teeth | 5 seconds of summer
gopi đã lạnh nhạt, hệt tựa như kẻ lạ trên giường với ahem.
nàng chẳng thèm xoay gót chân để đoái hoài đến cái liếc mắt của ahem, còn ahem thì vẫn khẩn thiết cầu xin nàng đừng tỏ vẻ như thế với gã nữa; gã thật sự đã quá sợ hãi và mong muốn nàng để tâm tới gã, một lần thôi.
nhưng nàng đã định găm cho gã một vết dao, tựa như một dấu răng nhọn của loài mãnh thú; như con hổ cái chẳng hạn? một vết thương đau và vỡ vụn từ bên trong thớ thịt gã mềm nhũn, đến mức chỉ cần thấy gương mặt gã đau nhói, thì gopi cũng hài lòng.
nhưng nàng cũng rất đau khi thấy người nàng yêu rơi vào khủng hoảng, nàng tự nhủ chỉ cần để ahem tỉnh rụi lại để gã không còn phải tỏ vẻ gia trưởng, có được một bông hoa nhưng không chăm kĩ lại để nó héo tàn, cho đến lúc nó vươn mình thì lại nhận vơ là công sức một tay vun đắp, nực cười thay, thế mà nàng vẫn yêu, vẫn đâm đầu đấy.
"gopi à, em có thể ngước nhìn lấy anh chỉ một lần được không?"
"tại sao tôi phải nhìn anh vậy!?"
gopi quát khẽ, nàng vẫn quay lưng lại, khoanh tay như một kẻ đang trên cơ, nhưng đúng là nàng đang trên cơ gã thật, gopi vẫn không (dám) đối diện với gã suốt cả ba tuần này, một phần trong lòng nàng vẫn còn hận gã một cách ghê gớm, nhưng bên còn lại, thì nàng lại còn yêu, yêu tới mức chẳng thể nào nhìn nổi, nếu nàng nhìn gã trong tình cảnh này, thì e rằng nàng sẽ gạt bỏ mọi lạnh lùng nàng cố xây dựng thành một tường thành vững chắc sẽ sụp đổ.
ahem vẫn đứng đó, nhưng ắt hẳn gã đã chết từ lâu - chết tâm, bây giờ chắc trái tim gã chẳng còn đập được nữa; quá đau để có thể chịu đựng, gã đang hứng chọn sự lạnh nhạt của người gã yêu đến tha thiết đấy, nhói không, buồn không? có cảm thấy bản thân mình tựa như một kẻ thất bại đang khóc lóc từng ngày để được tha thứ không? có chứ, và gã cảm thấy hổ thẹn một cách hèn mọn nhất, ông trời có lẽ đang hả hê thay cho gopi, kẻ tồi tệ thì vốn xứng đáng với thứ tồi tệ, cuộc đời rồi sẽ cho người ta tỉ lệ thuận với điều mà họ phải nhận mà thôi.
"gopi à, anh xin em, đừng làm thế nữa, anh đau."
"anh đau? thế thì chắc là tôi không đau?"
đến bấy giờ, sau vài tuần bồn bã và trốn tránh, nàng cuối cùng cũng chịu nhìn gã rồi, dù mắt nàng vẫn còn ánh lên tia sân hận, thôi thì xem như là cái tử tế nhất đối với gã đi.
"anh biết, nhưng-..."
"anh biết!? anh biết, anh thì cái gì chẳng biết, vậy thì cái lúc anh tìm đến người phụ nữ khác anh có biết đến tôi không?!"
"..."
"anh biết tôi yêu anh cỡ nào không? đến mức mà chỉ cần anh nói xin lỗi thôi, tôi cũng sẽ chạy về bên anh và mềm yếu trở lại."
"vậy em còn yêu anh không?" ahem hỏi, mắt gã đỏ hoe.
gopi chết sững.
một giây.
hai giây.
rồi;
"không." nàng quay đầu đi, thả một câu nhẹ như gió thoảng, nhưng lòng của hai kẻ thì đã nặng như đeo cả tấn sắt lên cổ, nàng mím môi, cố nén để bật ra tiếng khóc, và giữ bộ mặt dưng dửng nhất có thể để ahem chẳng thể nào biết được là nàng đang dối lòng.
ahem thì chính thức chết thật, gã cứng đơ, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cũng không đủ hơi để rên rỉ nữa; lời gã muốn nói kẹt vào trong kẽ miệng.
"anh bất ngờ sao? anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho người ngoại tình như anh hả?" gopi nói, nàng hét lên như trút bỏ mọi ấm ức nàng chịu đựngđựng suốt nhiều năm.
"gopi-em..."
"không có em gì hết nữa, tôi chịu hết nổi rồi!"
gopi quay người toan bước đi, cố giấu sống mũi cay cay của mình và giọt nước mắt nóng hổi đang cố trào ra khỏi đôi mắt long lanh ngấn lệ.
"gopi."
nàng dừng bước. như một bản năng, sao giọng nói của người đàn ông ấy lại ấm áp và ngọt đến mức nàng không chịu nỗi, tất thảy khiến nàng hóa đá và trái tim nàng bớt lạnh đi muôn phần, vai nàng run lên từng cơn, nàng cắn môi, nàng nghĩ thầm rằng ahem đừng có nói gì nữa hết, nếu không, nàng sẽ sụp đổ, sụp hoàn toàn, chẳng còn gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ nữa.
"nếu em muốn, thì anh cũng chẳng níu."
".."
nàng quay người lại, giọng nàng trầm lại, khản đặc vì run rẩy ngăn cản cơn trào chực nước mắt.
"vậy anh sẽ làm gì? kí giấy l-..."
keng.
chiếc nhẫn đính hôn của cả hai người, chính xác là chiếc nhẫn đang đương yên vị trên tay gã như minh chứng một tình yêu vẹn toàn đã được gã cầm xuống và ném nó mạnh bạo.
và vỡ nát.
"anh.."
"anh nghĩ, một câu nói không của em là giới hạn của hôn nhân của mình rồi."
"..."
"anh biết, anh sai, anh sai hoàn toàn rồi gopi, vì thế anh sẽ là người chấm dứt mối lương duyên của chúng ta."
"vậy anh đuổi tôi sao?" gopi hỏi, giọng nàng vẫn run.
"em ở yên trong nhà đi, thằng này không đuổi em, chính nó sẽ là người dứt áo ra đi."
không đợi, không nói, không cầu xin thêm như những ngày đầu, ahem lần này đã thật sự buông bỏ và gã tự mình ra đi, gã biết mà, gã biết người phụ nữ trước mắt mình ôm nỗi đau quá lớn để dung thứ cho lỗi lầm của gã như hồi còn trẻ nữa; nàng đã khác rồi. nàng không muốn, gã cũng không ép, và gã hoàn toàn không hiểu sao lòng gã lại lạnh đi cực kỳ, không quát tháo, không uy quyền, chỉ là một người nhận ra mọi thứ.
"à, gopi." gã nói trong tiếng thở dài, giọng gã đặc đi rõ rệt.
"sao?"
"em nói dối không giỏi đâu." rồi gã bước đi, tiếng chân nặng nề.
gopi lặng đi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro