vợ giận rồi
nhật tư khoanh tay ngồi trên bộ ván gõ, mặt xoay đi chỗ khác, hông thèm nhìn ai hết
trương ngọc đứng kế bên, gãi đầu gãi tai, vẻ mặt rối rít như gà mắc tóc
— vợ ơi... vợ giận tui hả...
nhật tư vẫn không nói gì, mặt hầm hầm
trương ngọc thấy vợ hổng thèm trả lời, tự nhiên trong bụng quặn lại, bèn ngồi xuống kế bên, níu lấy tay em, giọng năn nỉ
— vợ ơi, đừng giận tui mà... nè, tui cho vợ kẹo nè, kẹo ngon lắm...
nói xong liền lôi ra một cục kẹo dừa, bọc giấy còn hơi nhăn nhúm, chắc cậu giấu đâu đó trong túi quần từ sáng tới giờ, giờ mới đem ra dỗ em
nhưng nhật tư vẫn bĩu môi, hất mặt qua hướng khác
— hông ăn, đi mà cho ai ăn thì cho đi
trương ngọc quýnh lên, vội vàng nhét cục kẹo vô tay em, mặt tội nghiệp hết sức
— thôi mà, vợ ăn đi, kẹo này tui để dành cho vợ đó, ai tui cũng hổng cho hết trơn á
nhật tư liếc cục kẹo, rồi liếc qua trương ngọc, thấy mặt cậu xụ xuống như con cún bị bỏ rơi thì lòng cũng mềm đi một chút, nhưng em vẫn giả bộ giận
— lần sau hổng có được như vậy nữa, nghe hông
— nghe nghe, tui hổng có dám chọc vợ giận nữa đâu...
nói xong lại cười tít mắt, hai tay ôm chặt lấy em, dụi dụi vào vai em như con mèo bự
— vợ hết giận rồi ha, vợ thương tui lại rồi ha
nhật tư bật cười, nhưng vẫn giả bộ nghiêm mặt
— còn coi thái độ nữa
trương ngọc hí hửng cầm tay em lắc qua lắc lại, mắt long lanh
— thái độ tui tốt lắm luôn nè, vợ thương tui lại rồi hen
nhật tư thở dài, cuối cùng cũng chịu gật đầu một cái, cậu lập tức reo lên
— vợ thương tui rồi, vợ thương tui rồi...
rồi như sợ em đổi ý, trương ngọc liền cúi xuống, dụi mặt vào cổ em, ôm chặt lấy như sợ mất đi, giọng thì thầm đầy vui vẻ
— vợ tui mà, vợ tui thương tui mà...
nhật tư bị ôm cứng ngắc, mặt đỏ bừng, nhưng cũng không đẩy ra, em khẽ thở dài, nghĩ bụng, chắc đời này mình hết thoát khỏi cậu hai ngốc này rồi...
-
chiều hôm đó, trời vừa tạnh mưa, sân còn ướt nhẹp, nhưng gió mát rười rượi, nhật tư đang ngồi ngoài hiên, lặt rau chuẩn bị cho bữa tối, chợt thấy một cái bóng lù lù sáp lại gần
trương ngọc hí hửng ngồi xuống kế bên, hai tay chống cằm, mắt dán chặt vô em, miệng cười tít
— vợ ơi, vợ thương tui hông
nhật tư liếc cậu một cái, tiếp tục lặt rau
— hỏi hoài, hồi nào hổng hỏi chắc ngủ hổng yên quá ha
— ừm, vợ hổng thương tui là tui buồn lắm, hổng có ngủ nổi đâu
nhật tư giả bộ lơ đi, nhưng mà khóe môi lại hơi cong lên, em ngồi im một chút, rồi nhỏ giọng đáp
— có thương, đừng có nhõng nhẽo nữa
trương ngọc nghe vậy thì cười toe, mắt sáng rỡ, sáp lại gần hơn, hai tay níu lấy tay em, lắc lắc
— vợ ơi, cho tui hun một cái nha
nhật tư giật bắn, ngẩng lên nhìn cậu, trương ngọc vẫn ngồi đó, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhưng ánh mắt lại mong chờ hết sức
— cái gì... nói bậy gì vậy hả
trương ngọc nghiêng đầu cười hì hì, rồi nhanh như chớp, cậu chồm tới, đặt một cái hun chóc lên má em, nhanh đến nỗi nhật tư chưa kịp phản ứng
em sững người, tay còn cầm cọng rau chưa kịp vặt, má thì nóng ran lên, còn trương ngọc thì cười toe toét, vẻ mặt đắc ý như vừa làm được chuyện vĩ đại lắm
— vợ của tui mà, hun một cái đâu có sao
nhật tư mím môi, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn vừa tức, giơ tay lên đập nhẹ lên vai cậu một cái
— đồ lì lợm, lần sau mà làm vậy nữa là tui giận luôn đó nghe hông
trương ngọc xoa xoa chỗ bị đánh, nhưng vẫn cười tít mắt, không có vẻ gì là sợ hết
— vợ giận tui thiệt hả...
nhật tư hừ một tiếng, không thèm trả lời, tiếp tục lặt rau, nhưng mà tay em hơi run run, mặt vẫn còn đỏ
trương ngọc nhìn em một hồi, rồi đột nhiên lại sáp vô gần hơn chút nữa, cậu nhỏ giọng thì thầm bên tai em, hơi thở ấm áp phả lên má
— vậy... vợ hun lại tui đi, rồi tui hổng làm bậy nữa...
nhật tư tròn mắt, quay qua tính mắng cậu, ai ngờ vừa quay qua thì trương ngọc lại sáp sát thêm, hai mặt gần nhau đến nỗi em thấy rõ cả hàng mi dài của cậu, tim em bỗng dưng đập lộn xộn
-
tối đó, sau khi ăn cơm xong, nhật tư ra sân hóng gió, cơn mưa ban chiều làm không khí mát rượi, em tựa lưng vào cột nhà, tay phe phẩy cái quạt mo, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi
nhưng mà... yên tĩnh được có chút xíu thôi...
vì chưa được bao lâu, một cái bóng lù lù đã sáp tới, trương ngọc ngồi bệt xuống ngay kế bên, nụ cười rạng rỡ như trăng rằm
— vợ ơi, vợ hun tui đi mà
— gì
trương ngọc không trả lời, chỉ chắp tay trước ngực, làm bộ mặt tội nghiệp hết sức
— hồi chiều tui lỡ hun vợ rồi, giờ vợ hun lại tui đi, cho huề nha
nhật tư đỏ mặt, vẫn làm bộ lơ đi
— khùng quá, ai mà làm vậy...
trương ngọc chu môi, giọng nũng nịu
— mà vợ thương tui rồi mà, thương người ta thì phải hun người ta chớ...
nói xong lại sáp lại gần, chớp mắt nhìn em đầy mong chờ, nhật tư bị nhìn riết cũng thấy bối rối, trong lòng lúng túng dữ lắm
— thôi, mắc cỡ...
trương ngọc nghiêng đầu, nhích sát vô thêm chút nữa
— vậy vợ nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại là hết mắc cỡ liền hà
nhật tư trừng mắt, chưa kịp nói gì thì trương ngọc đã nhanh tay ôm lấy em, dụi dụi vô cổ, giọng năn nỉ
— vợ ơi... hun tui đi mà...
nhật tư bị ôm cứng ngắc, gió đêm lành lạnh, nhưng hai má em lại nóng ran, tim thì đập loạn xạ, em mím môi, trong lòng phân vân hết sức, cuối cùng...
em khẽ nhón người lên, rồi nhẹ nhàng đặt một cái hun lên má cậu...
trương ngọc sững người, mắt mở to, còn chưa kịp phản ứng thì nhật tư đã vội quay mặt đi, giả bộ phe phẩy quạt như chưa có gì xảy ra, nhưng mà hai tai đỏ bừng hết trơn
trương ngọc chớp mắt một cái, rồi đột nhiên cười tít mắt, vui sướng hết biết, cậu ôm chầm lấy em, lắc lắc như con nít được quà bánh
— vợ hun tui rồi... vợ hun tui rồi...
nhật tư bị ôm chặt cứng, trong lòng có chút mắc cỡ, nhưng mà cũng không có đẩy ra, em khẽ liếc qua cậu, thấy cậu cười vui vẻ như vậy, tự nhiên tim em cũng thấy mềm nhũn...
thôi kệ... dù gì cũng là chồng mình rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro