỏ càng làm không khí thêm phần u ám, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một nơi cách biệt khỏi thế gian, chỉ còn lại sự cô quạnh và huyền bí.
Dưới mặt nước hồ sen tĩnh lặng, từng gợn sóng nhỏ chậm rãi lan tỏa, như thể có thứ gì đó ẩn sâu dưới đáy đang cựa quậy. Mặt nước phản chiếu bầu trời đen kịt không trăng không sao, sâu thẳm như một vực xoáy vô tận, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào trót lạc bước. Những chiếc lá sen già cỗi run rẩy, trôi dạt theo dòng nước, càng khiến cảnh tượng thêm phần hoang vu và lạnh lẽo.
Không gian tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng. Nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến người ta có cảm giác bất an, như thể trong bóng tối sâu thẳm kia đang ẩn giấu một thứ gì đó vô hình, đầy nguy hiểm và chực chờ bùng nổ.
Màn đêm tĩnh lặng, nhưng cũng là điềm báo cho cơn giông tố sắp sửa ập đến.
Họ đều biết—trận chiến thực sự sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro