Chương 57: Kết Thúc

         Một tiểu hoàng tử chừng ba tuổi chạy lon ton vào tẩm cung, bước chân nhỏ bé lạch bạch trên nền đá cẩm thạch mát lạnh. Tiếng bước chân nhỏ xíu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự vội vã của một đứa trẻ đang tìm kiếm chốn an toàn. Y phục thêu rồng con hơi xộc xệch, cổ áo hơi lệch, dường như vừa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cung nhân nào đó. Mái tóc đen mượt có chút rối, vương vài sợi lòa xòa trước trán, càng làm nổi bật khuôn mặt phúng phính trắng trẻo, tựa như một viên ngọc nhỏ không tì vết.

         Hai cánh tay mũm mĩm níu chặt lấy vạt áo Khiết Linh, đôi mắt to tròn ngấn nước, long lanh như muốn vỡ òa bất cứ lúc nào. Cậu bé ngước nhìn nàng bằng ánh mắt ấm ức, bờ môi hồng nhuận khẽ run lên, giọng nói mềm mại mang theo chút nức nở, như thể vừa chịu một ủy khuất lớn lao.

- Mẫu hậu...

     Chỉ hai tiếng đơn giản nhưng kéo theo vô vàn cảm xúc. Khiết Linh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm con trai lên, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào đôi má mềm mại, dịu dàng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Nàng còn chưa kịp hỏi han thì đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng.

      Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Sở Phong khoan thai tiến đến, y phục hoàng bào thêu kim long khẽ lay động theo từng bước chân. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phủ lên người hắn một tầng sắc vàng ấm áp, nhưng dáng vẻ vẫn toát ra uy nghiêm khó lẫn. Đôi mắt đen thẳm mang theo vẻ sắc bén, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ đang nép sát vào lòng Khiết Linh, ánh mắt ấy liền trở nên nhu hòa. Hắn đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự cưng chiều:

- Con mà không chịu học thì sau này ai giúp trẫm trị vì thiên hạ?

      Tiểu hoàng tử bĩu môi, cặp má phúng phính phồng lên, đôi mắt ngây thơ phủ một tầng sương mờ, chỉ chực chờ rơi lệ. Cậu bé nhìn phụ hoàng, rồi lại nhìn mẫu hậu, quyết định nép sát vào Khiết Linh hơn nữa, hai tay níu chặt lấy nàng như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự bảo vệ.

- Mẫu hậu, con không muốn học nữa... - Cậu bé lí nhí, giọng nũng nịu, mang theo vài phần hờn dỗi.

      Nàng bật cười, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con, từng động tác đều dịu dàng như nước. Khiết Linh biết rõ tính tình con trai mình—bên ngoài có vẻ bướng bỉnh, nhưng thực chất chỉ là một đứa trẻ thèm được quan tâm và yêu thương.

- Được rồi, hôm nay con có thể nghỉ sớm một chút.

        Nghe vậy, tiểu hoàng tử lập tức sáng mắt, nụ cười liền nở trên môi như bông hoa nhỏ đón ánh mặt trời. Sở Phong nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn khoanh tay nhìn hai mẹ con, giọng nói tuy có phần trách móc nhưng vẫn không giấu được ý cười:

- Nàng lúc nào cũng bênh vực hắn.

       Khiết Linh ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của hắn. Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo hắn lại gần, rồi tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa. Tiểu hoàng tử thấy vậy liền vui vẻ cười khúc khích, nhỏ giọng thầm thì:

- Phụ hoàng cũng thương mẫu hậu nhất, đúng không?

Sở Phong nghe vậy, khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy thâm tình nhìn người phụ nữ bên cạnh.

- Ừ, đúng vậy.

      Ngoài khung cửa, ánh hoàng hôn đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời, hệt như sắc hỷ phục ngày ấy—khi hai người lần đầu nắm tay nhau giữa hoàng cung nguy nga tráng lệ. Sau bao giông bão, cuối cùng, họ cũng có được một hạnh phúc trọn vẹn.

--------Hoàn chính văn---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro