hải âu.
mèo đã dạy đàn hải âu bay 20.500 lần.
_______________________________________
Ở cuối con xóm Hoa Tiêu, nơi thời gian trôi chậm đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng rêu mọc trên bức tường rào cũ, có một ngôi nhà cấp bốn nhỏ, với giàn giấy hồng mảnh mai leo qua khung cửa sổ. Trong ngôi nhà ấy có một bà thợ may đã về hưu, cùng một cô mèo Bombay đen tuyền như mực tàu vừa chấm xuống giấy xuyến chỉ.
Cô mèo tên là Tiên - Tóc Tiên.
Không ai biết cái tên ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng nó phù hợp một cách kỳ lạ với dáng vẻ của cô: tao nhã, trầm tĩnh, bước đi như thể chân không chạm đất.
Nếu có ai hỏi, chủ của cô thường nhún vai:
"Gọi là Tiên vì nó giống mấy bà tiên hay làm bộ không quan tâm gì đời, nhưng tối về nằm gác chân suy nghĩ đủ thứ."
Tiên không thân thiện. Cô không chơi với lũ mèo trong xóm, không đến xin cá khô ở nhà bác tổ trưởng, không thèm nhìn đám trẻ con thích gọi "meo meo" qua song cửa. Cô có nguyên tắc, có giờ giấc, và có một chiếc gối ngủ gấp đúng ba lần đặt cạnh quạt máy.
Một buổi trưa, khi nắng như mật ong loãng chảy đầy sân, Tiên đang nằm lim dim trên bậu cửa thì nghe thấy một tiếng kêu "miu" yếu ớt và hơi chói tai, vang lên từ phía vườn sau nhà bác tổ trưởng. Tiếng kêu ấy không hay ho gì. Nó không du dương, không sang chảnh, không có chút thần thái nào cả.
Chỉ đơn giản là rất bé.
Tiên ngó ra. Chỉ một chút thôi. Đủ để thấy ba con mèo vằn đang rượt đuổi thứ gì đó nhỏ thó và màu cam - trắng.
Cô nhăn mặt.
Cái lũ vằn đó, ngày xưa cũng từng kéo đến bậu cửa cô, vừa kêu gào vừa ăn vụng cá. Cô đã cào một con sứt tai, từ đó chúng tránh xa.
Cũng chẳng phải vì thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng mà..tự nhiên thấy ghét.
Tiên rướn người, rồi thản nhiên nhảy xuống sân.
Một cú cào xéo gió, một tiếng gầm khẽ trong cổ họng, và cả ba con vằn chạy tán loạn, không dám quay đầu.
Tiên đứng đó, vẫy đuôi cái soạt, thở nhẹ. Cô chuẩn bị quay đi với tâm thế "chuyện của thiên hạ, không nên can thiệp quá sâu", nhưng..
Một tiếng "miu" thật nhỏ, nghe như tiếng bút chì rớt xuống sàn gỗ, vang lên sau lưng.
Tiên dừng lại. Từ khóe mắt, cô thấy một cái bóng lăn lăn.
Một cục bông màu trắng vằn cam lùn tịt. Mắt to tròn ươn ướt. Chân ngắn cũn, tai cụp cụp, trông như một chiếc bánh bao thừa bột chưa hấp kỹ. Mỗi bước đi như cuộn bông lăn xuống dốc, chập choạng mà không chịu dừng. Nhưng cái dáng đứng lại chẳng chút sợ sệt .
Bé ngẩng lên, nhìn cô đầy biết ơn.
"Hả?"
Tiên nhíu mày.
Bé vẫn chạy. Không kêu, không sợ. Cái dáng đó như thể đang rất hào hứng?
Tiên lùi một bước.
Bé lùi theo.
Tiên quay đi.
Bé lạch bạch chạy theo. Bốn cái chân ngắn ngủn hối hả đạp đất, đuôi ngúng nguẩy không biết vì vui hay vì mệt. Thỉnh thoảng vấp cục đá, bé chỉ khựng một chút rồi lại tiếp tục.
"Trời đất ơi.. Cái gì vậy trời?"
Tiên thầm nghĩ.
Trong đầu hiện lên bảng báo động đỏ: Đáng yêu cấp độ nguy hiểm.
Một khung cảnh kì cục hiếm thấy trong xóm Hoa Tiêu - một cô Bombay đen đi trước, một cục bông Munchkin trắng vằn cam lật đật chạy theo sau.
Tiên bước thêm bậc thềm, cố không để ý tới "vật thể" nào khác xung quanh.
"Vật thể" cụ thể ở đây là một bé cam - trắng đuổi theo phía sau, đuôi ngoe nguẩy, chân bước loạng choạng nhưng đầy quyết tâm. Bé leo lên bậc thứ nhất, hụt chân, lăn cụp một vòng, rồi lại leo tiếp.
"Mắc gì đi theo tui hoài vậy??"
Bé đứng lại. Nhìn cô. Mắt tròn như hai giọt siro mật đào, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, chân trước hơi nhấc lên, như chuẩn bị nhảy vào lòng cô bất cứ lúc nào.
"Không. Không được. Đừng có làm cái mặt đó!!"
Hai mắt tròn xoe vẫn chớp chớp.
Tiên đảo mắt nhìn quanh.
Trời nắng, sân trống, không ai nhìn.
"Khỏi ai thấy. Không ai phán xét. Đây chỉ là..sơ tán khẩn cấp thôi. Trời nắng quá nên tui sợ cái cục này lăn đùng ra xỉu thôi!"
Tiên cúi xuống chụp cổ bé, tha một phát chạy vọt về nhà, nhanh như gió, như thể đang mang thứ gì lén lút quý giá không được ai thấy.
Tối hôm đó, ngoại của Tiên mở cửa ra thì thấy Tiên nằm trên gối gấp ba của mình như mọi hôm.
Có điều, chỗ gối hôm nay hơi chật. Vì có thêm một cục cam - trắng lăn ngủ kế bên, hai chân sau đạp vào mặt Tiên.
Tiên giả vờ ngủ.
Miệng hơi mím.
Trong lòng tự nhủ: "Ngủ vậy là chưa biết phép tắc gì hết trơn. Mai dạy. Từng chút."
Tiên quay đầu đi, "grừ" nhẹ một tiếng như một lời thở dài.
"Mà thôi kệ. Để lớn thêm chút rồi..đuổi."
_______________________________________
Sáng sớm, nắng chưa kịp chiếu qua chậu hoa nhài ngoài hiên, Tiên đã tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ.
Không phải vì mùi của ai khác dính vào gối.
Không phải vì không gian bỗng có tiếng thở khe khẽ không phải của mình.
Cũng không phải vì đuôi bị giẫm suốt đêm.
Mà là vì có một bàn chân nhỏ xíu đang gác lên mặt cô.
Tiên mở mắt.
Bé con trông như cái bánh nếp kia vẫn ngủ say, cái đầu tròn ghé vào má cô, ngủ đến độ nước miếng gần chảy ra lông má. Hai cái tai cụp cụp như bông tai buổi sáng chưa thèm dựng. Trên lưng vẫn còn một vài vết xước chưa lành hẳn, nhưng bụng thì đã no căng và mềm oặt như trái nho mọng.
Tiên liếc sang.
"Đây là gì vậy trời? Đây là cái gì vậy trời.."
Rõ ràng hôm qua cô chỉ định cứu. Rõ ràng chỉ tính xong chuyện thì rời đi. Rõ ràng.. chỉ tại con bé đó chạy theo, cái mặt ngố ngố kia, cái chân nhỏ nhỏ kia, cái đuôi ngắn cũn cụt cụt như cái thìa bông gòn kia..
Tiên chỉ lỡ tha về.
Một chút thôi.
Tiên đưa chân khều nhẹ. Cục bông ngọ nguậy.
"Miu.."
Một tiếng khẽ phát ra từ miệng bé con. Không phải tiếng "meo". Mà là một tiếng kêu nhỏ và hơi ngọng xíu.
Tiên sững lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì giọng nói ấy mềm mềm, ngọt như bánh flan hấp bằng ánh nắng.
Bé mở mắt. Ngơ ngác. Đôi đồng tử đen loang loáng, ánh nắng sáng lên như nước đường tan trong trà đào.
"Sao?"
Tiên đáp, giọng bình thản như thể tim mình không vừa đập một nhịp hơi lạc tông.
Bé nhìn Tiên thêm mấy giây. Rồi đột ngột cười - Một nụ cười đúng kiểu bé con, vừa vui vừa nhẹ nhõm, như kiểu "em không bị mơ, hên quá!"
Cô hơi lùi lại. Cục bông lập tức nhào tới.
Chân bé ngắn xíu, lạch bạch như một củ khoai tây mọc mầm. Đuôi cong lên như dấu hỏi, mắt vẫn chưa mở hết, nhưng đầu đã dụi dụi vào chân Tiên như thể quen nhau từ kiếp trước.
"Cái gì vậy trời.."
Tiên không phải kiểu thích tiếp xúc với đồng loại, con người cũng không. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cái đuôi nhỏ không rời cô nửa bước.
Bé đi theo từng bước.
Cái dáng đi đúng kiểu: chân ngắn cũn, mông lúc lắc, tai cụp cụp, đuôi ngoe nguẩy như đám mây đi bộ.
Mỗi lần Tiên quay đầu lại là thấy bé đứng sau, im lặng, chăm chú, không nhảy nhót, không ồn ào. Bé chỉ đi theo, như một thói quen đã có từ lâu lắm rồi.
Tiên vẫn chưa hiểu vì sao hôm qua mình lại làm như vậy.
Cô đã ngồi chồm hỗm trên bàn thờ ông tổ giống loài, nghiêm túc liếm móng vuốt và nghiền ngẫm quyết định ngu người nhất của đời mèo: tha về một con bông nhí nhảnh, thấp lè tè, mặt lúc nào cũng "em biết em dễ thương mà, đúng không?"
Và con mèo bông đó, lúc này, đang trèo lên mông cô.
"Miu~"
Tiên gập người, bé tuột xuống.
Không sao. Leo lại.
Tiên ngồi dậy. Bé trèo lên đùi, lăn tròn. Cọ mũi vào bụng Tiên, rù rì "purr" như cái máy phát mini đang chạy pin Duracell.
"Bình tĩnh. Mới sáng thôi. Ráng chịu."
Tiên rón rén nhảy xuống đất.
Bộp!
Bé cũng nhảy xuống, cái mông tròn nảy lên như mochi chạm nền. Không hề nao núng, bé lại nhào tới.
"Miuu~"
Tiên lùi một bước. Bé lùi theo.
Tiên rẽ phải. Bé cũng rẽ.
Tiên rẽ trái. Bé nghiêng nghiêng đầu, rồi lao theo, hụt một bước, úp mặt vô rổ len.
"Miu!!"
"Có thôi không?"
Tiên không nhịn được. Cô hắng giọng.
Cục bông dừng lại. Mắt long lanh như sương đầu cành lá, giương lên nhìn cô.
"Miu?"
Một ánh mắt như kiểu: Chị không thích bé nữa hả?
Chết tiệt.
Tim cô đập một cái rõ mạnh.
"Ờm.. Thôi. Ra vườn hít gió nắng sáng đi. Tự theo á, tui không có rủ nha."
Cô quay đi, khịt mũi.
Cục bông kêu "miu~" một cái đầy hạnh phúc, chạy theo sát gót. Chân bé quá ngắn, đi ba bước là té, nhưng bé vẫn cắm đầu đuổi theo Tiên bằng một sức mạnh vô định tên là "quyết tâm được bám mèo".
Tiên ngồi phơi nắng trên bờ tường. Bé đứng dưới nhìn, loay hoay trèo lên bằng cách bám chân vô chậu cây, té chổng vó một lần, rồi ráng thêm lần nữa.
Tiên đang tính làm lơ thì lại nghe tiếng "miu" - vừa bé xíu, vừa rấm rứt như tủi thân.
Cô chép miệng. Cúi xuống, cắn cổ bé mà tha lên bậc thềm.
"Biết gì không? Nhóc giống như cục bột dính tay ngoại lúc làm bánh á. Rũ hoài không rớt."
Bé lăn tròn một cái trong vòng tay Tiên, dụi đầu vô ngực cô. Tim Tiên nảy lên lần hai.
"Hừ. Ở thì ở đi. Nhưng mà lớn xíu rồi thì phải biết cách cư xử đàng hoàng nghe chưa.. không có leo lên mặt tui ngủ nữa!!"
"Miu~"
Trông thì có vẻ là bé đồng ý, mà thật ra Tiên thừa biết là bé con này chẳng hiểu gì hết.
Tiên thở dài. Bản thân từng ghét tụi mèo con hay mè nheo, nhưng không hiểu sao lần này lại lôi về. Rồi cho ngủ cùng. Rồi đi đâu cũng mang theo. Rồi sáng nay còn móc cổ nó lên tường cho khỏi té.
Chắc là do..bé nhỏ quá.
Ừ, chắc là vậy. Chỉ vì nhỏ thôi. Mình chỉ lỡ yếu lòng vì một cục bông nhỏ xíu, chân ngắn, đuôi cong, mắt tròn và tiếng kêu như bọt biển tan vào nắng. Nhỏ con và cả nhỏ tuổi, tới mức còn chưa biết nói.
Chắc vậy.
_______________________________________
Sau khi chính thức để cục bông đó ở lại (thật ra là con bé tự ở lại chứ Tiên không có rủ đâu), Tiên bắt đầu bước vào một chương mới trong cuộc đời mèo độc thân kiêu hãnh:
Dạy mèo con sống văn minh.
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng.
Cục bông- mà tạm gọi là bé Yến đi. Bà ngoại đã đặt cho con bé như vậy đó. Tiên cũng không hiểu nổi tại sao ngoại lại đặt một con mèo tên là Hoàng Yến.
Ừ thì Yến chạy vòng vòng trong nhà như một quả banh lông bị nguyền. Đuôi vung vẩy như râu ngô, chân nhỏ xíu chạy bụp bụp bụp, đâm đầu vào chậu chỉ của ngoại rồi lăn quay như bánh tráng bị gió cuốn.
Tiên đứng từ xa, nhìn. Cô thở dài.
"Đây là chỗ để đồ chơi."
Cô gõ nhẹ vào chiếc giỏ mây, bên trong có vài quả bóng len, vài cái chuột vải nham nhở.
"Muốn chơi thì lấy ở đây. Đừng có bới tung đống chỉ lên. Ngoại mà thấy là tụi mình ra đường ăn sương đó."
Bé Yến dừng lại. Nhìn Tiên.
"Miu?"
Và tiếp tục bới đống chỉ lên, lần này còn tha một cuộn đi luôn.
Tiên cắn cổ bé tha về, đặt trước giỏ mây.
"Đây. Cái này. Không phải cái kia. Nhớ chưa?"
"Míu~!"
"..Chắc chưa đâu ha."
Đến giờ đi vệ sinh. Mèo nhỏ vốn chưa biết gì, cứ hễ thấy góc tối nào là bèn ủn mông xuống.
"Ê ê ê khoan khoan!!"
Tiên chạy đến như thể cứu một vụ cháy. Cô gắp bé lên khỏi ổ chăn.
"Cái này nè."
Cô cào cào vào hộp cát.
"Đây mới là chỗ để đi vệ sinh. Đừng có đi bậy trong chăn tui nữa."
Yến nhìn hộp cát, rồi nhìn Tiên.
"Míu.."
Nghe có vẻ hối lỗi, mà cũng có hơi sợ.
"Ờ, biết sợ là tốt."
Tiên gật đầu.
"Giỏi thì làm thử luôn đi."
"Miu!!"
"Ừa, giỏi đó. Không uổng công tui cắp cổ về nuôi."
Tiên vô thức cười mỉm.
Nhưng cái gian nan nhất, không phải là đồ chơi hay nhà vệ sinh.
Mà là..liếm lông!
Mèo con thì chưa biết tự chải chuốt. Lông lúc nào cũng rối như tổ quạ. Dính đủ thứ: vụn bánh, bụi chỉ, mảnh lá khô, có hôm còn vương cả cọng hành bà ngoại thái rớt.
Tiên nhìn không nổi nữa.
Một buổi trưa, khi bé Yến ngủ ngon lành trong ánh nắng, lưng ngửa ra như bánh cam bị lật, cái bụng trắng nõn xẹp phồng theo từng hơi thở.
Tiên hạ quyết tâm.
"Được rồi. Tui sẽ..liếm cho sạch. Một lần thôi đó."
Và rồi cô cúi xuống.
Liếm.
Một phát.
Bé Yến rục rịch. Rồi mở mắt. Nhìn Tiên.
"Míu~"
Tiên đông cứng.
Bé lăn tròn trong nắng, dịch mông lại sát cô hơn. Gác nguyên đầu lên chân cô.
"Miuuu"
Lại liếm thêm một cái.
"Míu~!"
Liếm. Rồi lại thêm một cái.
"MIUU~!"
Bé bắt đầu phát ra âm thanh kêu phấn khích mỗi lần Tiên liếm tới đâu là bé rùng mình tới đó.
"Thôi được rồi. Tui biết cô thích sạch sẽ rồi. Không phải tui thích chải lông cho cô đâu cô Yến! Tại tui không chịu nổi cảnh bẩn thỉu này thôi."
"Míu~"
"Không phải cưng nựng nha!! Là tại tui không chịu nổi."
"Miu~"
"Dẹp đi. Đừng có phát ra mấy cái tiếng như đang được cưng á. Cưng thì cũng nhỏ nhỏ thôi, đừng có dụi vô tui như vậy.. Ê đừng- đừng dụi vô cổ tui!!"
"MIUUU~!"
Tiên gồng mình, giữ chặt chút tự trọng còn sót lại của một quý cô Bombay đơn độc từng kiêu hãnh tuyên bố không sống chung với ai. Nhưng cục bông bé tẹo ấy cứ dụi vào ngực cô, miệng phát ra tiếng kêu mềm như tơ, mùi sữa vẫn còn phảng phất.
Và trái tim cô thì từ lúc nào đã ấm lên từng mảnh.
_______________________________________
Tiên luôn nghĩ rằng mèo con lớn rất nhanh, vì từ khi lượm được bé về, cô đã sống trong cái nhịp sinh hoạt đảo lộn không ngừng.
Lúc thì bé ngủ lăn quay như cục bông bị gió thổi. Lúc thì dậy đòi Tiên liếm lông cho bằng được. Lúc lại bám theo, lăn tới lăn lui, trèo cả lên lưng cô, meo meo không dứt.
Từ cái hôm "chấp nhận" liếm lông cho bé con xong, Tiên phát hiện ra một điều:
Có những thứ mình không định làm, nhưng làm hoài.
Có những sinh vật mình không định thương, mà thương luôn.
Nên khi một buổi sáng nọ, trong lúc đang ngồi ngắm nắng và tính toán xem hôm nay sẽ nằm chỗ nào cho thật quyền quý: trên kệ sách, dưới giường, hay giữa ổ bánh bao?
Tiên nghe thấy một âm thanh rất đáng lo:
Cốp cốp cốp cốp!
Tiên thoạt đầu cứ nghĩ bé làm rớt đồ chơi. Cho đến khi cô quay lại.
Bé con đang đứng chênh vênh bên mép khay, bốn chân nhỏ xíu như đũa tre, cái miệng thì đang nhai.
Không phải nhai lông chăn. Không phải cắn chân bàn. Mà là cục gì đó to gần bằng nửa mặt.
Bé ngẩng lên nhìn Tiên, mắt long lanh ướt nước, như thể khoe một kỳ tích.
"Ê ê ê!! Nhóc ăn gì đó?! Nhả ra mau!!"
Tiên hốt hoảng lao tới. Nhưng đến gần thì mới thấy đó là một viên thức ăn khô.
Lần đầu tiên bé chịu nhai đồ cứng.
Không phải mút mút bánh sữa, không phải cắn chặt ngón tay chị, mà là thức ăn khô thật sự. Có vết cắn nát, có mảnh vụn văng ra.
Tiên cúi xuống, nghiêng đầu nhìn vào miệng bé. Có hai chiếc răng nanh con con mới nhú, sáng lấp lánh như đôi đũa bạc bé xíu.
"Rồi xong. Sắp lớn thiệt rồi.."
Cô nói như thở dài, nhưng lại bật cười. Một kiểu cười bất lực mà mềm nhũn, như ai đó đang nắm mất đuôi tim.
Nhưng sóng gió chưa dừng ở đó.
Một hôm khác, khi Tiên đang thảnh thơi liếm chân sau bên cửa sổ, bé Yến lò dò bước tới. Mắt long lanh. Lông mượt mà. Tai cụp cụp như tai mèo Scottish Fold bị úp vào.
"Ị.."
Tiên khựng lại. Nhìn bé.
"Ị!!"
"Cái gì?
"Ị~"
"BÉ ĐANG GỌI CÁI GÌ VẬY?!"
Bé nhìn cô đầy tin tưởng.
"Ị!"
Tiên chết đứng. Lông gáy dựng hết cả lên, không phải vì sợ. Mà là vì sốc.
"Nhóc gọi chị hả? Trời đất quỷ thần ơi. "Chị" chứ không phải "ị" đâu!"
"Ị~"
"Không được! Gọi "chị" chứ không phải cái thứ dơ dáy kia nha!!"
"Ị.."
"Không. Không. Không mà!!! Tui hông có tên đó!"
Tiên đi qua đi lại, chắp tay trước ngực như bà cô đang tuyệt vọng. Rồi cô thở dài.
"Được rồi. Vậy mình đổi cách khác đi. Nhóc gọi tên tui đi. Gọi "Tiên" đi. Tên dễ mà."
"Chiiin~?"
"Không không, là Tiên, Tờ - iên!"
"Chiên~!"
"..."
"Chiên chiên chiên!!!"
"Thôi kệ. Miễn không phải là ị nữa là được.."
Tiên đưa một tay ôm trán. Tay còn lại gãi gãi lên không khí.
Yến nhảy phóc vào người cô, miệng reo vui như thể vừa qua một bài kiểm tra khó:
"Chiên! Chiên! Chiên chiên chiên!"
Tiên mở mắt, nhìn thấy cái mặt tròn tròn ấy kề sát ngay trước mũi mình. Lồng ngực bé phập phồng vì vui mừng, đôi tai cụp cụp như đang cười.
"Cái đồ..mèo nhỏ phi ngữ pháp."
Cô thở ra.
"Chiên~"
"Á á á đừng có đâm đầu vào vậy! Ê đừng liếm mặt tui! Tui không phải kem!"
"Chiên chiên chiên~ miu miuu~"
Tiên nằm bẹp ra nền gạch, đôi mắt nhìn trần nhà như tìm một sự cứu rỗi.
"Tui đã chọn nuôi cái gì vậy trời.."
Nhưng khi cô quay sang nhìn lại, thấy cục bông bé tẹo đang dụi đầu vào ngực mình, răng thì cắn mớm mép chăn, miệng vẫn cười toe với cái miệng "Chiên Chiên" liên tục.
Tiên thở dài.
"Tự dưng ngoại nói..con bé này là vợ mình.. Cái gì vậy trời? Kêu nó là con gái mình thì nghe còn lọt tai hơn."
Bé ôm lấy chân Tiên, dụi dụi đầu. Lông má mềm mịn như bông tuyết, còn mùi thơm thì rõ ràng là hương sữa cháo chưa kịp phai.
Tiên cứng người vài giây. Rồi cô khò khè nhỏ một cái.
"Được rồi, được rồi. Tạm tha. Nhưng từ nay trở đi, phải gọi cho rõ ràng nghe chưa. Không được gọi chị là đồ ăn chiên rán. Tui là người có danh dự."
"Chiên~"
"..."
"Chiên~"
"Trời ơi.."
Tiên cúi xuống, gỡ Yến ra khỏi chân mình. Nhưng vừa buông bé ra chưa được nửa bước, thì cục bông nhỏ lại lon ton chạy theo, miệng thì "Chiên Chiên" như một bài hát. Tiên vờ lườm bé, nhưng cái đuôi cô lại khẽ cong lên, vẽ một vòng cong mềm trên nền đất.
"Cái đồ bé con phiền phức."
_______________________________________
Buổi trưa trong khu phố mèo Hoa Tiêu yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá cây xào xạc nơi giàn bầu bà ngoại đang tưới nước. Nắng hắt qua khe cửa sổ lưới, trải một vệt vàng ươm lên tấm phản tre cũ kỹ. Ở đó, một cô mèo đen tuyền đang nằm dài như một vị hoàng hậu thu nhỏ, mắt khép hờ, đuôi thỉnh thoảng khẽ đung đưa. Gió trưa khiến mắt cô sụp xuống.
"Miu.."
Một âm thanh mềm như bông kéo ý thức của Tiên khỏi giấc mộng vừa chớm. Cô nhướng một bên mày, chưa kịp nhìn thì đã có một cái cục cam - trắng nhào tới, lăn tròn như cục gạo nếp sống vừa rớt khỏi tay ai đó.
"Nhóc lại nữa rồi."
Giọng Tiên kéo dài, thả lửng như một câu phán xét dành cho tội phạm hình sự đặc biệt mềm mại kia.
Yến lập tức chồm dậy, lon ton bước tới bằng bốn chân ngắn tũn, đuôi vểnh cong, mắt long lanh như vừa được gọi tên trong một buổi phát bánh cá. Bé ngồi ngoan trước mặt Tiên, ngẩng đầu trông đợi. Trên đầu bé vẫn còn dính một sợi chỉ đỏ, chắc vừa chơi với cuộn chỉ bà ngoại vứt ra khi vá áo.
"Miu~ miuuu"
Bé nhìn Tiên, mắt to tròn long lanh, ngồi ngoan một cách đáng ngờ.
"Muốn gì nữa?"
Tiên nghiêng đầu, bán tín bán nghi.
"Chiên..nhìn.."
Bé nghiêng nghiêng đầu, đưa chân liếm một cái.
Liếm.
Liếm.
Liếm ngược.
Lông trên chân bé xù ra như chổi lông gà bị ai chà nhám.
Tiên mở mắt hẳn, ngồi dậy, đưa chân tới gạt nhẹ đầu bé.
"Stop!! Cái đó nhóc làm sai hết rồi. Trời đất ơi, cái lưỡi để làm duyên mà nhóc liếm kiểu gì như muốn đánh lộn vậy?"
Bé nhìn Tiên, không hiểu gì, chỉ biết rướn người về phía chị mèo lớn, đôi tai gập nhẹ như đang xin lỗi. Nhìn bé Yến, Tiên lại thở dài, một hơi thật sâu và thật dài. Như thể trong lòng có một tiếng "thiệt tình" dài ba cây số.
"Lại đây. Để chị- ủa lộn, để tui dạy đàng hoàng cho."
Bé lon ton bò tới, rất ngoan ngoãn, đến nỗi Tiên cảm thấy hơi lo lo.
"Trước tiên là không được nhào vô như nhóc vừa rồi. Phải ngồi ngay ngắn. Đầu cao lên. Đuôi đừng quất qua quất lại. Tập trung!"
Tiên cúi xuống, liếm nhẹ một đường trên chân mình, đều đặn, mượt mà, chính xác.
"Thấy chưa? Lưỡi quét theo chiều lông mọc, chậm thôi. Em làm như giặc tới nơi á Yến."
Yến ngồi ngây ra, nghiêng đầu một góc trái rồi lại nghiêng phải, trông như một viên kẹo bông biết động đậy. Rồi bé cúi xuống và thử lại.
Liếm.
Liếm.
Liếm ngược chiều.
Lông trên chân bé Yến xù lên như chổi lông gà cắm ngược.
"Lại liếm ngược rồi."
"Miuuuu"
Tiên ngồi thẳng, cúi đầu, bắt đầu liếm nhẹ chân mình, từng nhịp đều, đúng chiều, dứt khoát như thể đang múa một điệu ballet bằng đầu lưỡi.
"Thấy chưa? Nhịp vậy, chiều vậy. Không có chà tới chà lui như đánh răng nha. Cũng không được liếm ngược chiều, lông nó dựng hết lên. Rồi tới lúc đi ra ngoài, người ta lại tưởng mình bị điện giật."
Yến ngồi yên ngay ngắn, mắt long lanh như đang coi hoạt hình. Bé gật đầu, rồi lại liếm thử.
Liếm.
Liếm.
Rồi nhào nguyên đầu vô chân.
"Trời má, em tưởng tui biểu nhào vô hả?"
"Miu?"
Bé ngẩng đầu ngơ ngác, đầu hơi lệch sang một bên.
"Khổ quá. Tới đây. Để tui làm. Đúng là đồ mèo con."
Và thế là, bằng một giọng đầy bất lực pha trộn chút gì đó rất chiều chuộng, Tiên nhấc chân bé lên, để bé nằm nghiêng trong lòng mình như một ổ bánh bao sắp được đóng gói. Rồi cô bắt đầu chải chuốt cho bé, từng cái liếm gọn gàng, từ đầu xuống cổ, từ vai xuống lưng, từng vùng một.
Yến rên khe khẽ, cựa quậy như muốn cười. Bé co người lại, hơi nhột, nhưng ánh mắt thì đầy khoái chí.
Bất chợt, trong khi Tiên còn đang nghiêng đầu tập trung, Yến vươn cổ, liếm lên má Tiên một cái rõ to.
Tiên cứng đờ.
"Em vừa liếm cái gì?"
Yến cười híp mắt.
"Chiên~"
Rồi em bé lại liếm thêm phát nữa.
"Ê!! Không có trong giáo trình! Em đang làm rối quy trình!"
"Miu miu miu~"
Tiên nhìn xuống bé mèo con đang cười rúc rích, mềm nhũn trong lòng mình, lưỡi cứ thò ra liếm đại loạn như thể đấy là cách trả công cho bài học buổi trưa.
"Trật tự. Tui mà liếm lộn là em trọc đầu á!"
Nhưng Tiên nói vậy thôi. Lưỡi vẫn đều đặn, động tác vẫn dịu dàng, ánh mắt lén liếc xuống cái bụng tròn mềm đang phập phồng thỏa mãn trong lòng mình.
"Thiệt tình..Nuôi vợ từ bé khổ ghê."
_______________________________________
Buổi chiều ở khu phố nhỏ ấy vàng rực như lòng đỏ trứng vừa đánh tan, ánh nắng rót từ mái hiên xuống nền gạch đỏ cũ kỹ, vẽ ra những đường sọc mềm như lưng mèo đang uốn cong. Gió se se, phảng phất mùi cỏ non, mùi cây bưởi bà ngoại mới tưới, và cả mùi bột phấn từ lớp bụi mỏng rơi sau cơn mưa đêm qua.
Nhưng Tiên biết, hôm nay là một chiều không yên.
Không phải vì em bé mèo con lại làm đổ chén nước, hay vì cục bông cam - trắng đang giật đuôi gấu bông một cách thô bạo.
Mà là vì Tiên - một con mèo trưởng thành, già đời, tự do và có nguyên tắc - vừa quyết định làm chuyện chưa từng làm: Dẫn mèo con đi gặp bạn mình.
Tụi trong xóm nghe tin chắc té ghế hết. Vì ai mà chẳng biết, Tiên không thân với ai. Hoặc giả có thân thì cũng kiểu "ngồi gần nhưng không hỏi tên". Thế mà hôm nay, vì một cặp mắt tròn, một cái miệng nhỏ xíu xiu cứ miu miu năn nỉ xin ra ngoài, vì một sinh vật bé đến mức gió thổi cũng muốn che cho, mà Tiên đã rút ngắn giờ ngủ trưa để chuẩn bị dẫn bé đi chơi.
"Đứng yên. Để tui chải lại cái tai cái đã. Trời đất ơi, tai gì mà lúc nào cũng xệ xuống như bánh bao bị hấp hỏng vậy?"
Tiên làu bàu, chân trước vừa chải vừa "mắng".
Yến thì ngồi bẹp, mắt lim dim khoái chí, thi thoảng kêu "miu" như đang cổ vũ chị mèo lớn tiếp tục công việc trang điểm đầy tính nghệ thuật kia.
Một lát sau.
"Đi nha."
Tiên nói xong, cắp bé lên cổ, nhảy xuống khỏi bậc cửa, đáp xuống mặt sân đầy nắng.
Bé Yến nhoài cổ ra, mắt mở to hết cỡ. Ngoài kia là cả thế giới. Có gió nhẹ, có mùi cây xà lách của bà ngoại, có những tiếng mèo xa xa vọng lại - thứ âm thanh lạ lẫm mà bé chưa từng nghe. Mọi thứ đều lạ, đều rộng, đều thơm, đều hơi đáng sợ.
Nhưng yên tâm, vì cổ của Tiên ấm lắm.
Chuyến đi chơi đầu tiên đưa hai chị em băng qua rặng cây, đến cái sân sau nhà kho gỗ cũ. Ở đó, có một cái cửa sổ vỡ, nắng nghiêng xiên qua bụi tre, rọi xuống một dáng mèo đang nằm gác chân..đọc sách.
Không đùa đâu.
Cô mèo Scottish Fold đen tuyền, tai cụp duyên dáng, nằm nghiêng cạnh quyển sách cũ, đuôi khẽ đung đưa như thể vừa ngáp vừa thi thơ trong đầu. Mắt cô hé nhẹ. Rồi nhếch miệng.
Tiên vốn ít bạn, kiểu mèo ở yên một chỗ, gọn gàng và thà đánh nhau chứ không thích xã giao. Mà bạn thân của cô thì khác.
Con mèo đen đang đọc sách kia, tính khí thì phúc hắc chúa trời, miệng hay phun mấy câu nghe tưởng khen mà chê, hoặc ngược lại.
"Ủa? Ai đây? Bà mới sinh em bé à Tiên?"
"Bạn tui."
"Bạn hay vợ tương lai vậy?"
Hương hỏi như thể vô tình, nhưng lông đuôi khẽ nhúc nhích thể hiện độ lém đến đỉnh điểm.
Tiên lườm cô bạn.
Yến thì chớp mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bé chỉ thấy có một chị mèo mới.
Đẹp. Tai cụp cụp. Mà lông cũng đen giống Tiên nữa.
"Miu?"
Bé nhảy xuống, rón rén bước đến.
Hương liếc mắt nhìn bé từ đầu đến chân. Rồi nằm nghiêng, chống má, dùng một chân chạm nhẹ vào đỉnh đầu bé.
"Ủa chời, ai cưng dữ vậy nè. Em tên gì, biết nói chưa ta?"
"Miu?"
Bé ngơ ngác.
"Không biết nói hở? Vậy biết kêu tên chị không? Chị tên Hương á."
Yến suy nghĩ một hồi, rồi lắp bắp, như đang học nói lần đầu.
"Chiên!"
"Hả? Ai chiên cái gì? Ông Bảy chiên cá hả?? Đâu???"
"Chiên ơi!"
"Chị á hả bé?? Không phải chị tên Hư- Á À!!! CHIÊN!! HÁ HÁ HÁ HÁ!! CHỊ CHIÊN Á HẢ??"
Hương - con mèo sang chảnh của ông Bảy - há miệng cười đến mức nghiêng ngả.
Yến nhào lên chân Hương, dụi cái đầu nhỏ xíu như hột nếp vô bộ lông đen bóng. Lông bé còn rối, mềm như mới sấy xong, mà vẫn cố gắng lăn lộn dụi dụi, cái đuôi ngắn cũn phe phẩy hết mức.
Tóc Tiên thì đơ ra như bức tượng đá ở công viên.
"Chiên! Chiên ơi Chiên ơi~"
Bé Yến réo liên tục, mắt long lanh, dụi một cách si mê.
"Ồ, Chiên nè. Lần đầu có người gọi tui kiểu ngon như gà rán vậy đó."
Rồi Hương quay sang Tiên, mắt nheo lại.
"Bà ơi, em bé nhà bà dễ thương ghê ha."
Tiên vẫn đứng bất động. Mắt nhìn bé con vẫn đang nhào vào lòng người ta.
Tim có gì đó nhói nhói.
"Ủa, vậy em mê màu đen hả? Hay mê ai liếm lông giỏi hơn?"
Hương tiếp tục trêu, bước nhẹ tới, gãi cằm Yến, khẽ nghiêng đầu.
Bé Yến cười khúc khích, rồi liếm một cái rõ to vào chân Hương.
Tiên rốt cuộc không nhịn nổi.
"Sai rồi, đồ..đồ khờ!"
"Hở?"
Hương ngước lên.
Tiên bước tới, cắp cổ bé Yến lên một cách dứt khoát, xoay người một vòng.
"Về! Tui dắt em đi gặp bạn tui chứ không phải để em..phản bội tui giữa ban ngày ban mặt như vậy!!!"
Bé Yến bị cắp lủng lẳng, hai chân đung đưa, vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Hương.
"Chiên ơiiiiii~"
"KHÔNG PHẢI CHIÊN! TUI MỚI LÀ CHIÊN- À không, là TIÊN!"
"Chiênnn ơiii.."
"TRỜI ƠI!"
Hương đứng đó, cười như thể mình vừa thắng một ván cờ không cần động chân.
Tiên thì phừng phừng khí thế, vừa cắp cổ bé Yến lết về nhà, vừa càm ràm:
"Không cho ra nữa đâu! Ở nhà! Ở nhà! Đồ mê cái gì cũng màu đen!"
Và ở phía trước đang bị "treo" lủng lẳng, vang lên một tiếng "miu" nho nhỏ đầy nũng nịu.
"Chiên ơi.."
Tiên đi cứng cả lưng. Và môi khẽ mím lại.
Chết tiệt, dễ thương quá thì ai chịu nổi trời!
_______________________________________
Sau buổi dạo mát đầy "phản bội", Tiên về đến nhà, đặt bé Yến xuống cái giường tròn của mình, không một lời. Không một cú cưng đầu. Không cả một tiếng hứ.
Còn bé Yến? Bé cứ ngồi đó, như cục bánh gạo bị hấp sương, tròn vo, ngơ ngác. Mắt vẫn long lanh như muốn hỏi "Ủa..Chiên đâu?" mà không dám hỏi thật.
Tiên nhảy vút lên bậu cửa sổ, nơi nắng chiều vừa rút khỏi bệ gỗ, chỉ còn để lại cái lạnh nhẹ như khăn ướt. Ngồi xuống, duỗi chân. Giả vờ liếm lông trước ngực. Một lần. Hai lần.
Rồi dừng.
Rồi thở mạnh ra mũi.
"Mắc gì phải bực?! Có bực gì đâu!? Tự nhiên làm gì có chuyện mèo ghen. Tui không có ghen!!"
Liếm tiếp, lần này còn mạnh tay hơn, như thể muốn chà xát luôn cái cảm giác nhói nhói từ bụng dưới lên tới tận cổ họng.
"Chỉ là..không ưa thôi. Bộ tui không được quyền không ưa ai à?"
Dưới sàn, bé Yến rón rén bước lại gần.
Đã gần mười phút rồi Tiên không nhìn bé. Không vuốt lưng. Không hứa cho sữa. Bé thậm chí còn chưa được liếm lông buổi chiều!
Bé đi đến gần cái chân bàn, ngồi bệt xuống, gọi thử:
"Chiên ơi?"
Tiên quay mặt đi ngay lập tức.
"Không có ở đây!"
"Chiên ơiii"
"Tui nói không có ở đây mà còn gọi hả!"
Bé Yến giật mình.
Lần đầu tiên bị mắng.
Lần đầu tiên..cảm thấy trong bụng mềm mềm lạ lạ như sữa bị đông lại.
Đôi tai cụp xuống. Yến quay người, chui vào góc nệm của mình, ngoảnh mặt vào tường.
Tiên nghe tiếng chân nhỏ xíu lẹp xẹp rút lui. Trong lòng thoáng một cái lặng đi. Cắn nhẹ lưỡi.
"Đáng đời. Dám gọi người khác là Chiên. Cho biết."
Nhưng một phút sau.
Không có tiếng "miu". Không có tiếng bước chân. Không có cả tiếng "ục ục" từ bụng bé.
Im lặng.
Kỳ lạ thật.
Tiên nhích người lại gần cửa sổ hơn, liếc xuống sàn. Bé Yến cuộn tròn, mặt úp vô góc, lưng phập phồng rất chậm. Như không thở mạnh nữa.
"Mắc gì phải buồn? Gọi nhầm người thì bình thường mà? Ờ thì hơi..chạm lòng tự tôn một chút. Nhưng mình có nói là thích bé đâu.."
Tim lại nhói.
"Cũng đâu có nói là không thích.."
Lúc nhận ra, Tiên đã leo xuống từ bao giờ, đi lại gần cái góc nhỏ nơi bé Yến đang nằm im như sắp hóa tượng gỗ. Nhìn thấy bé run nhè nhẹ, không phải vì lạnh, mà như đang sợ.
Bé Yến chưa từng bị bỏ mặc. Bé luôn được ôm, được vỗ về, được liếm cho thơm thơm mỗi ngày. Bỗng một hôm, người thân thuộc nhất quay lưng lại, bé rối lắm.
Tiên ngồi xuống sát bên.
Im lặng.
Rồi nhẹ nhàng, khe khẽ.
Tiên vươn chân, kéo một nhúm chăn phủ lên lưng bé. Nhẹ thôi.
Bé Yến vẫn không quay lại.
Tiên cắn răng, nhắm mắt một lúc. Rồi lầm bầm, đúng kiểu không chịu nổi chính mình:
"Tui xin lỗi.."
Bé Yến khẽ khàng ngước đầu lên. Mắt vẫn còn ươn ướt. Nhưng khi thấy Tiên ngồi ngay đó, dáng hơi khom, cái đuôi ngoắc nhẹ, bé liền bò tới, nhào lên đùi chị mèo đen, dụi đầu vô ngực.
Tiên suýt đổ ngửa, nhưng vẫn để yên.
"Đừng có dụi như vậy..Ngộp lắm đó."
Bé dụi mạnh hơn.
Tiên đành ngồi im. Tay vươn ra, chậm rãi bắt đầu liếm lại lông gáy cho bé.
"Không được gọi ai là Chiên nữa."
"Chiên.."
"Ờ. Không chiên ai hết. Mỗi mình tui thôi."
"Chiên."
"Tui cho gọi vậy đó."
Bé liếm một cái lên má Tiên, ướt sũng, rồi dụi mặt vô cằm chị. Tiên muốn gào lên "Đừng có dễ thương như vậy!", nhưng cuối cùng lại chỉ vùi đầu vào lưng bé, vừa liếm vừa nói nhỏ như gió:
"Tui không có ghen. Tui không có ghen. Tui chỉ..không muốn chia bé với ai hết thôi."
Và thế là buổi tối đó, hai cục mèo nằm sát nhau trong chăn ấm, một cục vẫn ngơ ngác chưa hiểu, cục còn lại thì vẫn đang giằng co với chính mình, không biết nên tiếp tục chối hay là nên ôm chặt luôn cho rồi.
_______________________________________
Buổi sáng ấy, trời còn chưa kịp vàng nắng, chỉ có thứ ánh sáng xám trắng chảy chầm chậm qua khe cửa sổ nhỏ. Trong tổ ổ bông mềm, Tiên vẫn còn cuộn tròn một cách duyên dáng, cái đuôi phủ gọn lên mặt, tai cụp lại vì lạnh, không có ý định dậy sớm.
Nhưng rồi..
Liếm - Một cái liếm nhỏ, lướt ngang má.
Liếm - Lần này hơi dài hơn, hơi nghiêng lệch. Dính cả lên ria.
Liếm liếm liếm.
Cái cảm giác lụp chụp, mềm ẩm, ngứa ngáy.
Tiên hé mắt. Thoáng một giây, có cảm tưởng như một loại giấc mơ đang lặp lại: hồi đó, chính mình là người dạy cái cục bông nhỏ kia cách làm sạch lông. Bây giờ thì rõ ràng là đang bị bắt chước mà chưa xin phép!
Trước mặt, là gương mặt của bé Yến. Con mèo con tròn xoe, đôi mắt còn vương chút lờ đờ ngái ngủ, nhưng lại tỏ ra vô cùng tận tâm. Bé đang cố gắng "chải chuốt" cho Tiên như cách mà Tiên từng làm cho mình. Dù cái lưỡi còn quá non, cái kỹ thuật thì loạn xạ. Chỗ liếm chỗ không, râu thì cong cả về một phía, trán thì bị làm ướt cả mảng, còn má..thôi xong, má còn dính thêm một cái hạt bụi từ đâu không biết.
Tiên định lật người quay đi, tránh cái nghi lễ buổi sáng không mời này. Định ngồi dậy mắng một câu cho ra trò thì lại đụng phải ánh mắt bé Yến.
Cặp mắt long lanh kia, cái đuôi ngoe nguẩy tí tách, cái tai rụt rụt lại vì sung sướng khi được "chải chuốt" cho chị.
Ánh mắt đó làm Tiên khựng lại.
"Chiên"
Bé kêu một tiếng rất nhỏ. Rồi lại há miệng, nhe răng.
Cái nhe đó - trời má, là kiểu nhe răng khoe cực kỳ tự hào, như thể bé vừa trúng giải bánh cá nhân loại.
Mà đúng là có thứ để khoe thật.
Một hàng răng mèo con, tuy chưa nhọn hoắt nhưng đã dần mọc đều, thẳng tắp, trắng hếu hếu, ló ra khỏi hai mép má xinh xinh.
Bé há mồm to hơn nữa, rồi cắn thử vô cái đuôi của Tiên. Rồi quay sang, ngậm lấy một hạt thức ăn khô - thứ từng là cơn ác mộng bất lực sau lần trước bé nhai khi chỉ mới mọc hai răng nanh - và lần này.. nhai được!
Rắc.
Tiếng giòn tan vang khẽ trong gian phòng. Yến dừng lại sau cú nhai đầu tiên, nghiêng đầu nhìn Tiên, như chờ đợi sự công nhận. Tiên vẫn nằm đó, tai hơi giật giật, đuôi quét nhẹ qua mền.
Lúc ấy, bé lại lắp bắp. Mắt vẫn nhìn Tiên, miệng cố rặn ra vài tiếng, chưa rõ, nhưng đúng nhịp và âm quen thuộc:
"Trời..Trời má!!"
"Ê!! HỌC CÁI GÌ KHÔNG HỌC!!"
Tiên giật mạnh một cái, đứng bật dậy như bị kim đâm vào mông.
Bé Yến lùi lại một bước, bối rối. Nhưng rồi lại nhào tới, dụi đầu vô ngực Tiên, cọ cọ, lại còn nhe nanh cười.
Tiên quay mặt đi.
Không nhìn bé.
Không thèm thừa nhận.
Cũng không có mắng nữa.
Chỉ là rất nóng tai. Tai dựng lên, và rũ xuống, rồi dựng lên nữa. Rồi, trong một hành động rất "tình cờ", Tiên thò chân trước ra, quàng lấy bé kéo sát vào ngực, không nói gì. Dùng chính cái lưỡi của mình, liếm lên trán mèo con.
Mượt. Kỹ lưỡng. Ấm.
Bé nằm ngoan như cục bông, lim dim hưởng thụ, cái đuôi nhỏ gác lên bụng Tiên. Chốc chốc lại giật khẽ vì quá phấn khích.
Buổi sáng trôi qua vậy đó. Không vội. Không lời. Không cần gì hơn, ngoài vài cú liếm ấm áp, vài tiếng grừ grừ khe khẽ, và một con mèo lớn vẫn giả vờ không bị mèo bé làm mềm lòng.
_______________________________________
Ánh nắng đầu ngày rải nhẹ trên mái ngói đỏ, len qua rặng cau sau nhà, trải xuống nền gạch tàu còn âm ấm hơi sương. Trong gian phòng nhỏ, giữa một đống gối mềm và một cái chăn len màu xanh rêu, một chiếc đuôi đen tuyền khẽ giật nhẹ.
Tóc Tiên cựa mình sau một giấc ngủ ngắn khác vào buổi sáng. Đầu hơi ngẩng lên khỏi mép gối, hai tai vểnh cao bắt lấy tiếng chim ngoài hiên. Cô hít sâu, mắt vàng hổ phách mở ra chậm rãi như một chiếc rèm nhung kéo nhẹ ban sáng. Lông mượt bóng, chân dài duỗi ra một cái rồi cong lại, yểu điệu mà lười biếng.
Và như mọi sáng khác, điều đầu tiên cô tìm..là một cục bông.
Thứ nhỏ xíu, mềm nhũn, thường rúc vào hõm bụng cô mỗi sáng, miệng lầm rầm những tiếng bập bẹ không đầu không cuối.
Cô nghiêng đầu. Cục bông đó hôm nay đang nằm nhoài ra cạnh gối. Chân ngắn ngủn co lại, cái đuôi nhỏ ve vẩy khe khẽ. Một bàn chân hồng hồng đập nhè nhẹ vào không khí như đang mơ gì đó vui. Mép miệng còn hé hé, chóp mũi đỏ bông bông.
"Dậy đi, trời nắng rồi."
Tiên thốt khẽ, không hẳn là gọi, chỉ như một tiếng thở dài kèm mệnh lệnh dịu dàng.
Bé Yến chớp mắt. Con ngươi tròn xoe nâu nhạt lấp lánh, hàng mi còn vương sương ngủ. Bé nấc lên một tiếng nhỏ, rồi gối đầu vào đùi Tiên, dụi dụi như con cá con rúc vào hang.
"Ư..Chiên.."
"Này. Ra sân phơi nắng."
Tiên gõ nhẹ một móng vuốt xuống đất.
"Chiên..nắng..ấm.."
Bé Yến cựa người, dụi đầu vô bụng Tiên, rên khe khẽ.
"Nắng ấm nên mới đem ra phơi! Mèo con mà không phơi nắng là dễ bị hắt xì!"
Tiên lí nhí, nhìn ra sân rồi quay lại, hắng giọng.
"Ra ngồi đó đi, ngoan xíu. Tui đi vệ sinh cái, lát ra liền."
Yến ngoan ngoãn gật đầu, không mở miệng nhưng hai chân trước đã xoa xoa như ôm lời dặn vào lòng. Tiên vươn người, cọ đầu bé một cái, rồi khẽ dùng miệng cắp gáy kéo bé dậy.
Ra sân sau, Tiên đặt bé xuống đúng khoảng nắng êm nhất cạnh giàn hoa giấy. Nắng sớm chưa gắt, ấm như bàn tay phủ lông mịn. Trên nền thảm, bé Yến nằm úp bụng, đuôi ve vẩy, tay vờn nắng.
"Ngồi yên đó. Đừng chạy đi lung tung."
Ánh nắng ban sớm vẫn còn dịu dàng lắm. Những dải vàng mỏng như mật ong tràn qua giàn hoa giấy, vẽ loang loáng lên mặt nền gạch tàu.
Tóc Tiên đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ, đầu cúi thấp khi bước qua bậu cửa. Mắt cô nheo lại khi chạm ánh sáng, một chân vươn dài bước ra sân.
Cô vừa đi vệ sinh xong. Chỉ chừng ba phút ngắn ngủi thôi. Trước khi đi, cô đã đặt bé Yến nằm giữa một vạt nắng, nơi đất khô ráo, có giàn cây che đủ nửa bóng.
Vậy mà giờ đây.. Trống trơn!?
"Yến?"
Cô cất tiếng. Vẫn nhẹ, vẫn giữ cái vẻ kiêu kỳ thường nhật, nhưng tiếng gọi khẽ đã chậm lại nửa nhịp.
Tiên nghiêng đầu. Ánh mắt vàng hổ phách quét từ mép cửa hiên ra đến từng góc gạch lát. Mấy cánh hoa giấy vừa rụng vẫn còn ướt sương, bám dính lên nền như dấu vết của một cuộc chơi nào đó.
Không có cái đuôi trắng vểnh cong lên mỗi khi bé nghe gọi.
Không có tiếng chân ngắn cụp cụp trên nền gạch.
Không có "Chiên ơi.." lí nhí.
"Yến ơi? Tui về rồi nè."
Tóc Tiên bước nhanh thêm một nhịp. Gió sớm tạt qua khiến chòm lông trên lưng cô khẽ rùng lên. Tai cụp một nửa, mắt bắt đầu đảo thật kỹ vào từng hốc cây.
"Nè, Yến. Đừng giỡn kiểu đó nghe. Tui không có rảnh rỗi chạy kiếm em hoài đâu đó!"
Giọng cô bắt đầu cộc. Nhưng bàn chân lại dẫm lên đất khẽ khàng hơn thường lệ. Mỗi bước chân đặt xuống như sợ dẫm phải cái gì nhỏ xíu, mềm oặt.
Một cơn gió lớn lùa qua, cuốn bụi mịn bay vòng quanh sân. Tóc Tiên dừng lại. Gió thổi ngược vào mặt khiến cô khịt khịt mũi.
Không có mùi bé Yến.
Không có chút mùi sữa phảng phất mà cô vẫn ngửi thấy ở đám lông bụng bé mỗi sáng.
Chân cô giật một cái. Tai dựng thẳng.
"Yến! Bé! Đừng có trốn nữa! Tui đếm tới ba là phạt á!"
Cô quay người một vòng. Mắt dán vào cả chỗ thau nước cũ, cả bên dưới bàn đá, cả cái bậc thềm nơi bé hay nằm ườn ra phơi bụng.
Không thấy đâu cả.
"Một..hai.."
Môi cô run nhẹ, nhưng gắng giữ giọng cứng.
"Hai rưỡi.."
Không một tiếng đáp. Không một tiếng động nhỏ.
"Ba."
Tim cô thót lại như ai kéo dây chùng. Cô bước nhanh hơn, gần như chạy. Mấy bông hoa giấy rơi xuống bị móng vuốt cô hất tung lên theo đà.
"Yến! Bé đâu rồi!? TUI KÊU BÉ MÀ!"
Mắt mở to. Gió ào qua. Mùi nắng hanh. Không có mùi bé.
Cô đứng sững giữa sân, tai rũ xuống.
Một ý nghĩ cắt ngang đầu. Trán nhăn lại, đuôi giật một cái mạnh, dựng ngược như dây cung sắp bắn.
"Không lẽ..bé đi lạc? Bị bắt cóc hả? Lỡ ra đường xe cá- ê cái miệng!"
"Nhưng mà Yến đi đâu được.."
"Tui..tui mới quay đi ba phút thôi mà.."
Tóc Tiên nghiến răng, lông vai hơi phồng. Mắt lướt về phía ngách nhỏ sau vườn - nơi có cổng hông dẫn ra con đường đất sau xóm.
Một nơi mà bé Yến chưa được phép ra lần nào.
Gió lặng.
Bụng cô quặn lại. Một tay chân lên, áp vào ngực.
"Yến ơi.."
Không còn gọi lớn nữa.
Chỉ là một tiếng thì thầm, như đang trách móc chính mình.
Tóc Tiên bước khỏi cổng hông, móng vuốt khẽ lướt trên nền đất ẩm ướt buổi sớm. Cỏ non chạm vào chân, lạnh lạnh. Tim vẫn đập từng nhịp thình thịch, cô đảo mắt lia nhanh khắp dãy sân xi măng xóm sau - nơi ít khi cô lui tới trừ mấy lần ghé chơi với Hương.
Và rồi.
Một mùi quen nhẹ bẫng đập thẳng vào mũi.
Là mùi sữa và mùi vệt lông bụng của Yến - cái mùi chỉ ai từng ôm ấp và liếm từng sợi lông mới quen nổi.
Mắt Tiên giật một cái, đảo nhanh về bên trái.
Ở giữa sân gạch bên kia bờ rào, có một cục bông trắng - cam. Cái đuôi cục u ngắn ngủn đung đưa chậm rãi. Đang dụi dụi cái đầu tròn xíu vào một thân mèo đen khác.
"Yến?"
Ánh nắng sớm đổ nghiêng, nhuộm hai cái bóng đen và đỏ lên sân như một cặp gối ôm đặt sát nhau. Cô không nghe được tiếng nói từ xa, nhưng cái dáng dụi đầu của bé thì quá quen.
Cái cách gục đầu, nhắm mắt, cọ má bên cổ mèo khác.
Hệt như cách mỗi tối bé chui vào lòng mình, nói khẽ "Chiên ơi.."
Nhưng không phải Tiên! Không phải Tóc Tiên! Mà là một con mèo KHÁC!!!
"Ch-Chiên..Chiên ơi.. hihi.. Chiên thơm!!"
Giọng bập bẹ từ xa vang lại.
"Chiên thơm" ??
Trời má!!!
Mí mắt Tóc Tiên giật giật.
Rồi từ bên cạnh, một giọng khác cất lên - trơn tru, rề rà như mỡ cá kho:
"Ừm~ bé con dạo này nói giỏi quá ta. Ai dạy cưng mấy câu "thơm thơm" này vậy hả?"
Là Hương.
Cái ả Scottish Fold đen tuyền, dáng tròn trịa, tai cụp, cổ đeo chuông vàng. Mắt xếch lên nhìn gian đến mức chỉ muốn đập một cái. Giờ đang nhoài người ra, cọ má lại gần bé Yến, đuôi ve vẩy thích thú.
"Anh thơm chỗ nào nè, cưng thử chỉ lại anh Hùng nghe coi~?"
Tóc Tiên đứng sững như tượng. Một cái móng bật cạch. Bụng nóng ran.
Cô lách người xuyên qua khe hàng rào, hạ người thấp, bước cực nhanh mà vẫn giữ dáng lướt đi như bóng ma đen. Không một tiếng động. Tới khi chỉ còn vài bước nữa, cô mới lên tiếng.
"Ê! Hương!"
Cả Hương lẫn bé Yến giật nảy. Y hệt như bị.. cái gì đó mà Tiên hay nghe mấy bà hàng xóm nói với nhau nè.
À, bắt gian!
Hương quay lại, cong môi cười toe.
"Ủa~ bạn tui tới rồi đó hả? Trùng hợp ghê nha! Tui đang coi giùm bà đó, bé tới nè~ Đáng yêu chưa nè!"
Yến thì chẳng hiểu gì. Nghe thấy giọng quen, hai tai bé vểnh lên, mắt sáng bừng.
"Chiên ơiii~"
Bé nhào tới, định dụi vào chân Tóc Tiên. Nhưng cô giơ một chân lên, chặn lại. Mắt xếch xuống, hơi nhíu.
"Ai cho em đi lung tung vậy?"
Giọng cô trầm hơn bình thường. Dưới ánh nắng, ánh mắt vàng hoe của cô như ánh kim lạnh.
Yến ngẩng đầu ngơ ngác, rồi chỉ về phía Hương, vừa cười vừa nói:
"Chiên Hương! Chiên thơm!"
"Á trời ơi!! "Chiên Hương" hả? Bé ơi, cưng coi chừng về nhà bị "Chiên Ghen" của cưng cắn gót chân nghen!"
Hương cười đến nỗi ngã lăn ra sân. Một chân đập xuống đất tỏ vẻ vô cùng khoái chí.
Mặt Tiên nóng bừng lên. Nóng theo kiểu tức đến phừng phừng, nhưng lông vẫn mượt.
Cô cụp đuôi xuống, cúi đầu. Rồi chụp một cái, cắp cổ bé Yến lên như mèo mẹ xách con.
Không nói không rằng, quay đầu đi thẳng.
"Chiên..Chiên thơm..thơm!"
Yến khẽ ú ớ, vẫy vẫy cái đuôi cục.
"Không có thơm gì hết trơn! Im mồm! Về!"
Cô nói qua kẽ răng, giọng rít nhẹ.
"Ê ê đừng ghen nha Tiên, bé nó còn nhỏ, nó yêu đều được. Yêu mấy mèo mà không được? Miễn là thật lòng thôi chớ! Khoan siết độc quyền chớ!"
Hương phía sau vừa cười vừa kêu với theo.
Tiên không quay lại. Nhưng hai tai cô đỏ tới tận gốc. Cái đuôi bây giờ phồng nhẹ, giật giật từng nhịp.
"Không ghen gì hết! Tui chỉ không thích cái kiểu em thích ai đó khác ngoài tui thôi! Làm vậy..vô trách nhiệm!"
Cô lầm bầm trong đầu, rồi cắn nhẹ lên cổ bé một cái thật khẽ. Răng không nhấn, chỉ đủ để bé "chụt" một tiếng.
Yến thì vẫn chưa hiểu gì, vẫn còn ngây ngô, khúc khích cười.
"Chiên thơm..Chiên..thơm thơm~"
"TUI BIẾT RỒI! IM MIỆNG GIÙM CÁI!"
Cửa nhà khép lại bằng một cú hẩy đuôi, cái chuông treo trên cao khẽ leng keng.
Tóc Tiên đặt bé Yến xuống sàn, nhẹ tay, nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên vẻ cáu kỉnh.
Bé Munchkin con vừa chạm đất đã lăn tròn một vòng như cục bông ướt, rồi ngẩng đầu, kêu một tiếng "Chiên~" kéo dài, tưởng sẽ được thơm lại má như mọi khi.
Không.
Tiên quay đi. Không nhìn bé.
Không ôm.
Không liếm trán.
Không gọi "Yến" một tiếng nào.
Bé chớp mắt, cái đuôi trắng vằn quét nhẹ sang hai bên, khựng lại. Cả người bé bỗng ngồi im như một chiếc bánh xốp xì hơi. Nhỏ và rụt rè.
Tiên ngồi xuống góc nhà, quay lưng về phía bé. Bộ lông đen bóng mượt, phần sống lưng hơi rướn, chứng tỏ đang nín cơn gì đó rất mạnh.
Một lúc sau, mới nghe tiếng rít nhẹ, không phải gầm gừ, mà như nghẹn.
"Tui nói bé sao?"
Giọng trầm. Ngắn. Rất khẽ.
Yến chớp mắt lần nữa.
"Miu?"
"Tui nói sao?"
Tiên xoay người lại, đôi mắt vàng hổ phách nhìn chằm chằm vào bé con. Trong đó, không chỉ có giận. Mà có cả hoảng loạn cũ kỹ chưa tiêu tan.
"Tui biểu bé sao?"
Yến rụt người lại. Tai cụp xuống. Cái chân trước nhích tới nửa bước, nhưng rồi lùi về, chỉ dám khẽ rên:
"Chiên..hông giận.."
"Không giận?"
Tiên nghiến răng.
"Vậy hồi nãy ai cho bé chạy ra khỏi nhà ngoại?"
"Ai cho bé trèo rào?"
"Ai cho bé dụi vô..vô con mèo khác?"
Càng nói, mắt cô càng rưng rưng nước. Nhưng không để rơi. Cô là mèo Bombay. Cô không khóc. Mèo Bombay không yếu đuối.
Bé Yến bặm môi. Hai tai cụp sát hơn, phần lưng đỏ trắng rạp xuống, cái đuôi cụt quắp lại như bông lau rũ.
"Tui dặn bé ở sân. Có nắng. Có tui ở gần."
"Vậy mà quay ra không thấy."
"Biết tui đã nghĩ gì không?"
"Tui tưởng bé lạc. Bé..bị xe cán. Bị mèo hoang bắt."
"Tui chạy cả xóm..Tui thậm chí tưởng không tìm được bé nữa!"
Yến lúc này bò từng bước lại gần. Không nói được gì, chỉ dụi nhẹ trán vào chân trước của Tiên.
Tóc Tiên không đẩy ra.
Nhưng cũng không cúi xuống. Chỉ run nhẹ.
"Mà bé có biết mình đang làm gì không? Cái mặt bé, cái miệng bé nói "thơm thơm", nói "Chiên ơi" với mèo khác!"
"Tui là "Chiên"! Tui chứ không phải con Scottish mặt tròn kia!"
Yến rên một tiếng nhỏ xíu, dụi trán lần nữa. Lần này, mạnh hơn. Rồi bé ngẩng mặt, rụt rè bập bẹ:
"Chiên..thơm.."
"Không cần giả bộ!"
"Tui không thơm!"
"Thơm..thơm mà! Chiên thơm.."
"Chiên..thơm nhất!"
Tiên khựng lại.
Trái tim, cái phần đang rối tung trong lồng ngực mèo, vừa bị búng nhẹ một cái như lông vũ chạm nước. Cô nghiêng đầu, liếc xuống nhìn trán bé, lông đã bị xẹp lại vì dụi mạnh vào chân mình.
"Tui mà thơm..thì sao bé dụi mèo khác?
"Chiên thơm.. Bé nhớ..thơm Chiên.."
Tiên nghẹn lời.
Bé Yến lại dụi. Rồi lăn người một vòng, bụng trắng phau ngửa ra.
"Bé ngoan.."
"H-Hong trèo rào nữa.."
"Hong..dụi ai nữa.."
"Thề?"
"Ạ!"
Cái đầu bé xíu gật gật lia lịa.
Tóc Tiên bật cười một cái cực khẽ. Một bên khóe môi nhếch nhẹ.
Cuối cùng, cô cúi xuống, liếm nhẹ lên trán bé một cái, rồi ngồi phịch xuống, dùng cả người ghì Yến lại vào lòng.
"Mệt mỏi quá."
"Vợ gì mà hại tim."
Yến cười khúc khích. Lồng ngực bé phập phồng vì run nhẹ. Bé bò lại gần hơn, dụi sát mặt vào cổ Tóc Tiên, rồi thì thào:
"Chiên thơm..thơm thơm..thơm nhất nhà!!"
"TUI BIẾT RỒI! BÉ IM ĐI GIÙM CÁI!"
La vậy đó mà mà chân không buông đâu. Còn ghì chặt bé Yến vào lòng hơn nữa.
_______________________________________
Sáng sớm, sân nhà phủ một lớp nắng mềm màu mật ong.
Bé Yến nằm dài ngoài hiên, bụng trắng lộ ra, hai chân trước ngắn ngủn gác lên nhau, đuôi trắng vắt nhẹ sang bên. Lúc nào cũng là một ổ bánh ngọt lăn giữa sàn gạch ấm.
Tóc Tiên vừa phơi lông xong, đang liếm lại cái tai trái cho mượt thì ngẩng lên đã thấy bé biến đâu mất.
"Bé?"
Không tiếng đáp. Chỉ có một tiếng "bụp" cực nhỏ đâu đó trong vườn.
Mắt mèo đen ánh lên cảnh giác. Tiên nhảy xuống đất, bước nhanh bằng bốn chân, theo hướng vòm bụi hoa bên hàng rào. Chưa tới nơi đã nghe tiếng khịt khịt, tiếng chân bì bõm.
Rồi pặc - một bông hoa rụng.
"Yến?"
Rồi Tiên thấy.
Một nhúm trắng - cam đang lăn lăn bò bò trong bồn đất mềm, hai chân lấm bùn, đuôi quệt qua một vệt ướt nhẹp. Trên miệng bé là một nhành hoa bị cạp mất một cánh.
"CHỜ ĐÃ! BÉ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!??"
Tiếng Tóc Tiên vang lên như sét đánh. Mèo nhỏ khựng lại.
Bé ngước lên, tròng mắt vàng nhạt như mật ong lấp lánh, và nhe răng ra cười toe toét.
"Chiên!"
"Bé đang nhội bùn!"
"Hái hoa."
"Cái gì?"
"Hái hoa..cho Chiên!"
Bé ngậm lại nhành hoa đã bẹp một bên, lạch bạch chạy về phía Tiên, mỗi bước là một vệt bùn in trên sân lát đá. Tiên né qua một bên, nhưng không đủ nhanh. Bé đã dúi nhành hoa lấm lem vào lông ngực cô.
"Cho..Chiên!"
Tim Tóc Tiên nảy một cái thịch trong lồng ngực. Cô đứng chết trân. Nhìn nhành hoa bị cạp dở, bị dính nước mũi, bị rớt một ít bùn.
Và nhìn bé con trắng vằn cam trước mặt, toàn thân dính lốm đốm đất, tai rũ xuống vì ướt, mặt thì cười rạng rỡ như vừa thắng cuộc thi bắt chuột vĩ đại.
Tóc Tiên thở dài. Cô cúi xuống, dùng chân lau nhẹ mặt bé. Rồi liếm một cái từ trán xuống mũi.
"Tui dặn bé không ra khỏi sân. Bé còn nhớ không?"
"Ạ.."
"Vậy sao bé vẫn lội bùn?"
"Chiên buồn.."
"Hả?"
"Chiên..hong ôm bé.."
"Chiên nói..bé..dzỡn với gái.."
Tóc Tiên khựng lại. Mắt cô đảo qua đảo lại, không biết nên cáu tiếp hay bật cười.
"Bé biết bé giỡn với mèo khác là sai chưa?"
"Ạ!"
Yến gật đầu lia lịa.
"Mèo con ngoan là phải sao?"
"Chỉ thơm Chiên hoi!"
"Vợ tui mà đi dụi mấy con mèo khác là tui giận nữa đó."
"Bé hong dụi nữa.. Bé..bé hong thơm ai nữa!"
"Hứa chưa?"
"Ạ!"
Bé giơ bông hoa bẹp dí lên cao, lông bụng trắng rung rung theo từng cử động.
Tiên bật cười một cái, không giấu nữa. Cô nằm xuống, kéo bé lại bằng chân trước, ghì cả cơ thể nhỏ xíu vào lòng mình.
"Vợ ngốc gì đâu."
"Ngốc..dễ thương hong?"
"Ngốc. Ngốc lắm. Nhưng thơm."
"Chiên thơm hơn!"
"BÉ LẠI BẮT ĐẦU RỒI ĐÓ!"
Hai bóng mèo quấn lấy nhau giữa sân, nắng rọi xuyên qua mái hiên, rơi thành những chấm tròn lấp lánh trên lưng lông mềm mịn.
Bên cạnh, nhành hoa bẹp dí nằm lặng lẽ trong vũng nước bùn, như một nhân chứng vui vẻ cho tình yêu rất đỗi ngốc nghếch của hai chiếc mèo - một đen tuyền, một trắng vằn cam.
Ngoài hiên nhà ngập nắng, từng luồng sáng rọi xiên qua giàn hoa giấy, quét lên nền sân những đốm loang lổ ấm áp.
Mà cái sân vốn yên bình đó vừa mới chứng kiến một màn mèo nhỏ dắt xác dính bùn trở về, nay lại thêm một chiếc mèo đen, mắt vàng đang cau mặt đứng giữa sân.
Tóc Tiên - quý cô Bombay tuyền đen với dáng đi kiêu hãnh, đang đứng xoắn đuôi, ngẩng mặt nhìn vào cửa gỗ. Mặt không biểu cảm, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tai cô hơi giật giật, đuôi đánh mạnh theo nhịp khó chịu.
Bé Yến - một cục bông nhỏ lúp xúp màu trắng pha vằn cam - em Munchkin đang bị Tiên dùng răng cắp gáy tha ra, lôi qua cả đám đất sỏi ẩm vừa nhão vừa bẩn.
Mỗi bước Tiên đi, bé lại đung đưa như một cái ba lô bông, hai chân chới với không chạm nổi đất vì quá..ngắn.
Yến không phản kháng, nhưng cũng không ngừng kêu khe khẽ:
"Chiên ơiii.. Chiên đi..chậm lại đi.."
Tóc Tiên không đáp. Mắt cô rực sáng dưới nắng, không phải giận dữ, mà là một kiểu bực mình giấu trong bình tĩnh, lạnh lùng như cách mấy mèo lớn hay ngó lơ con nít mới biết đi.
Vừa tới bậc thềm, Tiên nhảy phóc lên rồi quay lại, đặt Yến xuống ngay ngắn, đúng chỗ trước cửa. Mặt cô cụp xuống, meo một tiếng to, rồi cào nhẹ cửa gỗ liên tục như thể báo động:
"Có chuyện rồi nè! Ngoại mau ra xử lý đi!!"
Mở cửa là người phụ nữ lớn tuổi, dáng nhỏ nhắn và thường mặc áo bông đan tay, bà khẽ giật mình.
"Ủa? Gì vậy đó Tiên?"
Bà nhìn xuống, lập tức nhìn thấy một cục bông bé xíu, toàn thân lấm lem, đặc biệt là hai cái chân cam ngắn cũn dính đầy đất bùn và một nhúm hoa dại nát bét.
"Trời đất ơi con làm gì ra nông nỗi này vậy Yến?"
Bé Yến ngước lên, mắt tròn xoe. Đôi đồng tử đen ánh lên ánh nắng. Em chớp chớp, rồi cất giọng bập bẹ.
"Quà..quà cho Chiên.. Hoa thơm.. Chiên thơm thơm Yến!"
Ngoại tất nhiên chẳng hiểu gì, chỉ nghe thấy em mèo con meo meo gì đó. Nhưng bà vẫn bật cười.
"Rồi rồi. không biết tụi bây bày cái gì. Vô đây, để ngoại lau cho."
"Được tắm sạch là ngon rồi nghe. Nhỏ gì đâu mà phá y như Tiên lúc nhỏ."
Bà lấy khăn, xách luôn cả bé Yến lên như xách một cục bột ngào bùn, vừa lau vừa lầm bầm.
Tiên thì ngồi cách đó một đoạn, không tiến lại. Mắt cô dõi theo, đầu hơi nghiêng một bên, dáng vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm khắc. Nhưng thật ra, đuôi cô đang quẫy nhẹ, tai dựng thẳng, chú ý từng chuyển động của bé.
Được ngoại lau khô xong, thơm phức mùi khăn phơi nắng, bé Yến ngoái lại nhìn Tiên. Rồi bất ngờ, không báo trước gì hết, chạy lao thẳng về phía cô.
"Chiênnn!"
Bịch.
Yến đâm vào chân trước của Tiên, rồi dụi dụi đầu vào lông ngực cô. Dù chưa biết cách "liếm lông để tỏ lòng yêu thương" một cách bài bản, nhưng Yến cũng có cách khác của bé.
Bé ngước lên, hai mắt long lanh. Rồi rất chậm rãi, gò lưng lên một chút, nhón người, đặt một cái thơm lên má Tiên.
Không phải liếm. Mà đúng là thơm.
Một cái thơm ướt nhẹ, dính mùi sữa, mùi nắng, mùi mèo con sạch sẽ.
Tiên giật mình, cả người căng cứng, mắt mở lớn, lông lưng dựng dựng.
Yến thì ngước lên, gật đầu, nghiêm túc như thể vừa làm một việc cực kỳ có lý.
"Chiên ngốc. Chiên bị..thương tim. Yến thơm cho hết đau.."
Tiên mở miệng, định phản ứng gì đó, nhưng không thành lời.
Rốt cuộc, chỉ có thể gục đầu xuống, gục thật thấp, để má mình chạm vào má bé một lần nữa, rồi nói khe khẽ - không biết với bé, hay với chính mình:
"Tui không có bị thương tim gì hết."
"Tui chỉ..sợ."
"Chiên sợ..gì?"
Bé Yến ngước mắt.
Tiên im lặng.
Vì có những câu hỏi mà tụi mèo lớn mãi mãi cũng chưa tìm được câu trả lời.
Nhưng những cái thơm của mèo con, đôi khi lại khiến nỗi sợ mềm đi một chút.
Trời bắt đầu ngả sang chiều, nắng sắp tắt nên trong sân chỉ còn lại những vệt sáng vương vất như lông mèo rụng rải rác trên nền gạch.
Tiên vẫn đứng yên đó, hơi thở trầm xuống từng nhịp, gò má còn âm ấm vì cái thơm bất ngờ từ bé con vằn cam lúc nãy.
Dù Tiên ra vẻ lạnh lùng, đuôi vẫn phẩy đều, tai vẫn dựng, nhưng ánh mắt thì đã không còn sắc lẹm như thường ngày nữa.
Bé mèo Munchkin trắng vằn camm, lúc này đang tựa đầu vào chân trước của Tiên, thở phì phò như mới chạy thi với cả khu xóm mèo. Em vẫn còn thơm thơm mùi bột giặt từ chiếc khăn ngoại lau, và đôi mắt thì trong veo, ngây ngô y như hoa cúc dại mọc sau giếng nước.
Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng sắp êm lại thì..
Tiên bỗng chớp mắt, như thể não vừa xử lý xong tín hiệu lỗi. Cô rút chân lại nhẹ nhàng, rồi cúi xuống nhìn bé đang dụi dụi.
"Ê xí đi! Nãy em nói cái gì? Câu trước vụ tui bị thương??"
Bé Yến ngước lên, chớp mắt mấy lần.
"Nói..Chiên ngốc.."
Tiên đứng hình một giây. Rồi lông cổ bỗng dựng lên. Đuôi giật giật như sắp bật chế độ "mèo chiến đấu".
"CÁI GÌ?"
Yến lùi lại một chút, mông cụp xuống như cục bông bị xẹp hơi. Bé úp tai xuống, mắt tròn vo.
"Bé..Bé hong có..đánh Chiên đâu.."
"Không phải vụ đánh!"
Tiên nhíu mày, nghiêng đầu, hạ thấp giọng.
"Ai dạy bé cái đó hả? Ai dạy bé gọi tui là ngốc?"
Bé Yến ngó quanh quẩn, liếm liếm mũi, rồi thì thào nhỏ xíu, giọng như sợ ai nghe thấy:
"Chiên Hương.."
"Cái gì?"
Tiên nheo mắt.
"Là..là Chiên Hương dạy.. Chiên Hương nói ưmm.."Gọi con mèo..đen đen hay la bé..là Chiên ngốc. Nó..nó sẽ im re luôn" ạ.."
Bé Yến nói lại, rõ hơn, nhưng mặt vẫn phúng phính lo lắng.
Một khoảng im lặng cực kỳ đáng sợ, kéo dài hơn 3 giây.
"LAN HƯƠNG!!!"
"Con mèo đen đen đó là TUI. Mà Hương bả còn bày bé..hỗn với tui?"
Tiên gầm gừ, đuôi phất mạnh như roi, mắt ánh lên tia giận dỗi khó tả.
Yến hoảng, vội chồm tới ôm chân Tiên, dụi mặt vào lông đùi cô.
"Hong có hỗn.. Bé chỉ..chỉ muốn Chiên thơm bé.. Chiên ngốc xong thì..Chiên sẽ thơm.."
Tiên cứng người, má lại đỏ lên một tí, dù màu lông đen làm không ai thấy, nhưng vẫn cố gằn giọng:
"Tui..tui là vợ của bé. Bé là vợ của tui. Không được thơm ai khác. Không được nói xấu tui. Không được nghe lời con Hương nó dụ dỗ. Bé.."
Cô nghẹn lại, giọng trầm xuống một chút:
"Bé là của tui."
Yến gật gù, như thể vừa hiểu ra một bài học rất nghiêm trọng.
"Vậy..vậy mai Chiên Hương tới.. Bé sẽ nói..Chiên Hương ngốc!"
Tiên bật cười. Dù cố nhịn. Nhưng đuôi đã ngoáy loạn cả lên rồi.
Mèo Bombay thật ra không biết cười. Nhưng từ đỉnh tai cho tới chóp đuôi Tiên, hôm đó, đều rạng rỡ như chiều vàng trải kín cái sân nhỏ này.
_______________________________________
Những ngày cuối xuân, khu xóm nhỏ Hoa Tiêu dưới chân đồi rộn ràng hẳn lên.
Nhà ngoại - tổ ấm của Tiên và bé Yến, vốn đã yên bình, giờ lại càng dễ thương hơn khi có thêm tiếng nói cười từ mấy nhà hàng xóm. Bà con trong xóm thương nhau, thi thoảng lại gửi sang nhau mớ rau, cái bánh, vài khúc sắn.
Nhưng dạo gần đây, có một thứ làm mọi ánh nhìn trong xóm xoay tròn, và mọi câu chuyện đều rẽ sang một hướng mới:
Dì Ánh Quỳnh - nhà hàng xóm gần kề - vừa nhận nuôi một bé mèo mới.
Con bé ấy là mèo Ba Tư thuần, lông trắng như sữa chưa nấu, mắt xanh lam trong veo như giọt nước sau mưa.
Tên bé là Tiểu My. Dì Quỳnh thì hay gọi là "My con" hoặc "Tiểu Miêu", mỗi khi gọi là giọng ngọt như rót mật ra sân - Cái giọng mà Tiên thấy sến rện đến mức sặc lông.
Tiểu My mới chỉ vài tháng tuổi, nhỏ hơn Tiên vài tuổi mèo, và cũng nhỏ hơn bé Yến một tẹo. Nhưng thân hình nó lớn hơn bé Yến, chân dài thẳng, cổ cao, dáng đi ưỡn ưỡn như đang đi trên sân khấu bằng gạch đỏ ngoài sân.
Và điều đặc biệt nhất, là con bé đó nói chuyện không ngơi miệng.
Tiểu My lanh lợi đến lạ. Nó vừa gặp ai là líu lo:
"Cả nhà mình ơi!! Chào chị Tiên~ Chào chị Yến~ Em tên Tiểu My! Hôm nay nhà em có cá á! Quỳnh nấu canh có mùi lá chanh á!!! Ngon lắm luôn~ Hôm nay trời mát ha~"
Chưa đầy ba giây là câu chào thành một đoạn thoại. Bé Yến - vốn mới học được vài chữ đơn, như "Chiên", "ngoại", "thơm" hay "ngốc", mỗi lần nói là mỗi lần phải ghép từ, bặp bẹ - mỗi lần nghe Tiểu My nói là ngồi đực ra như cục bột sống.
Và rồi..chuyện bắt đầu rối rắm khi Tiểu My quá thích đứng trước cổng nhà Tiên và Yến. Ngày nào cũng tới, đuôi ngoe nguẩy, cào nhẹ vào cánh cổng gỗ và gọi như mưa rào:
"Chị Tiênnn, em tới chơi nèee. Chị Yến ơiii~ ra đâyyy~"
Nắng chưa kịp dắt lên đầu ngõ, thì tiếng gọi đã vang lên. Dì Quỳnh bận nấu ăn trong bếp, Tiểu My thì nhảy chân sáo đứng chờ ngoài sân nhà người khác như chính chủ.
Lúc đầu, Tiên cũng chỉ ra chào nhẹ:
"Ờ, biết rồi. Vô làm chi mà sáng nào cũng gọi."
Nhưng sau vài lần, Yến bắt đầu im lặng dần.
Em bé Yến, vốn là một cục bông trắng - cam hay dụi, hay chớp mắt, hay líu ríu vài từ bé học được, giờ lại bắt đầu trốn sau chậu bạc hà.
Mỗi lần Tiểu My gọi, bé không chạy ra nữa. Cũng không còn dụi lên lưng Tiên giành chỗ như trước.
Em nép vào góc sân, đầu cúi gằm, đuôi cụp. Bé mèo con vốn mềm oặt như bánh ướt bọc đậu, nay lại rúc rích rúc vào bụi cỏ êm, chỉ để không bị thấy.
Vì bé biết..bé không bằng.
Chân bé ngắn. Nói chưa rõ. Còn hay té dập mặt mỗi khi chạy nhanh.
Còn Tiểu My thì nói như gió, cao hơn bé, sạch sẽ, lông mượt như bắp nếp lột vỏ.
Và Tiên..hình như cười nhiều hơn khi nghe Tiểu My nói?
Có một hôm, ngoại ngồi khâu áo ngoài hiên, Tiên nằm khoanh đuôi bên cạnh. Ngoại vuốt đầu cô một cái rồi cười.
"Con nhỏ mèo nhà dì Quỳnh lanh ghê ha.. Nhỏ xíu mà nói đủ thứ quá trời rồi. Gặp gì cũng meo."
"Nhỏ mà lanh hơn bé vằn nhà con đó."
Tiên hừ mũi.
Bé Yến đứng sau cánh cửa hé, nghe rõ từng chữ. Và bé đã ngồi đó rất lâu.
Từ hôm nghe Tiên nói câu đó, bé Yến bắt đầu thay đổi.
Không phải là thay đổi đùng đùng như gió mùa về giữa trưa nắng đâu. Mà là cái kiểu thay đổi âm ỉ, bé tí, nhưng cứ len lỏi từng chút một trong cách bé dụi đầu, cách bé bò ra khỏi tổ len buổi sáng, cách bé ngước mắt nhìn Tiên đang ngáp ngoài sân.
Bé muốn được Tiên thích.
Thích như cách Tiên cười khi Tiểu My líu lo.
Thích như khi Tiên nghiêng đầu nghe con bé mèo trắng kể chuyện cá kho nhà dì Quỳnh.
Vậy là, hôm đó, khi Tiên đi ra ngoài sân sưởi nắng, bé Yến ở trong nhà.. tập nói.
"Chiên..Chiên..Chiên gâu gâu.."
"Chiên lông đen..Chiên ngốc!"
Câu cuối là học từ hôm trước, thấy Tiên cười nên bé nghĩ chắc là vui.
Em bé nói bập bẹ trong tổ len, vừa nói vừa cào tay lên mép mền như thể đánh vần, mắt long lanh như cốc nước chanh chưa khuấy. Nhưng bé nhanh chóng phát hiện ra: miệng bé không nhanh bằng đầu. Bé cứ vấp, cứ ngọng, cứ rối tung lên như rối len trong hộp.
Không sao. Bé chuyển sang tập chạy.
Mỗi buổi sáng, khi Tiên đang đi lấy nước hay nằm lim dim, bé Yến lại phóng từ cửa bếp ra tới gốc dâm bụt.
Chân ngắn, bụng tròn, mặt nhỏ, đuôi bé. Và lần nào cũng ngã.
Có lần, bé té lộn cổ vô rễ cây, cằm dính chút đất, mắt tròn vo chực khóc. Nhưng bé lắc đầu. Bé cắn răng (thật ra là cắn môi dưới), rồi chạy lại chỗ cũ, chạy lại từ đầu.
Vì bé muốn chạy đẹp như Tiểu My.
Muốn để..Tiên cười với mình như thế.
Nhưng tới một ngày, lúc trưa đứng bóng, Tiên vừa từ trong nhà bước ra sân thì thấy bé Yến lao vù như một cục tuyết cam. Bé chạy vụt từ mái hiên ra tới bậc gạch rồi..té sấp mặt.
Nguyên bụng bé chạm đất, đuôi vểnh lên, chân co rúm, mặt thì in nguyên vết đất đỏ chót. Bé nằm yên một lúc, mắt chớp chớp, tay run run.
Tiên lập tức la lên:
"Trời má!! Bé làm gì vậy hả?! Ai cho chạy kiểu đó?! Tui mới quay lưng có chút xíu!"
Rồi cô phóng tới, gạt hết bùn, cắn cổ bé tha lên bậc thềm như bắt mèo con, giọng vẫn còn lớn.
"Có biết té kiểu đó là gãy chân không!? Bé lì lắm! Tui nói chưa?!"
Không nhìn thẳng, không nói thêm câu nào.
Nhưng cách cổ cô siết nhẹ, cách bước chân cô gấp gáp, đều cho thấy một điều: Tiên đang sợ.
Ngoại đang ngồi chải len ở hiên sau. Thấy Tiên thả bé xuống lòng bà, cả người dính đất đỏ và run run, ngoại bỏ cả cuộn len sang bên, lau vội tay vào váy rồi kiểm tra từng vết trên người bé.
Tiên ngồi đó, không nói. Chỉ gác cằm lên đầu gối, đuôi vung nhẹ sang bên, mắt liếc sang bé thi thoảng nhưng không dám nhìn lâu.
Bé cũng vậy. Bé không dám ngước lên.
Chân trước bé khép lại, bụng ép sát người, ánh mắt né tránh và lặng lẽ như con sóng trong hũ thủy tinh.
Ngoại nhẹ nhàng lau sạch mặt, lau luôn mớ bụi dính trên má bé, rồi thì thầm dỗ dành bằng thứ tiếng loài người mà bé chẳng hiểu gì mấy. Nhưng từng động tác dịu dàng của ngoại đều làm bé thấy..buồn hơn.
Tắm xong, kiểm tra xong, ngoại lấy khăn quấn bé lại như củ khoai trắng vằn, rồi để yên trong ổ len của Tiên. Mùi len ấm, mùi gỗ, mùi vải cũ, mọi thứ đáng lẽ quen thuộc.
Nhưng hôm đó, bé không ngủ.
Tiên thì nằm bên, lưng quay ra ngoài, nhưng đuôi lại thi thoảng chạm nhẹ vào vai bé như đang nói rằng: "Tui còn ở đây."
Bé hiểu.
Nhưng tủi thân vẫn là một cái gì đó không lý trí.
_______________________________________
Nửa đêm, ánh trăng mềm như vệt sữa nghiêng trên sàn - khi Tiên đã ngủ say, tai cụp xuống, thở đều. Bé lén mở mắt. Mắt mở thao láo, tim thì vẫn đập theo nhịp tủi thân: từng tiếng "Chiên la mình", từng hình ảnh Tiểu My đứng ngoài hàng rào gọi "Chị Tiên ơi~", từng tiếng Tiên khen con mèo nhà hàng xóm "lanh hơn bé vằn nhà con" cứ vang lên trong đầu.
Không ai biết, bé đau lòng.
Không ai biết, bé chỉ muốn được ôm.
Tiên thì nằm phía bên kia ổ, quay lưng về phía bé, dù cái đuôi vẫn cứ phe phẩy như muốn bảo vệ lắm. Nhưng bé không cảm được.
Không đủ tự tin để tin nữa.
Bé rón rén bò ra khỏi ổ len, nhảy xuống đất, không gây ra tiếng động nào. Chân bé nhỏ, lông bụng vừa khô, còn thơm thoang thoảng mùi khăn cũ.
Bé không biết đi đâu. Chỉ biết muốn đi khỏi cái nơi khiến mình thấy..không bằng.
Gió ngoài sân hơi lạnh, bé đi xuyên qua lối mòn cạnh vườn mướp, tránh ổ gạch, tránh mấy tán cúc. Tới khi ngửi được mùi hoa quế của nhà Hương, bé dừng lại.
"Gì vậy trời? Yến? Bé đó hả?"
Cô Scottish Fold từ trên bàn đá nhìn thấy đốm trắng bé xíu trước cổng nhà mình thì không khỏi ngạc nhiên. Chị nhẹ nhàng phóng xuống ngay bên cạnh Yến, hai mắt chăm chú nhìn em như muốn hỏi có chuyện gì.
Bé không nói, chỉ chui vào lòng Hương.
Bé Yến mềm như bánh, vằn cam như chiều buông, luôn líu ríu và thơm thơm, bây giờ lại nhỏ xíu, ướt đẫm, và đau lòng như cục nắng bị giẫm lên.
Bé khóc. Từng giọt nước mắt ướt nhẹp chảy qua lớp lông trắng, rơi lộp độp lên bụng Hương, làm chị gái phải lấy chân xoa xoa đầu bé.
"Này này, ai ăn hiếp bé rồi hả?"
Yến lắc đầu.
"Vậy sao khóc? Ai không thương bé?"
"Chiên..Chiên la.."
Bé dụi đầu vào ngực Hương. Giọng nhỏ như tiếng gió thở trong tổ.
"Ơ hơ.."
Hương cười khẽ.
"Sao la em? Em bị ngã rồi Tiên la à?"
"Ạ.."
"Vậy thì la là vì lo mà."
"Hong..Chiên thích..mèo khác.."
"Ai?"
"Miêu.."
"Tiểu My á hả?"
Cái đầu bé xíu gật gật.
"Chiên thích..My rồi.."
"My lanh.. Chạy giỏi.. Nói nhiều hơn bé.. Hong té nữa.."
Giọng bé mỗi lúc một nhỏ, rồi bất ngờ nghẹn ở cổ.
"Hong bị la..như bé.."
Hương nhìn xuống con mèo nhỏ đang dúi mặt vào bụng mình. Chị thở dài.
"Nghe chị Hương nói nè. Tiên bả chịu đựng cái tật nói nhiều của Tiểu My được bao lâu? Mười phút là đòi đổi nhà liền. Mà có ai chạy té được đẹp như bé đâu?"
"..."
"Tiên bả quen dùng một mình cái ổ ngủ, chỗ khác không ngủ đâu. Mà biết tại sao giờ chịu nằm sát bé không?"
Bé lắc đầu.
"Vì ổ đó thiếu mùi bé, bà ấy không ngủ được nữa rồi."
Hương nhoẻn miệng cười, đôi tai cụp khẽ rũ xuống như cành liễu ướt sương.
Nhưng bé vẫn còn mếu.
Chị mèo đen cười, lấy đuôi quấn quanh bé, dỗ dành:
"Rồi rồi. Vậy trả thù Tiên ha? Ngủ đây ngủ luôn ha? Ở đây có gối hình cá. Với cả có Hương thơm thơm nữa nè."
Bé dụi đầu vào vai Hương lần cuối, còn chưa kịp lí nhí trả lời thì..
"Em định ở luôn đây hả Yến?"
Giọng nói trầm trầm, quen thuộc ấy khiến cả hai giật bắn.
Từ sau bụi bông giấy, Tiên bước ra.
Ánh trăng tráng lên lớp lông đen tuyền, làm cô mèo Bombay trông y như cái bóng vừa bước ra khỏi mơ. Đôi mắt vàng ánh lên dưới mí, lạnh tanh, nhưng cái đuôi lại ve nhẹ từng nhịp một - dấu hiệu rõ ràng của sự giận không đến nỗi gay gắt.
"Ủa, rình nghe từ đầu hả?"
Hương nhướn mày, lẩm bẩm.
Tiên không trả lời. Cô chỉ bước thẳng tới, gắp bé Yến lên bằng răng, đặt bé lên lưng mình như thể sợ bé lại chạy mất.
"Tui nói bé không được ra ngoài một mình. Ra là còn đi méc với người khác."
Bé Yến nằm im phắt trên lưng Tiên. Mắt tròn xoe, cái đuôi trắng cụp xuống, im re không dám động đậy.
"Thôi, tha cho gái nhỏ đi. Cô ấy khóc gần nửa tiếng đó."
Hương nhe nanh cười.
"Khóc cái gì? Té không sao là được rồi.."
Tiên thở ra qua mũi, nhẹ hẳn giọng.
Và rồi, cô quay đầu lại, nói nhỏ xíu, chỉ đủ cho một con mèo con nghe thấy:
"Tui dậy ngay khi bé vừa ló cái tai ra khỏi ổ.."
Bé Yến tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Tiên đã nhẹ nhàng cõng bé quay về, ra khỏi sân nhà cô Scottish Fold.
Chỉ có Lan Hương vẫn còn ngồi trên bậc thềm và bật cười.
"Hai bà nhỏ đó."
Lưng cô mèo Bombay đen tuyền bước nhè nhẹ trên con đường lát đá loang rêu sau vườn. Mỗi bước chân đều chậm rãi như sợ đánh thức sương khuya đang ngủ. Cái đuôi cong lên, quấn nhẹ quanh chân mèo con trắng vằn cam đang rụt rè ngồi trên lưng mình.
Yến chẳng dám ngọ nguậy gì. Bé chỉ ngồi im, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở của Tiên. Mặt bé úp vào giữa hai vai chị, đôi tai gập xuống rụt rè, và trái tim thì cứ đập nhỏ xíu.
Đi được một đoạn, Tiên nghiêng đầu, giọng thấp nhẹ đến mức sương cũng không đọng nổi:
"Bé ghen hả?"
Yến cựa nhẹ người, nhưng không trả lời. Một cục gì đó cứ mắc lại giữa ngực bé, như con bọ len len dưới lớp lông - cộm nhẹ, nhột nhẹ, và..buồn buồn.
"Tui biết mà.."
Tiên vẫn bước tiếp. Giọng cô không còn cái âm sắc trêu ghẹo hay trách móc như mọi khi nữa. Nó mềm đi, dịu như cái vuốt tai lúc bé mơ màng tỉnh giấc.
Lặng một nhịp, cô lại nói tiếp:
"Nhưng Tiên thương em. Nhiều lắm."
Bé Yến run run một cái. Chân trước bấu nhẹ vào lớp lông mượt trên vai Tiên, rồi chầm chậm rướn người áp má vào gáy cô, tiếng thở bé xíu.
Tiên cúi đầu hơn, bước chân như chùng xuống thêm một chút, như thể sẵn sàng cho bé trườn xuống nếu muốn. Nhưng mèo con chỉ bám chặt hơn, vùi mặt sát hơn vào lớp lông ấm.
"Không cần nói giỏi. Không cần chạy nhanh. Tiên không cần mấy thứ đó."
Cô khẽ nói, lần này như tiếng gió rót qua lá.
"Tiên chỉ cần em là em thôi, Yến."
Khi qua khỏi giàn mướp, ánh trăng lọt qua kẽ lá rọi xuống thành những vệt ngả bạc. Tiên ngước mắt, thấy nhà đã hiện ra phía trước, ánh đèn vàng hắt từ bếp lên cửa sổ vẫn chưa tắt.
Có lẽ ngoại vẫn đang đan len.
Tiên khẽ thở ra, ngoảnh đầu liếc bé mèo trên lưng.
"Mai mốt..đừng bỏ đi nữa, nghe?"
Yến gật đầu. Mũi bé cụng nhẹ vào gáy cô, như gật mà cũng như xin lỗi.
Tiên không nói thêm. Chỉ lặng lẽ đi tiếp, mang theo em mèo con nhỏ xíu mà tim đang đập rất gần phía sau lưng mình.
Tiếng chân Tiên khẽ khàng lướt qua sàn gỗ, chẳng phát ra âm thanh gì ngoài tiếng lá cây ngoài cửa sổ khẽ sột soạt theo gió. Khi qua ngưỡng cửa, Tiên cẩn thận nghiêng mình xuống một chút để mèo con trên lưng không bị tròng trành. Yến vẫn ngoan ngoãn bám lấy cô, mặt dúi trong lớp lông cổ ấm áp.
Chiếc ổ lót vải nhung của hai chiếc mèo nằm ngay dưới chân tủ, bên cạnh lò sưởi nhỏ. Tiên hạ thấp thân, rồi từ từ đẩy nhẹ để Yến trượt xuống chăn. Bé trượt nhẹ, nằm ngoan ngoãn trên lớp vải mềm, nhưng cái đuôi nhỏ vẫn quấn lấy chân cô không buông.
"Định bám Tiên hoài vậy hả.."
Tiên cười rất khẽ.
Rồi cô không mắng gì như mọi khi. Không giả vờ bực, không lườm, không gắt. Chỉ rón rén bước vào ổ, vòng đuôi lại ôm lấy mèo con. Chóp mũi Tiên chạm nhẹ vào trán Yến, một cái thơm dịu dàng, vừa chạm là rời đi như gió thoảng.
"Về rồi thì ngủ đi."
"Từ mai.. không được bỏ đi nữa nghe chưa. Em mà đi, Tiên.."
Dừng một nhịp, cô cúi xuống, thì thầm:
"Tiên sợ lắm.."
Yến khẽ dịch người lại gần hơn, cái bụng tròn mềm díu áp sát vào ngực chị. Đôi mắt tròn tròn ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố chớp thật chậm như để giấu.
Tiên rúc đầu xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán bé con, giọng rất nhỏ, như đang hứa.
"Em là vợ tui rồi đó. Nhỏ xíu cũng là vợ rồi. Tui phải giữ em chứ hong có chia cho ai hết."
"Cho nên..đừng đi đâu nữa. Tui còn đang.. chờ em lớn nè."
Yến bặm môi. Cái mũi hồng hồng phập phồng một nhịp rõ dài. Rồi bé dúi đầu vào vai cô, nói thật nhỏ:
"Bé..lớn mau mau."
Tiên khựng lại một giây, rồi bật cười thành tiếng, cái giọng trầm trầm ấy khẽ rung giữa không gian đầy ấm áp. Cô cắn nhẹ tai bé một cái, không đau, chỉ ngứa.
"Mau thì mau, mà dám thơm mèo khác nữa là tui méc ngoại đó."
Yến tròn mắt, miệng há ra một chút, chưa biết phản ứng sao thì đã bị Tiên quấn đuôi quanh người, kéo sát vào lòng.
Chỉ còn lại tiếng gió ngoài hiên và nhịp thở của hai trái tim nhỏ - một nhịp đập vì thương, một nhịp đập vì biết mình được thương.
_______________________________________
Sáng sớm, nắng như rắc một lớp đường bột mỏng lên khu vườn nhỏ sau nhà.
Ngoại bưng cái rổ tre ra vườn, định hái thêm ít rau cải để trưa nấu canh. Vừa bước qua bậu cửa, bà đã nghe thấy tiếng lọc xọc nhè nhẹ phía sau. Ngoại quay đầu thì thấy hai cục bông - một đen tuyền, một trắng vằn cam, đang lén lút lò dò theo.
"Biết ngay mà. Sáng nào cũng vậy."
Bà cười khẽ.
Tiên, cô mèo Bombay đen tuyền mượt như lụa, bước đi đường hoàng phía sau, mắt nửa khép nửa mở nhưng tai vẫn dựng đứng. Còn Yến - em bé Munchkin trắng vằn cam chân ngắn tủn ngủn, thì vừa đi vừa dụi dụi cái đầu bầu bĩnh vô chân ngoại.
"Đi bắt sâu hả con?"
Ngoại ngồi thụp xuống, đưa tay xoa lưng bé mèo nhỏ.
"Bắt sâu!"
Bé Yến nghe từ đó là rúng động cả cái đuôi. Bé hăng hái ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn long lanh như sắp có đại sự.
"Chiên! Chiên! Đi bắt sâuuu!"
Tiên nheo mắt lại, thở ra một hơi, rồi bước tới ngồi kế bên cái chậu hoa cúc, làm ra vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp như thể "Đội trưởng Đội Bắt Sâu". Nhưng cái đuôi cô lại vẩy qua vẩy lại đầy cảnh giác, ngó quanh đám rau ngót y như thiệt.
Yến thì không thể đứng yên. Bé chạy phóng vòng vòng dưới mấy luống hành, vấp mấy lần nhưng đứng dậy nhanh như lò xo.
Một con bướm vàng bay vụt lên khỏi bụi ngò.
"Sâu! Có sâu!!"
Bé hét lên, rồi cắm đầu rượt theo con bướm.
"Yến! Đó là bướm, không phải sâu!"
Tiên bật dậy la lớn, nhưng Yến thì đã biến mất sau mấy chậu tía tô.
Chỉ nghe tiếng "phịch!" một phát.
Tiên lập tức phóng tới và thấy em bé của cô đang nằm úp sấp, cái mông bé tẹo chổng lên, chân cào cào trong không khí vì mắc vô bụi rậm. Cái đuôi bé còn đang giật giật yếu ớt như "cứu bé với.."
"Mệt ghê á, tui nói rồi mà!"
Tiên rít nhẹ, nhưng vẫn cúi người xuống ngậm cổ bé tha ra. Yến thở hồng hộc, mặt dính vài hạt đất ướt mà vẫn cười toe.
"Bắt được..nửa con sâu òi!"
Tiên đặt bé ngồi xuống, dùng chân lau sơ mặt bé một cái. Bé nhăn mặt, "xì" một tiếng.
"Chiên..cào mặt.."
"Không cào, tui lau đó!"
Rồi Tiên nhìn sang ngoại, đang đứng cười rung cả vai.
"Bắt sâu kiểu này chắc rau của ngoại không còn mà sâu cũng xỉu luôn."
Ngoại cúi xuống xoa đầu hai đứa.
"Đội bắt sâu này khônng hiệu quả, nhưng mà dễ thương."
"Bắt nữa.. bắt nữa hong Chiên?"
Yến nghiêng đầu tựa vô vai Tiên, đôi mắt nheo lại mệt mỏi nhưng cười nhe hết cả hàm răng bé xíu.
Tiên nhìn bé, thở dài, rồi gật nhẹ.
"Nhưng lần sau chạy vừa thôi, vợ tui té nữa là tui giận thiệt á."
"Chiên..dzợ?"
Yến ngước lên, mắt sáng rỡ. Bé bập bẹ.
Tiên lúng túng quay mặt đi, cái tai máy động nhẹ như thể đã lỡ lời rồi.
"Ờ thì..ừm..ừ."
Cô quay lưng lại, nhưng cái đuôi vẩy qua vẩy lại vui đến lạ.
Ánh nắng buổi sớm rắc rắc nhẹ lên những tán lá còn ướt đẫm sương. Mấy giọt nước long lanh như hạt ngọc trôi theo gân lá, lăn tách xuống đất tạo thành tiếng lộp độp nhỏ xíu. Mùi đất ẩm, mùi rau mồng tơi non, mùi hoa cúc chen nhau hòa vào không khí, nghe y như một bài hát dịu dàng không lời.
Ở góc vườn, Tiên đang đứng nghiêm túc bên luống rau cải, đuôi vung qua vung lại, ánh mắt nheo nheo đầy tập trung. Cô vươn một chân ra, nhè nhẹ gẩy gẩy bụi lá, tìm sâu.
Cách đó vài bước, bé Yến - chân ngắn tủn mủn, đuôi cong vòng và bộ lông trắng vằn cam lúc này đang nằm sấp giữa hai luống rau. Bé cố bò thật thấp, hai tai cụp cụp, mông nhấp nhổm, y như một bé thợ săn trong phim hoạt hình mèo con vậy.
"Sâu..sâu đâu.."
Bé lẩm bẩm, lưỡi thè ra một tí vì tập trung quá độ.
Tiên liếc qua, thấy bé lăn vòng rồi lết ra một đám cỏ rậm.
"Không phải ở đó, bé. Chỗ đó ngoại trồng rau diếp cá, không có sâu."
Yến không nghe. Bé vừa dán mắt xuống mặt đất, vừa lầm bầm:
"Sâu..bé sẽ bắt được! Bắt rồi Chiên cho thơm.."
Tiên khựng lại.
"Hở?"
Cô quay đầu.
"Cái gì đó? Bắt sâu rồi sao?"
Yến chồm dậy, nhưng bị trượt chân vì đất còn ướt.
Phịch!
Bé ngã lăn quay xuống vũng bùn nhỏ, hai cái tai lấm lem một vệt nâu xám.
"Trời má ơi! Yến!"
Tiên lập tức lao tới.
Bé ngồi dậy, mũi phập phồng như sắp khóc, nhưng vẫn cố rướn lên giơ một mẩu lá rách lủng lẳng.
"Bắt.. bắt được òi~"
Tiên nhìn cái "chiến lợi phẩm", cứng họng mất vài giây.
"Cái đó là..vỏ củ hành già ngoại nhổ hôm qua á bé.."
Yến nhìn xuống, nhìn lên, rồi chu môi ra. Cái tai cụp cụp. Lúc này thì một giọt nước lăn ra khỏi mắt bé. Nhưng chưa kịp "miu" thành tiếng thì..
"Ê ê khoan khóc!"
Tiên líu quýu, đi tới liếm một cái lên trán bé.
"Giỏi rồi mà, thôi, bé giỏi lắm, bắt..ờ, bắt được vỏ củ hành là cũng hay lắm rồi!"
"Hong giống My..My hong bao giờ té.."
Bé nấc nhẹ, chân nhỏ đưa lên quệt quệt cái mặt đầy bùn.
Tiên sững lại một chút.
Cô nhìn bé - mèo con của mình, lấm lem, mắt đỏ hoe, nhỏ thó và run run. Nắng đang chiếu nhẹ qua đỉnh đầu bé, làm những vệt bùn xám trên lông cam nổi bật hơn nữa.
Bé Yến tự ti, bé đang buồn.
Tiên hạ người xuống, cúi đầu sát bên, liếm chóc chóc từng vết bẩn trên tai bé. Rồi cô nói nhỏ, rất nhỏ:
"Ờ, nhưng mà Tiểu My không phải vợ tui."
Bé ngẩng lên, mắt chớp chớp. Tiên gõ nhẹ một chân lên mũi bé.
"Yến là vợ tui. Em mới được đi bắt sâu chung. Mà giờ tui thấy vợ tui sắp biến thành củ cải đất rồi á."
Yến không cười ngay. Bé vẫn ngồi yên, đuôi quấn vào chân Tiên. Nhưng mắt thì long lanh rồi.
Rồi từ bụi hoa cúc gần đó, một tiếng thở dài vang lên. Là ngoại. Ngoại đang bưng cái xô nước tới gần.
"Hai đứa bữa nào cũng biến thành "Tổ đội bắt bùn" vậy đó. Lại đây, bà lau cho, không thôi biến thành mèo đất thiệt."
Yến lon ton đi tới, cái mông còn ướt sũng, từng bước phát ra tiếng "lép nhép".
Còn Tiên thì thở ra, rất nhẹ. Cô bước chậm theo sau, mắt không rời khỏi cái đuôi nhỏ vẫy vẫy phía trước.
Sau một hồi rửa ráy lau khô, ngoại chỉ tay ra khoảng sân gạch hồng lát trước hiên, nơi nắng sớm vừa kịp đậu xuống dịu dàng.
"Hai đứa ra kia phơi nắng đi. Mà nằm yên nghe chưa, đừng có lăn lóc chơi ngoài đất nữa đó."
Tiên rướn dài một cái, duỗi bốn chân rồi thả thân mình nằm xuống mảnh nắng mềm nhất giữa sân. Cái bóng đen tuyền của cô in lên mặt gạch, dài lặng lẽ như một vệt mực tàu. Lưng cô ấm lên từng chút một. Nắng như có bàn tay, dịu dịu mà chạm vào, vuốt nhẹ từng sợi lông bóng nhánh.
Bên cạnh, bé Yến sau khi được lau khô lông, chải chải nhẹ phần tai rồi thơm trán bởi ngoại, giờ đang lon ton bước ra. Chân ngắn ngủn chạy chưa được vài bước đã khựng lại rồi nhanh nhanh trèo lên nằm trên lưng Tiên luôn.
Tiên hơi giật mình, quay đầu nhìn cái cục tròn tròn màu trắng vằn cam đang rúc rúc vào giữa bả vai mình. Bé nằm gọn lỏn như cái bánh giò nóng mới gói.
"Làm gì vậy?"
"Nằm..ấm ạ.."
Bé đáp lí nhí, đầu còn úp vào lưng Tiên, giọng như đang tan vào nắng.
"Ờ, nhưng phơi nắng là phải để nắng chiếu lên người, bé nằm ở trển sao mà.."
"Nhưng mà ấm..hơn nắng.."
Giọng bé nhỏ xíu, kèm theo một tiếng thở khò khò.
Tiên thở ra nhẹ, nhưng khóe môi thì cong lên lúc nào chẳng biết. Cô nhích người một chút, kéo chân về để bé khỏi bị trượt xuống.
Không gian yên lặng. Tiếng gió xào xạc trên mấy cành xoài. Mùi hoa cúc, mùi lá quýt sau vườn, và cái mùi đặc trưng của nắng non - ngòn ngọt, thanh thanh, quấn quýt lấy hai thân mèo đang nằm lười biếng giữa sân.
Yến cọ má lên lưng Tiên, lông bé vẫn còn hơi ẩm, thơm thoang thoảng như mùi sữa trộn đất sạch.
Một lúc sau, Tiên khẽ hỏi:
"Còn thấy buồn không?"
"Hong ạ..ấm quá."
Bé đáp, rồi khẽ nhúc nhích.
Tiên gật đầu thật khẽ, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với mình.
"Mà em thì có gì đâu để so với ai. Tại vì.. em là chính em mà. Là Yến thôi."
Yến không đáp. Bé đã nhắm mắt. Cái tai bên trái giật giật nhẹ theo nhịp thở, như đang mơ một giấc mơ bé nhỏ nào đó, có cây cối, có nắng, có tiếng Tiên gọi "Bé ơi!" ở đâu đó rất xa, rồi rất gần.
_______________________________________
Chiều lặng xuống như mật. Cả khu vườn sau đượm mùi lá nắng cũ và tiếng ve rì rầm xa xa. Gió không mạnh, chỉ vừa đủ lay những chiếc chuông gió dưới mái hiên kêu khe khẽ, như tiếng mèo con thở mũi trong giấc ngủ.
Tiên đang ngồi co chân trước, cái đuôi dài quấn quanh người như vòng khăn lụa. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên dưới nắng, ngó bé Yến đang lom khom bên bụi bạc hà, mũi hít hít hít một hồi rồi hắt xì một cái.
"Yến ơi, lại đây coi."
Yến nghe gọi, quay đầu lại. Tai cụp cụp, lông cam - trắng rối tơi tả vì mới chui bụi. Bé lạch bạch chạy về phía Tiên, chân ngắn ơi là ngắn, chạy như bánh bao tròn lăn xuống dốc.
"Hửm? Gọi Yến hửmm?"
"Ờ. Gọi em chớ ai. Nay học bài nghen."
"Học?"
Bé nhướn mắt tròn xoe.
"Học làm vợ ngoan."
"Dzợ ngoan..là sao?"
"Là không được bạ đâu cào đó."
Tiên nghiêm mặt.
"Miu.."
"Không được dụi vào người lạ."
"Sao hong..dụi được? Dụi mới được vuốt.."
"Không! Vuốt là đặc quyền của.. ngoại.."
"Với của tui.."
Bé Yến há hốc miệng, nhưng chưa kịp phản bác thì Tiên tiếp lời, giọng trầm trầm như đang dạy học trò thật sự:
"Phải xưng vợ với tui. Không được chạy ẩu, không được trèo lên cửa sổ nhà người ta, không được liếm tai mèo khác. Nhất là mấy con mèo lông đen ở nhà hàng xóm!"
Yến bĩu môi, nhưng Tiên trừng mắt, vậy là bé chỉ còn biết ngồi thẳng lưng, hai chân trước chụm lại, lưng hơi cong lên như con búp bê. Mắt bé chăm chú nhìn Tiên, nhưng không hiểu sao..mí mắt bé cứ sụp xuống từng chút.
"Và còn nữa. Khi vợ của em nói mệt, thì vợ ngoan phải biết lấy khăn, dụi đầu vào má vợ em một cái, xong rồi nằm yên."
Tiên tiếp tục giảng bài như thể cô giáo mầm non kiêm chỉ huy quân sự.
Bé gật gật đầu. Nhưng gật xong cái đầu nặng nặng. Yến khẽ đổ người sang bên. Cái chân sau co lên như đang nằm mơ, và rồi..
Phụp!
Yến đổ ra chiếu lá, ngủ thiệt.
Tiên nhìn bé gục ngã giữa buổi học đầu tiên, ánh mắt vẫn còn mang theo nét kiêu ngạo vì đã nhớ được một nửa bài học. Tiếng thở bé đều đều. Mũi hồng nhô nhô lên, lông tai rung nhẹ theo nhịp thở.
Cô thở dài. Chậm rãi dùng miệng kéo chiếc khăn lông nhỏ ngoại thường dùng để lau mặt đặt lên người bé. Đắp ngang qua lưng thôi, vì bé nhỏ quá, quấn hết lại thì thành bánh cuốn mất.
Rồi Tiên nằm kế bên, nhìn bé ngủ say, lẩm bẩm khe khẽ, như một lời thủ thỉ gió cũng không nghe nổi:
"Vợ kiểu gì đâu á.. Dạy cho học mà cũng ngủ."
Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên phần trán trắng cam mềm mềm, rồi gác cằm lên hai chân trước, lặng im canh giấc cho bé. Xa xa, mùi nước mưa ban trưa còn vương đâu đó, tan vào mùi hoa nguyệt quế, thơm như một lời ru.
Nắng cuối chiều vẫn còn đổ nhẹ qua khe lá, rải hạt vàng vương vãi trên chiếu rơm nơi bé Yến nằm ngủ.
Mũi bé hồng hồng rung rung theo từng hơi thở nhẹ nhàng. Mắt bé khẽ mở hé, đầu hơi nghiêng nghiêng, chậm rãi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say giữa buổi học chưa trọn vẹn.
"Dzợ..v-vợ.."
Bé bập bẹ gọi nhỏ, lưỡi còn ngập ngừng với từ "vợ", giọng ngọt ngào lơ lớ như mèo con còn học nói.
Tiên nằm bên cạnh, đang ngái ngủ, chợt nghe vậy thì mắt mở to, nghiêng đầu nhìn bé với ánh mắt pha lẫn nghiêm nghị và yêu thương.
"Gì mà vợ?"
Tiên nheo mắt, nhưng giọng mềm ra hẳn.
Bé Yến vụng về rụt vai, mặt đỏ lên như bị bắt quả tang, rồi hí hoáy dùng chân nhỏ vuốt ve nhẹ lên bộ lông đen tuyền của Tiên, cố gắng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ.
"Vợ..nhầm học..ngủ.."
Bé Yến lí nhí như muốn giải thích.
"Chiên..đừng giận..vợ.."
"Lại đây ngủ thêm đi. Lát dậy tui xử."
Một cục bánh nếp cam chầm chậm lăn lại gần cây than tre, ngoan ngoãn gác cằm lên chân Tiên rồi cuộn tròn lại như thể rất tủi thân.
Cô Bombay đen phì cười khe khẽ. Giả vờ như không thấy sự buồn bã đó mà gác cằm lên đầu bé Yến, gọn gàng kéo bé vào sát lồng ngực mình.
Mặt trời chầm chậm trôi xuống vạt mái. Trong sân sau, nắng rớt xuống như mật ong, thơm thơm, lười biếng. Chiếu lá vẫn trải giữa sân, cái khăn con be bé còn nằm đó, phồng nhẹ theo từng cơn gió.
Tiên vẫn nằm nghiêng, nửa thân phủ nắng, nửa thân che bóng râm. Cái đuôi dài của chị mèo Bombay đen lúc lắc nhẹ, nhưng mắt vẫn nhắm hờ như đang không quan tâm gì cả.
Mèo vợ nhỏ thì đã không còn ở đó.
Bé Yến vừa tỉnh dậy một khúc là chuồn đi liền. Chẳng kêu, chẳng dụi, chẳng làm nũng như mọi khi. Lúc Tiên hé mắt ra, chỉ còn thấy cái khăn lăn lóc một mình.
"Gì vậy trời?"
Tiên thở khẽ, mắt liếc quanh sân.
"Ngủ chưa đủ mà lại chạy đi đâu nữa. Bởi vậy nuôi hoài không thấy lớn."
Nhưng rồi chị mèo chẳng đuổi theo. Tiên vẫn nằm đó, tai nhọn khẽ động một chút mỗi lần nghe tiếng động lạ. Có điều, ở khóe miệng cô, có một cái nhếch cong như đang cố không cười.
Và rồi, một tiếng loạt xoạt rất nhỏ vang lên từ phía sau lu nước.
Tiên không nhúc nhích. Chỉ là nằm đợi.
Một bóng mèo nhỏ ló ra từ bụi cây sát hàng rào - bé Yến.
Chỉ là một cục bông trắng vằn cam, với hai má còn dính mẩu cỏ con, và một cọng rơm khô đang vướng trên đầu. Bé ngẩng lên, mắt tròn vo, nhìn Tiên, rồi khựng lại như đang dò xem cô có giận không.
Rồi bé lật đật bước tới. Chân ngắn nên bước cũng ngắn, đi được hai ba bước là trẹo nhẹ một cái. Nhưng bé không dừng lại. Vừa đi vừa ngậm một chiếc lá khô trong miệng.
"Bé Yến ngậm cái gì đó?"
Tiên nghiêng đầu.
Yến tới gần, nhẹ nhàng thả chiếc lá xuống ngay trước chân chị mèo lớn. Rồi cúi xuống, đưa một chân trước đẩy nhẹ chiếc lá tới như dâng lễ vật.
"Vợ xin lỗi.."
Bé bập bẹ, tai cụp xuống, mắt long lanh như đang cố nín khóc.
"Vợ..vợ học dở..Vợ..ngủ quên.."
"Vợ hong cố.."
Tiên nhìn chiếc lá khô. Một chiếc lá mít vàng xỉn, gập ghềnh mép, bị gặm mất một góc.
"Bé tính tặng Tiên cái này?"
Yến gật đầu rất nhanh, rất mạnh.
"Lá đẹp nhất!! Vợ lục bụi tìm.."
Tiên lặng im. Rồi cô cúi đầu, nhặt chiếc lá lên bằng răng, ngậm một chút, rồi nghiêng nghiêng đầu thả lại vào lòng Yến.
"Không lấy."
Cô nằm xoài xuống, thở dài.
"Giận rồi."
Yến khựng người. Tai cụp hẳn, đuôi buông thõng, ái miệng bé hé ra rồi khép lại. Bé lùi về một bước, rồi hai bước.
Tiên hơi nhíu mày, rồi đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười pha chút ấm áp.
"Lần sau phải dậy sớm, học cho tốt nha!"
Bé Yến hớn hở chạy lại, vỗ vỗ vào bụng Tiên, như thể vừa xin được ân huệ lớn lao. Cả hai chiếc mèo ngồi bên nhau giữa ánh nắng vàng, không gian yên bình dịu dàng, gió lùa qua từng sợi lông mượt mà, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa đáng yêu.
Tiên lại cúi xuống, nhẹ nhàng liếm qua bộ lông trắng vằn cam của bé Yến như dấu hiệu tha thứ đặc biệt.
"Yến ngoan, không có ngủ gục nữa nghe không?"
Bé Yến cười khúc khích, khẽ liếm ria mép Tiên, lòng nhỏ xíu mà tràn đầy hạnh phúc.
_______________________________________
Mặt trời vừa ngoi lên khỏi hàng rào dâm bụt phía xa, kéo theo một màn sương nhẹ tan dần, để lại mùi cỏ non và đất ẩm ngai ngái lan ra khắp khu vườn sau nhà. Sáng nay, ngoại phơi chiếu, bày ra mấy miếng bánh cá nướng mèo nhà (ngoại) làm, thơm ngào ngạt. Thời tiết dịu như nhung, gió vờn qua tán cây làm lông tai lũ mèo rung rung, ai nấy đều rủ nhau đi..
Dã ngoại.
Tóc Tiên - cô mèo Bombay đen nhánh là người lên kế hoạch. Dù mặt thì cau, tai thì dựng, giọng thì gắt gỏng nhưng lại là chiếc mèo dậy sớm nhất, kéo cái giỏ đựng đồ ăn ra vườn. Cô trải khăn, kéo cả khay bánh cá ra, đẩy chén nước rồi kéo ngoại ra để rót hồng sâm mèo. Còn không quên chừa một góc khăn cho bé Yến của mình - em bé Munchkin trắng vằn cam đang lạch bạch chạy tới với hai cái tai cụp cụp và chiếc đuôi béo rung rung phía sau.
"Chiênnn~"
Yến miu một tiếng thiệt to, nhảy bụp vào góc khăn. Mới ngồi xuống đã dụi dụi vào chân trước của Tiên, tay còn lem tí bột bánh hôm qua.
Tiên liếc qua, hứ nhẹ.
"Dụi gì nữa? Bánh chưa mang ra hết, lo mà ngồi yên đi kìa."
Nhưng chân thì vẫn tự động lau bột cho bé, còn vuốt nhẹ nhẹ lên vành tai cam đang cụp xuống của Yến.
Một lát sau, Lan Hương cũng lò dò tới, dáng đi mềm như bông, bộ lông đen tuyền bóng mượt khiến nắng chiếu vào phản sáng lấp lánh. Cổ đeo một cái chuông nhỏ, leng keng như con sen ngoại mới tắm gội xong thơm mùi oải hương.
"Yến yên vị chưa? Nay cô giáo Hương sẽ dạy cách ngồi ăn bánh mà không vung lung tung nè!"
Chị ta ngồi phịch xuống cạnh Yến, hí hửng.
Yến cười hì hì, miệng dính chút cá khô, rồi vội vàng gật đầu lia lịa. Đang định đáp gì đó thì-
Tách!
Một tiếng bước chân nhỏ chạm cỏ. Từ phía cổng vườn, Tiểu My - cô mèo Ba Tư trắng trẻo, bông xù như kẹo bông, thong dong bước vào. Lông của nó phồng phồng, đuôi dài như bút lông, cặp mắt xanh biếc đảo nhanh qua cả nhóm.
"Chơi mà không rủ em hả?"
Giọng của con bé lanh lảnh, miệng nói, chân chạy tới liền.
"Chị Tiên! Chị Yến! Chị Hương!"
Yến rụt người lại một chút, tự nhiên tay đang ăn bánh cá chợt dừng. Bé liếc nhìn Tiểu My. Em đó lúc nào cũng trắng, lông không dính bẩn gì hết. Nói thì rõ là trơn tru, không bị ngọng như bé.
Còn Tiên nữa, lúc Tiểu My gọi, cô có cười. Dù chỉ một tí xíu thôi, nhưng Yến thấy rõ.
Buổi dã ngoại của hội mỹ miêu bắt đầu rôm rả.
Tiểu My vừa ngồi xuống đã kể đủ chuyện:
"Hôm qua em bắt được con chuồn chuồn xanh á nha, bự ghê luôn. Mà bà Quỳnh bả la, nói không được cắn cánh nó. Trời ơi, bất công chưa!?"
Yến nghe không kịp, ngồi im re, tay nắm mẩu bánh cá rồi len lén nhìn Tiên. Cô đang nhai nhai cục khô cá, mặt không biểu cảm, nhưng đuôi lại đung đưa chậm - dấu hiệu Tiên đang khá vui.
Vui..vì Tiểu My tới hả?
Yến rụt cổ, vờ quay đi nhìn đám cỏ. Tự nhiên trong người thấy chật chội, lồng ngực như bị ai đặt viên đá nhỏ lên.
Bé không hiểu rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết mình..không muốn Tiên nhìn ai khác lâu quá. Không muốn giọng ai khác vang lên sát bên tai Tiên của mình như thế.
Bé cắn nhẹ vào bánh cá, nhưng không thấy ngon như lúc nãy nữa.
Trời càng về trưa, nắng bắt đầu đổ xuống nhè nhẹ, mơn man trên những đốm cỏ và tấm khăn dã ngoại loang lổ ánh sáng. Bánh cá đã vơi một nửa, nước hồng sâm mèo cũng đã được rót đầy lần hai. Cả ba chiếc mèo - Tiên, Hương và My, ngồi thành một vòng bán nguyệt nhỏ xíu, cười khúc khích chuyện mấy cái ổ phơi nắng, chuột bông, hay vụ con mèo nhà hàng xóm gãy móng vì leo cây chuối quá sức.
Chỉ có Yến, bé Munchkin trắng vằn cam, là ngồi hơi chệch ra, tai cụp, miệng cắn miếng bánh nhưng chẳng nhai.
Yến cựa quậy. Bé ngồi dậy, đảo mắt, rồi khe khẽ lết lết cái thân tròn tròn lại gần Lan Hương - chị gái Scottish Fold thân quen với nụ cười ranh mãnh luôn sẵn sàng giỡn.
"Chiên.. chơi với My mãi.."
Yến nhăn nhó lẩm bẩm, miệng cong nhẹ xuống.
"Ơi ơi~ ai ghen kìa~"
Hương chộp liền cơ hội, quay sang trêu ghẹo. Chị nghiêng đầu, dí mũi vào má Yến.
"Vậy giờ chơi với Hương không? Mình đuổi đuôi nhau há? Ai chạy nhanh hơn sẽ thắng."
Yến nghe đến chuyện thắng thua, cặp tai cụp cụp càng cụp hơn, nhưng vẫn cố làm mặt ngầu, gật gật.
"Yến..nhanh..lắm á!"
"Thiệt không?? Vậy chạy đi, ai tới gốc cây chuối trước là thắng!"
Chưa dứt câu, Lan Hương đã bật dậy như lò xo, cái chuông nhỏ trên cổ leng keng vang lên vô cùng vui tai.
Bé Yến giật mình, chạy tót theo, chân ngắn cũn cỡn nhưng vẫn cố gắng ghê gớm, mỗi bước là bụp bụp bụp như cục bông tròn lăn dần về phía trước.
Hương chạy tới nửa đường thì quay phắt lại.
"Úi! Không được rồi. Hương vấp chuối nè!!"
Chị ta ngã uỵch, lăn ba vòng có chủ đích - mà nhìn vào rõ ràng là diễn sâu.
Yến tròn mắt dừng lại, rồi phì cười thành tiếng, tiếng cười nhỏ nhỏ, ngắn ngắn, nghe như tiếng miu con vừa được gãi đúng chỗ ngứa.
Từ góc xa, Tóc Tiên ngước lên nhìn. Ánh nắng đổ xiên qua râu cô, hắt bóng nhẹ lên mặt. Cô vẫn ngồi yên, im lìm, nhưng đuôi đã ngừng đung đưa, mắt dõi theo hai "đứa con nít" kia cười giỡn đến quên cả bánh cá trên khay.
"Giỡn kiểu gì vậy trời.."
Tiên hừ khẽ, giọng không gắt, chỉ toàn mùi..ghen.
Yến - em bé Munchkin đã hoàn toàn quên sạch bách cái người đang ngồi phía xa, vốn dĩ là "vợ" trên lý thuyết của mình.
Bởi vì Lan Hương đang bày quá nhiều trò vui.
"Bé Yến, thử chơi trốn tìm không? Chị đếm tới mười đó, ai trốn không kỹ là bị cù!"
"Có ai..bị cù thiệt hong?"
"Thật đấy, chị cù dữ lắm, ngo ngoe ngo ngoe!"
Vừa nói, Hương vừa lăn tròn qua, chọt nhẹ nhẹ vào bụng Yến. Bé cười khúc khích, lăn một vòng để tránh, chân ngắn cứ đá loạn xạ lên cỏ như đạp mây.
Cô mèo Bombay đen tuyền đang nằm duỗi người ở phía xa, như thể không quan tâm, nhưng đôi mắt thì chẳng rời khỏi cục lông trắng vằn cam kia nửa khắc.
Từ lúc bé con tọt theo Hương, rồi giỡn tới bến, rồi cười toe, rồi lăn lộn ngả nghiêng, rồi..quên luôn cái đuôi to to của Tiên đang nghịch nhánh cỏ từ đầu giờ.
Mèo gì mà ham vui.
Mèo gì mà bỏ người ta nằm bơ phờ một mình giữa buổi dã ngoại.
Tiên đảo tai một cái, rồi nằm nghiêng, đuôi quất nhẹ vào tảng cỏ bên cạnh.
Cỏ không có lỗi. Nhưng rõ ràng là có cái gì đó đáng ghét quá xá.
Trong lúc Tiên vẫn "ngẫu nhiên" nằm ngay hướng nắng chiếu lên mũi mình - nhưng mắt thì chĩa thẳng về hướng kia, thì có một bé mèo trắng tròn tròn đang nhón chân nhẹ tới chỗ Yến.
Hương khều khều một cọng cỏ đuôi mèo, búng nhẹ vô tai Yến.
"Ê. Nói nghe nè. Em mà ở nhà chị là chị nhai cái bụng mềm của em mỗi ngày á. Tức á. Mềm kiểu gì mà như bánh bông lan hay vậy??"
"Hong được.. Hong cho chị..Hương nhai.."
Yến lăn qua, che bụng.
"Trời. Mới nãy còn dụi người ta. Giờ quay ngoắt. Em đúng là mèo nhỏ phản bội."
Yến cười khúc khích, khều lại chị Hương bằng đuôi, mắt nhắm tít vì nắng rọi đúng vào khóe mi. Trong tiếng cười ấy, bé quên luôn Tiên đang ngồi cách đó vài bước, cố tỏ vẻ không nhìn.
Thì bỗng một tiếng "meooo~" nhỏ xíu vang lên từ phía đuôi thảm.
Tiểu My - bé mèo Ba Tư trắng như cục bông, có chiếc nơ nhỏ màu bạc trên cổ, lon ton chạy lại, đôi chân ngắn lọt thỏm trong cỏ.
"Hương, cho em chơi chung với chị Yến với được không?"
Cả Hương lẫn Yến đều cùng ngẩng lên.
Yến hơi sững một chút.
Bé nhỏ xíu vậy mà vẫn được gọi là "chị" thật sao?
"Trời ơi dễ sợ. Kêu Yến là chị mà tên tên tao trống không. Bộ tao là bà nội sao con?!"
Hương bật cười.
My cũng cười toe, dúi cái đầu nhỏ vào vai Yến.
"Tại chị Yến mềm mà. Em chưa từng thấy ai mềm như vậy á."
Yến đỏ cả vành tai bé xíu. Bé vốn ngại. Nay bị hai chị em mèo thay nhau dụi và trêu, chỉ còn biết co chân lại, giấu mặt sau đuôi.
"Hong có mềm..gì hết. Chỉ là béo hoi.."
"Khônggg. Mềm thiệt mà. Mềm như bánh sữa!!"
Tiểu My ngồi sát xuống, tựa đầu vào đùi Yến, bắt đầu dụi má một cách thản nhiên.
Yến cứng người.
Bên kia, Tiên ngừng liếm lông. Ánh mắt chuyển từ cọng cỏ sang cái hình ảnh My đang làm thân với bé vợ nhỏ của mình.
Mà vợ nhỏ còn để yên!!
Không phản ứng, không xua, còn để cho dụi!?
Tiên nuốt nước miếng. Chị mèo cố nhìn hướng khác. Nhưng đuôi bắt đầu quất nhẹ qua lại, tai gật gù.
Một dấu hiệu không thể nhầm lẫn: Tiên sắp ghen.
"Ủa? Có ai đó đang sôi lông gáy rồi kìa."
Hương khẽ liếc qua Tiên, khịt mũi cười.
Tiên lườm Hương.
"Sôi cái gì!? Gió. Gió thôi."
"Chị Yến á, nãy không chịu chơi với em. Giờ mới bắt được chị đó nha."
Còn Tiểu My thì hồn nhiên đong đưa đuôi, nói tiếp.
Yến nhìn My bằng ánh mắt rối bời. Bé không giỏi từ chối. Mà bé My thì mềm mềm như bánh bao, làm gì cũng dễ thương.
"Hoi..My chơi với chị Hương đi..Em.. Bé hong biết chơi..với em gái.."
"Nhưng em cao hơn chị Yến rồi mà. Em chỉ nhỏ tuổi thôi chứ đâu phải con nít đâu."
Lúc đó, Tiên bật dậy.
Một bước. Hai bước. Đến khi đứng giữa ba con mèo kia. Giọng cô lạnh tanh:
"Vợ chị không thích chơi chen nhóm đâu."
"Nhưng mà chị Yến có nói vậy đâu!"
My ngẩng đầu.
"Bé đâu có nói gì đâu.."
Tiên nhìn Yến. Cúi thấp xuống thì thầm vào tai bé.
"Em thử không nói gì thêm một lần nữa đi, coi tui có tha không?"
Yến ngước lên, bắt gặp ánh mắt nửa nheo nửa..nũng nịu của Tiên. Trái tim bé nhỏ của Yến nhảy một cái thịch.
Hương thì nằm lăn ra, cười như vừa xem xong vở hài kịch xuất sắc nhất trong ngày.
"Trời đất quỷ thần ơi!! Cặp này dỗi ghen luân phiên mà không bao giờ chịu thừa nhận gì hết!"
Tiên lườm Hương một cái rõ bén rồi cúi xuống, cắn vào tai Yến một cái nhẹ như dằn mặt bé con đang "có nguy cơ bị cướp".
"Về đây."
Yến hơi khựng. Rồi lại chui vào vòng lông của Tiên, để mặc bé My thút thít nhìn theo.
Nhưng mà chỉ một giây sau, Tiên lại nhỏ giọng.
"Chị xin lỗi mà..Ghen xíu thôi..đừng chạy đi chơi người khác nữa.."
Yến mỉm cười. Mắt cong cong như lá dâu mới mọc.
"Bé hong chạy. Bé chỉ..hừm..mềm hoi."
Nắng dịu, gió nhẹ, lông mèo bay phơ phất.
Tiên lúc này đã ngồi bệt xuống cỏ, ôm bé Yến trong lòng, vừa dụi má vào vai bé, vừa lẩm bẩm những lời không ai hiểu được ngoài hai đứa.
"Ngoảnh đi là thấy dụi người khác à. Mềm vậy là để cho chị dụi thôi, nghe chưa?"
Yến không trả lời, chỉ rúc vào lòng Tiên, đuôi vẫy lơ đãng, tai cụp nhẹ, như thể một câu xin lỗi đang được truyền qua từng sợi lông mềm. Cả hai thành một cụm lông ấm, tách biệt khỏi thế giới.
Xa xa, bé My vừa nhai cọng cỏ, vừa liếc qua thấy cảnh đó. Mắt tròn xoe, miệng khẽ "Ỏooo~".
"Chị Yến hình như chơi với chị Tiên vui lắm luôn á!!"
Tiểu My lon ton chạy về phía hai người đang cuộn tròn lấy nhau, hồn nhiên như một đứa bé chạy lại bám chân hai mẹ đang tình cảm.
Nhưng chưa kịp tới nơi, thì "bụp"!
Một cái bóng lông màu đen óng lướt tới, cắn cổ Tiểu My lại như mèo mẹ túm con.
"Chạy đi đâu đó con? Ở đây không tiếp khách nha. Gia đình người ta đang chơi với nhau mà."
"Ủaaa, gia đình gì? Vậy là mẹ con hả chị Hương??"
My bị túm cổ, chân quơ quào trong không trung, kêu lên be bé.
Hương nén cười đến run cả ria mép.
"Không. Vợ."
"Ủa, chị Hương kêu em là vợ hả?"
My đơ ra một khúc, mắt nhấp nháy hai lần.
Hương lật bé lại, đặt nhẹ xuống đất, dụi trán vào trán My mà giọng như sắp khóc.
"Cái con hâm này, trời ơi.."
My chớp chớp mắt, tai cụp xuống một nửa, vẫn chưa kịp hiểu gì, nhưng đã ngửi thấy mùi "có gì đó sai sai".
Chỉ biết là hình như, mình vừa chen vào cái tổ mèo nào đó ấm mà không dành cho mình?!
Còn Tóc Tiên, đã nghiêng đầu nhìn Hương từ nãy, cảm giác như đang giơ ngón trỏ lên nhẹ gật một cái, ánh mắt kèm theo cái cảm ơn không lời.
Hương nháy mắt lại, quăng thêm câu:
"Yên tâm đi. Tôi giữ cho. Tụi bây cứ chim chuột nhau tiếp đi."
Tiểu My sau một hồi bị đặt xuống cỏ, ngồi ngoan như cục mochi mèo, nhưng ánh mắt vẫn long lanh nhìn theo phía Tiên và Yến - hai vợ mèo đang kề má lặng lẽ dưới bóng cây.
"Chị Hương.."
My ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như gương nước ban trưa.
"Ờ."
Hương đang lim dim mắt, phơi nắng, chỉ khẽ gừ một tiếng đáp lại.
"Nãy chị nói chị Yến với chị Tiên là vợ với nhau hả?"
"Ờ."
"Vậy chị Tiên là vợ, chị Yến là vợ. Rồi ai là chồng vậy chị?"
Hương mở mắt ra, nhìn My.
Tiểu My vẫn không ngừng lại.
"Hay là chị Yến là mẹ, chị Tiên là mẹ. Em là con hả? Hay là chị là con? Rồi chị Hương là gì? Là bác? Là dì? Hay l-"
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠIIII, MỆT QUÁ!!! TAO CHỒNG NÈ!!! TAO CHỒNG MÀY LUÔN NÈ!!! ĐƯỢC CHƯA!!??!"
Hương bật dậy, trợn mắt, giậm chân gào lên như bom phát nổ.
Tiểu My nín thinh.
Hương thở hổn hển, lông dựng lên từng cọng. My thì ngồi đơ, hai tai cụp xuống, như bánh bao bị hấp quá lửa.
Rồi em mếu.
"Vậy..chồng có cắn cổ vợ không?"
Hương thở thêm một nhịp, rồi lật đật chạy tới vuốt tai My.
"Không có, nãy tao..giỡn.. Thương quá mới cắn.. cắn nhẹ à. Trời ơi, đừng khóc coi, tao không biết dỗ con nít!!"
Tiên từ xa liếc sang, khoái chí cười rung cả ria mép.
"Nói tui cho đã vô. Tui thấy bà cũng sắp có tương lai rồi đó."
"Hương..chồng My hở?"
Yến ngóc đầu lên từ lòng Tiên, chớp mắt.
Cô dụi mũi nhẹ lên trán bé, cọ nhẹ vài cái như đang cưng nựng.
"Còn chồng em là ai?"
"Yến hong..có chồng. Yến còn nhỏ.. Yến có vợ hoi!"
Tiên bật cười khì một tiếng.
"Thì đang chờ lớn đây nè."
Buổi dã ngoại dần trôi vào lúc chạng vạng, khi ánh nắng nhạt vàng như tan ra trong sương mềm, phủ khắp vườn sau một màu mật ong mỏng nhẹ. Bầy mèo dần lười nhác, chỉ còn vài cái đuôi khẽ ngoe nguẩy, vài tiếng ngáp nho nhỏ đệm vào tiếng cỏ xào xạc dưới chân.
Yến nằm dài bên Tiên, bụng tròn căng như trái cà chua non mới tưới nước, lông còn vương vài mẩu bánh cá khô. Bé lim dim, mắt mở không nổi, mà miệng vẫn cố nhóp nhép ngậm đầu móng của chính mình như trẻ con còn đang gặm ti.
Tiên nhìn bé, không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, liếm khẽ từng sợi lông mịn trên má Yến. Động tác rất chậm. Như sợ làm bé tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cái liếm nhẹ nhàng, êm như gió thoảng. Rồi tới đầu, tới gáy. Rồi sau cùng là vuốt cái bụng tròn trịa kia bằng mũi, cọ thật khẽ.
Bé động đậy nhẹ, tai nhúc nhích, mắt he hé.
"Chiên làm ngứa.."
Yến làu bàu.
"Ngứa là tại ăn no căng quá không nằm nổi đó."
Tiên đáp khẽ, giọng như có mùi hoàng hôn trong đó.
Bé không phản ứng nữa. Chỉ nằm yên.
Một lúc sau, Tiên nhẹ nhàng chui đầu xuống dưới bụng Yến, rồi từ từ nhấc người lên, để Yến trượt dần lên lưng mình. Lưng mèo mềm như mây, ấm như ổ rơm. Bé vợ ngáp một cái dài ơi là dài, rồi tự co người, ôm lấy gáy Tiên mà gối.
"Về trước nha hai gái. Lát tha My về đi nha Hương, nhỏ ngủ như chết rồi đó."
"Ai mà tha nổi con mèo béo đó."
Vậy đó chứ cũng đứng dậy vươn người rồi cắn gáy con mèo trắng mà tha đi.
Tiên bắt đầu bước. Mỗi bước chân êm như nước chảy, không gợn một tiếng động, chỉ còn tiếng gió nhẹ vuốt qua cành.
"Chiên.."
Yến lẩm bẩm, giọng ươn ướt cơn buồn ngủ.
"Ừ?"
"Về ngủ hở?"
"Ừ, về ổ. Ổ nhà mình á."
Tiên quay nhẹ đầu lại, liếm chóp tai Yến một cái rất rất nhẹ.
Bé nhắm mắt, nhưng miệng còn kịp lí nhí:
"Mai chơi nữa.."
"Ngủ ngoan, ăn mau chóng lớn chút. Nuôi mãi mà sao bé xíu hoài."
Tiên bật cười khẽ, cười kiểu có cục kẹo trong họng cũng sợ tan mất.
"Miu..từ từ bé lớn mà.."
Yến thì thầm, giọng đã như trôi vào bông gòn.
Tiên gật đầu, bước chân vẫn nhịp nhàng như một bản ru.
"Ừ. Vợ nhặt của tui mà. Khi nào lớn cũng được."
Đằng xa, ánh chiều rớt lại một dải cam loang lổ sau tán cây, như thể trời cũng cố nán lại xem thêm chút nữa về chuyện tình dịu dàng của hai chiếc mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro