1.
-Nhật ký cuối năm-
Ngày 23/12/2023
Tôi. Lâm Thanh Nhã, một bác sĩ có trong tay mình khá nhiều kinh nghiệm trong việc phẫu thuật các bệnh nhân có tiền sử về bệnh tim. Tình cờ thay, người mà tôi đem lòng yêu thương lại mang theo căn bệnh này từ nhỏ. Và tôi được cử để chăm sóc em ấy.
Mỗi ngày đi làm đều là mỗi niềm vui nhỏ của tôi. Cứ hễ bước vào căn phòng ấy, không như những căn phòng khác. Căn phòng bệnh này lúc nào cũng chào đón tôi bằng những tiếng cười, những câu chào buổi sáng. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Chào buổi sáng anh Nhã!"
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên. Một chàng trai trẻ với gương mặt sáng sủa, thơ mộng đang ngồi trên giường và nở nụ cười trước mắt tôi.
"Chào buổi sáng, 'Tít' của anh"
"Tít" là biệt danh của em ấy, có lẽ là tên ở nhà luôn nhỉ? Em ấy chả bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi đáp lại lời chào của em, cũng nở một nụ cười với em ấy. Tôi tiến tới, theo như thủ tục, tôi hỏi em những câu hỏi hằng ngày với tư cách là bác sĩ như mình.
"Em ăn sáng chưa?"
"Ăn ồi!"
"Dạo này thế nào rồi? Còn tức ngực không?"
"Dạ.. Còn hơi đau ạ.."
"Có uống đủ thuốc không đấy?"
"Có chứ! Anh không tin em à?"
"Không tin mới lạ đấy!"
Thế là hai người chàng trai cứ thế ngồi cười đùa nói chuyện với nhau trong suốt một tiếng đồng hồ. Niềm vui nào rồi cũng sẽ tàn, cũng đến lúc tôi phải làm ca việc của mình. Tôi tiếc nuối rời khỏi phòng, nhìn em ấy lần cuối rồi đóng cửa phòng. Lúc ấy, tôi nghe thoáng qua một câu nói nhưng lại không chắc có phải là em ấy nói hay không..
"Anh chuẩn bị cho Noel ngày mai chưa?"
.
Tối đến. Nói đúng hơn là 12 giờ sáng hôm sau. Tôi làm xong ca phẫu thuật tim cuối cùng của mình. Người tôi lúc đó gần như đã mệt lả, không còn sức để ăn, nói hay làm việc gì nữa. Lúc ấy, trong đầu tôi trống rỗng, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
...
À quên, còn cậu cụ non "Tít" đang chờ mình ở phòng nữa cơ mà. Thói quen của tôi là cứ mỗi kết thúc một ngày làm việc, tôi sẽ thường đến thăm em ấy và nói chuyện cỡ 1-2 tiếng rồi hẵng đi nghỉ.
Két
Tiếng cửa phòng bệnh vang lên khó chịu, thật bực bội khi mà bệnh viện tôi làm không bao giờ để tâm đến việc chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo, chỉ để tâm đến tiền và tiền..
"Anh về rồi hả?"
"Ừ.. em chưa ngủ nữa hả?"
"Chưa.. hơi khó ngủ ý mà, anh đừng lo"
Giọng nói ấy như đang kìm nén sự mệt mỏi của mình trong lòng, cố gắng không cho tôi biết. Việc có người đợi tôi làm việc xong khiến tôi rất vui, nhưng khi lại để một bệnh nhân như em thì lại chẳng vui chút nào. Ghét.
"Sao giờ này mà còn thức? Em biết em đang bệnh gì mà phải không?"
"Em.."
"Em hứa với anh sao?"
"Sẽ chăm sóc cho bản thân đến khi tới ca phẫu thuật tim của mình.."
"Ừ. Thế mà giờ 12 sáng rồi, sao còn thức đây?"
"Xin lỗi mà.."
Biết ngay mà, lúc nào em ấy chả phải nũng nịu để được dỗ như này.. mà thôi kệ, đáng yêu là được. Hai bên má phụng phịu như hai cái bánh bao như thế kia, bực thêm cũng không được.
"Tha cho em lần này đấy."
"Dạ!"
...
"Mà anh ơi.."
"Sao?"
"Sắp tới Noel.. anh có dự định gì chưa?"
"Noel hả.. Chưa. Còn em?"
"Em sẽ cố gắng trụ thật lâu đến khi tới ca phẫu của mình! Rồi sau đó sẽ cũng anh đi chơi thật nhiều chỗ đến khi nào anh hết tiền thì thôi!"
"Anh tính bào tiền tôi chứ gì? Trẻ con.
Anh lo ráng chăm sóc bản thân đi, rồi muốn đi đâu thì tôi chở. Nhá!"
Tôi và em. Hai bóng dáng, một người thì hy sinh mồ hôi nước mắt để cứu rỗi những sinh mạng mong manh hấp hối ngoài kia, một người thì âm thầm lặng lẽ cổ vũ, ủng hộ người còn lại. Hai người tuy trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng "trái dấu thì hút nhau". Đúng không?
.
Sau buổi nói chuyện, em vì đã mệt nên ngủ thiếp đi. Tôi thì lo chuẩn bị cho ngày mai nên cũng tranh thủ dành dụm thời gian ít ỏi của mình để nghỉ ngơi. Mà chưa nói cái này. Ngày mai là ngày em ấy sẽ phẫu thuật, và tôi được phép làm bác sĩ chính phụ trách ca phẫu thuật đó.
Vui không? Đương nhiên là vui rồi! Có thể cũng có chút lo lắng bên trong mình, nhưng tôi rất tự tin vào đôi bàn tay của mình lần này.
Hy vọng
Hy vọng sẽ thành công
Đúng không?
-Còn tiếp-
Chuyên mục đoán ending :))
Chắc dễ quá rồi còn gìi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro