Chương 6 : Tìm Lại Hồi Ức
Nhất Bác đã trở lại trường và đi học.Khỏi phải nói bên cạnh cậu lúc nào cũng có một cái đuôi đi theo,không ai khác đó chính là Dĩ Nhã,lợi dụng NB không nhớ gì và lấy danh phận VỊ HÔN THÊ để tiếp cận anh.Cứ đến giờ đến lớp là lại thấy cô đến đón NB đi cùng,về lại về cùng ,phải để cậu ấy vào tận phòng kí túc xá cô ta mới quay đi.
Còn Tiêu Chiến cậu vẫn đi học bình thường,cậu luôn cố tỏ ra không quen NB mỗi lần hai người đi qua nhau TC luôn ra vẻ lạnh lùng nhất có thể,nhưng chỉ cần đi qua khỏi NB là TC lộ ra vẻ mệt mỏi và đau đớn.Thật sự đối với cậu để quên được người này thật sự là điều quá khó,cậu đã thử tất cả mọi cách,nhưng có lẽ nó là vô dụng,trái tim cậu đã khắc sâu một hình bóng làm cho cậu không thể xoá đi được.
Ngày ngày phải nhìn thấy Hai người họ bên nhau đúng là một cực hình đối với TC,nhưng biết làm sao được khi đây là lựa chọn của cậu và bản thân NB bây giờ cũng không còn chút kí ức nào về cậu.
Còn Tử Tuyền cứ nhìn thấy hai con người đó là như cái gai trong mắt,cơn thịnh nộ của cô lại nổi lên,lần này cũng vậy cô nhìn thấy Dĩ Nhã đi mà khoác tay vào tay NB nói cười với cậu ta mà Tử Tuyền không thể nào kiềm chế được nữa.Cô đi đến chỗ hai người nói.
__Ai zô lại gặp được hai người rồi,chào VỊ HÔN THÊ của Nhất Bác.Nhìn hai người dạo này có vẻ thân thiết quá nhỉ,có lẽ sau vụ tai nạn người được lời nhất là cô rồi.
__Ý cô là sao ( Dĩ Nhã hỏi )
__Ý tôi là sao chẳng lẽ cô không hiểu,không phải có người nhân cơ hội để cướp người yêu của người khác sao,không phải có người thừa cơ giết chết một trái tim để đổi lại hạnh phúc của mình sao.
__Sao cô có thể nói như vậy chứ,không biết tôi đã đắc tội gì với cô,nếu có thì cô cho tôi xin lỗi.( Dĩ Nhã giả vờ yếu đuối trước mặt NB )
Nhưng NB chẳng thèm để ý hai người đang nói gì,anh quay lưng bước đi.
__Sao giờ anh ấy đi rồi có thể lộ nguyên hình rồi đó ( Tử Tuyền nói )
__Được tôi nói cho cô biết tôi chỉ là lấy cái gì thuộc về tôi mà thôi.NB vốn dĩ phải thuộc về tôi,cô nghĩ rằng anh ấy và người con trai kia có thể sao.tôi cho cô biết luôn,cô có biết tại sao TC lại dứt khoát với NB như vậy không,là tôi ,là tôi đó,tôi đã nói cho ba của NB biết và ông đã giải quyết giúp tôi,sao nào,các người nghĩ các người thắng được tôi sao.
__Cô đúng là con rắn độc mà,cô mà yêu anh ấy ư, tôi nghĩ cô chỉ là làm thoả mãn lòng hiếu thắng của cô mà thôi,cô không chịu thua bất cứ ai,nên dùng đủ mọi cách để có được thứ cô muốn.
__Đúng vậy thì sao,những gì tôi muốn có tôi nhất định phải có,đừng hòng có ai tranh được với tôi.
Nói rồi cô ta quay lưng bước đi.
Tử Tuyền tức tối nghĩ mình nhất định không cho cô ta được như ý.
Buổi chiều tan học về như mọi khi Dĩ Nhã đi về cùng NB nhưng hôm nay cô phát hiện TC đang đi ngay đằng sau họ nên cô ta cố tình đứng lại và đặt một nụ hôn lên má NB ,NB không phản ứng gì tiếp tục bước đi,TC gục mặt xuống lộ rõ một vẻ mặt đau khổ.Tử Tuyền thấy vậy liền chạy đến an ủi cậu.
Còn Dĩ Nhã khỏi phải nói cô ta hả hê tới mức nào,cô ta nhìn về phía TC và Tử Tuyền cười nhếch mép ra vẻ thách thức.
Tử Tuyền tức không chịu được cô muốn chạy đến cho cô ta một cái bặt tai nhưng bị TC ngắn lại.
__Thôi bỏ đi em,dù gì cũng không liên quan đến chúng ta,kệ họ đi.
__Tiêu Chiến anh định cứ như vậy thật sao,chẳng lẽ anh không muốn Nhất Bác nhớ lại, anh thật sự buông bỏ như vậy ư.
__Có lẽ duyên phận của bọn anh chỉ đến đây thôi,anh không sao đâu,thời gian sẽ trôi nhanh thôi.
__Nhưng còn anh ấy,anh nghĩ có công bằng không nếu chúng ta không cho anh ấy biết sự thật.
__Nếu cậu ấy muốn nhớ lại,thì chắc chắn một ngày cậu ấy sẽ nhớ lại .Còn nếu cậu ấy không nhớ lại tức là cậu ấy không muốn nhớ,mà cậu ấy không bao giờ nhớ nữa càng tốt.
__Em hết hiểu nổi anh luôn,người ta mong người yêu mình nhớ lại còn anh lại mong anh ấy quên luôn haizzzzz
__Về thôi anh mời em ăn cơm.
__Thôi khỏi đi em có hẹn với Hải Khoan rồi.
__Umk vậy chúng ta về thôi.
Buổi tối Tiêu Chiến lên sân thượng ngồi một mình, cậu lấy điện thoại mở nhạc lên nghe.
""""Anh đã không giữ,được nhiều hạnh phúc cho em,nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều.
Anh xin lỗi em,hãy tha thứ cho anh lần này.
Đừng rời xa anh,em nói đi em rất yêu anh.
Nhưng nay cuộc sống,không như anh đã ước mong.
Của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người.
Một người yêu em,yêu em đắm say.
Một người bên em,bên em mỗi khi.
Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi.
Thật ra anh đâu,đâu có muốn chia tay như vậy.
Người yêu em hỡi anh lại nhớ em đang ở đâu.
Bàn tay nhỏ bé khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này.
Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm,chỉ còn riêng anh.
Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều.
Lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai.
Tình yêu đã chết,hai người dưng mai này chúng ta có duyên gặp lại.
Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu.""""
Bài hát thật buồn nó làm cậu rơi nước mắt cậu nghĩ đến một người.một người cậu rất nhớ nhưng lại không thể bên cạnh.một người cậu rất muốn nhắn gọi điện nhưng lại sợ lúc này cậu ấy đang ở bên một người.
Đang mải nghĩ tự nhiên TC nghe thấy một tiếng hét lên.Cậu quay lại thì thấy NB đang ngồi ôm đầu.TC vội chạy lại.
__Cậu không sao chứ.
__Đầu tôi đau quá.( lúc này trong đầu cậu đang hiện lên hình ảnh,có một người đang đứng gào khóc mà gọi tên cậu,rồi cậu thấy cảnh hai người đứng ôm nhau cùng khóc,nhưng cậu không nhìn rõ mặt người đó là ai,cậu cũng không nghe thấy họ nói gì.)
__Để tôi đưa cậu đi viện nhé.
__Không cần,tôi về phòng nghỉ là được.
__Để tôi đưa cậu về.
TC rìu NB trở về phòng,đỡ cậu ta nằm xuống giường,rồi NB hỏi.
__Sao cậu biết phòng của tôi,sao cậu lại có chìa khoá phòng của tôi.
Rồi cậu chợt nhớ ra lúc cậu mới tỉnh ở bện viện , Tử tuyền có nói đây là bạn cùng phòng với cậu.
__Sao cậu lại không ở đây nữa.( NB đột nhiên hỏi )
TC thất sợ NB sẽ nhớ ra điều gì đó nên cậu ta cố tình nói lảng đi.
__À tôi chuyển đến ở cùng bạn .
Rồi nhanh chân quay đi để chốn tránh NB.
__Cậu nghỉ đi tôi phải về rồi.
NB vẫn thắc mắc về hình ảnh cậu thấy ở trên sân thượng.cậu rất muốn biết ruộc cuộc người đó là ai,cậu nghĩ mình nên đi tìm sự thật,nhưng cậu không biết tìm hiểu từ đâu.
Một tuần trôi qua,NB không còn thấy hình ảnh như trước nữa,cậu cũng không biết đi đâu để tìm lại những gì mình đã lãng quên.
Thấy NB đứng một mình Tử Tuyền đi đến và ngồi nói chuyện với cậu.
__Dạo này anh khoẻ chứ.
__Tôi khoẻ.
__Nhất Bác à anh thật sự không còn nhớ chút gì trong khoảng thời gian hơn một năm qua sao.( Tử Tuyền vì quá lo lắng cho tình trạng của TC hiện giờ và cũng lo NB sẽ không bao giờ nhớ lại nên buộc miệng hỏi.)
__Cô biết gì về tôi trước đây.
__Em đã hứa với một người là sẽ không nhắc lại chuyên đó rồi ,em không thể thất hứa được , xin lỗi !
__Vậy cô cho tôi biết tại sao Tiêu Chiến lại không ở cùng tôi nữa.
__Anh nhớ ra anh ấy rồi sao.
__Không ! chỉ là tôi thấy cảm giác rất lạ khi nhìn thấy cậu ta,tôi thấy cậu ta có vẻ rất quen thuộc với tôi.mỗi khi ở gần cậu ta tôi thấy rất ấm áp,có vẻ như tôi và cậu ta rất thân.
" còn hơn cả thân ý " Tử Tuyền nghĩ. Rồi nói với NB.
__Mốn tìm được câu trả lời thì chúng ta phải biết câu hỏi,muốn đến điểm kết thúc thì chúng ta phải đi từ nơi bắt đầu.
"Đúng phải tìm nơi bắt đầu " NB nghĩ có lẽ cậu nên đi tìm một người.
_____QUÁ KHỨ SẼ TRỞ LẠI KHI BẠN THẬT SỰ MUỐN NÓ QUAY VỀ_____
Hết Chương 6................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro