khuôn mặt đáng thương

thế là chuyện tình cảm sướt mướt đã gần như kết thúc.

ahem đưa mắt gã khờ dại nhìn vào nàng, nhưng tiếc là nàng đáp lại cái nhìn vốn không ấm áp như lúc trước, nụ cười nàng dành cho gã cũng không còn như thuở ban đầu; nó lạnh tanh, tanh tưởi, giống hệt lúc con người ta khi thấy một thứ gì đó rất đáng khinh bị, đáng bị xem thường, và cực kỳ đáng để mạt sát vậy. nàng có còn yêu gã không? gã cũng không rõ, gã không biết và gã chỉ biết thở dài trong bất lực.

"gopi, mừng em về.."

"khỏi nói đi, anh mừng tôi về nhưng cặp kè với con đàn bà khác à?!

gopi xoay gót chân, để lưng mình quay lại trước mặt ahem, nàng không thèm đóa hoài gì đến gương mặt khổ-tâm hiện tại đang ẩn hiện trên đường nét điển trai của gã cả, nàng ngăn để mình không run lên trong tức giận, hận gã đến cùng cực, sao nàng cảm thấy đau đớn đến thế này? đúng, nàng còn thương gã đấy, nàng khó chịu, nàng mệt mỏi, đau khổ, đớn hèn khi để mình-tâm trạng chôn vùi vào thứ hổ lốn mà ahem giăng bẫy đưa nàng vào; và nàng chỉ biết khoanh tay lại, im lặng.

"gopi..." ahem đưa tay lên định lây vai nàng. gã muốn dùng hết sức dịu dàng vốn có để níu kéo nàng về với mình.

nhưng;

"đừng chạm vào tôi." gopi khẽ giật lùi, nàng quay lại và quát lớn.

ahem làm gì trong lúc đó, đúng, gã sững người lại và chết trân như một con cá không tìm thấy nước, bộ gã đang hắt hủi gã.

"đừng chạm vào tôi, ahem, tôi kinh tởm anh."

"..."

"nghĩ tới cái việc đôi tay của anh chạm vào tôi, khi mà trong suốt thời gian tôi đi vắng, anh đã dùng nó vuốt ve người phụ nữ khác, thì tôi đã..."

"không, gopi, không phải.." ahem vội bừng tỉnh, hốt hoảng mà thanh minh.

"đừng nói gì nữa hết ahem, anh có nói tôi cũng chẳng tin đâu."

ahem ngưng lại trong giây lát, gã lặng thầm lùi lại phía sau; gương mặt gã ngập tràn về tội lỗi không thể tả được, khổ khốn cực cùng nhưng tiếc là gopi không để ý đến điều này, nàng vẫn quay mặt đi, bông hoa nở rộ của lòng ahem bây giờ dường đã hóa một chất kịch độc không dễ dàng để chiếm giữ.

cánh hoa úa tàn.

cánh hoa úa tàn;

tình đoạn nát tan.

ahem không thể biết làm cách nào nữa, gã đành quỳ xuống, một cái quỳ mà gã cho là đê hèn với một người trên cơ nhiều kẻ như gã, nhưng gã sẵn sàng làm như vậy, chỉ mong nhận lại cái liếc cái từ nàng, hay câu trách mắng chửi rủa, gã cũng cam lòng.

gã để đầu mình chạm dưới nền đất lạnh, vai gã khẽ run lên vì đau đớn nhấn chìm trong tâm trí gã, môi gã mấp máy, và thế là gã như một con chó cụt đuôi sợ hãi khi đối diện với chủ nhân.

"gopi, anh xin em..."

gopi nhắm tịt mắt lại để tránh bản thân nàng động lòng; nàng căm ghét cái khoảnh khắc này, nó mệt mỏi, nó tệ hại hơn nàng tưởng, tay nàng nắm chặt hình nắm đấm như bao nhiêu xúc cảm bủa vây nàng, nàng không thể nào ngó lơ được, tim nàng trũng xuống, nặng như thấp thỏm chịu đựng một thứ gì đó lớn lao.

gót chân nàng khẽ xoay lại, đối diện với người đàn ông ấy một lần nữa, nàng khẽ hoảng nhẹ khi gã, gã đã quỳ rạp dưới chân nàng như cầu xin năn nỉ ỉ ôi, nhưng rồi nàng thấy đau lòng; lòng nàng đớn hèn.

không, nàng yêu, nhưng nàng không thể hiện ra.

khóe môi nàng đương cong lên một nụ cười, nụ cười méo mó nhưng vốn dĩ chẳng có chút niềm hồ hởi nào. nàng đang giả vờ mà.

"thiếu gia nhà modi làm cái gì trong khó coi thế kia?" nàng vờ cười khúc khích.

ahem vẫn im bặt.

ahem khẽ đanh mặt khi nghe nàng cười chế nhạo, mỗi nụ cười của nàng  giáng vào đầu gã như búa bổ, nàng khinh bị gã đến mức đó sao? và gã cảm thấy khó thở quá chừng, khi nào gã mới có thể tìm lại được hình bóng nàng dịu dàng thủa đầu mà gã luôn lấy lý do để yêu nàng, nhưng giờ nó đi đâu rồi.

nàng đi về đâu rồi, nàng trôi về phương xa nào rồi, gã không biết. chỉ biết người đang ở trước mặt không còn là vợ gã nữa.

gopi khoanh tay lại khi ahem chẳng nói chẳng rằng gì, gã cứ gục đầu xuống; gân tay gã nổi đầy trên lớp da. nó như muốn thay lời gã muốn nói vậy, tựa như sóng biển rì rào, một nỗi hổ thẹn quanh người gã, một cục tức ứ đọng vào cổ họng gã mà không tài nào có thể thoát ra nỗi.

"anh yên tâm, từ ngày mai tôi sẽ đệ đơn ly hôn."

"cái.."

ngay lúc gopi vừa dứt câu, gã đã ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn bé như dao sắc đã mở to cả đồng tử, một nỗi kinh hoàng bao trùm cả thân thể vạm vỡ gã, gã lúi húi, lồm cồm mà bò dậy đầy tội nghiệp, tay gã cố níu lấy vạt áo nàng.

"khoan..."

chát.

một cú tát mạnh.

gopi tát ahem đấy. một cái rõ đau điếng.

"sao mà anh lì quá vậy hả? đã bảo là đừng động vào tôi rồi cơ mà?!"

ahem lặng người, bất giác đưa tay chạm vào gò má ửng hồng còn in hằn dấu vết bàn tay của người gã yêu, gã quay đầu đi, chẳng thể nào nhìn được ánh mắt gopi đã ghét chán gã đến mức nào, có lẽ không còn là tình yêu nữa, nỗi hận thù đã lấn át đi nàng rồi, hư vô, tột cùng.

gã đau rồi, đau đấy.

"tôi mong là ngày mai, tôi sẽ chẳng thấy cái bản mặt của anh nữa."

nói rồi, nàng bỏ đi. chỉ để lại tiếng hừ lạnh lẽo.

chỉ còn mình ahem đứng đó, lặng lẽ mà ngã toàn thân, nước mắt gã lặng thầm rơi, và rồi, gã lại thấp kém nữa, và gã mất hết rồi, hoàn toàn không còn một cái gì khác nữa, lần đầu tiên nếm thử được cái đắng của đời.

khuôn mặt đáng thương của gã giờ ướt đẫm rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro