MỘNG KHOẢ HỒNG Y

Chu Yến trườn ra từ làn khói mỏng trong căn điện âm u, như một cơn mộng kéo dài suốt kiếp người. Tà váy đỏ rực, đỏ đến phát ngợp, đỏ như vừa được nhuộm từ giọt rượu cuối cùng rơi khỏi môi nàng. Vải mỏng như sương, lấp lánh như sao, dính sát như nước, thấm lên làn da trắng đến nỗi người nhìn quên cả việc phải chớp mắt.Nàng không mặc đồ. Không, nàng có mặc, nhưng là mặc để lộ, không phải để che. Vạt ngực như nụ anh đào chưa nở, run rẩy trước gió không phải vì lạnh, mà vì sinh ra để khiến người ta run rẩy, gió không kiềm được mà hôn lên vai nàng làm nó ửng vẹn sắc hồng, sống lưng trần lấp lánh mồ hôi như thể ngọn lửa trong nàng không biết mệt mỏi. Vòng eo nhỏ đến nỗi một bàn tay ta lượng có thể nắm gọn, nhưng ta sợ, sợ chạm vào xong không buông được, sợ dính vào rồi khó mà kiểm soát. Ánh mắt nàng phớt lờ chúng sinh, nhưng dừng lại đúng một khắc nơi ta , chỉ một ánh nhìn ấy thôi, tim ta như muốn rụng khỏi lồng ngực. Nàng ngồi xuống ghế ngọc, tà váy xõa xuống như nước chảy. Môi cong nhẹ, giọng như rót mật: “Chỉ nhìn thôi đã đỏ mặt?Vậy nếu ta cởi… thì ngươi còn thở nổi không?” Ta nghe giọng nàng tựa như kinh Phạn đọc ngược, ai nghe cũng muốn phạm giới, chẳng trách thế gian không đủ ánh sáng để thấy rõ nàng và có lẽ chính vì thế nên lòng ta mới lạc đường. Ta muốn quỳ, không phải vì tội vọng tưởng, mà vì chính nàng khiến ta phải phạm thượng xử chảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro