Từ khi nào chúng ta lại bước qua nhau như thế?

Anh, là vầng thái dương rạng rỡ nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi, một áng mây nhỏ, chỉ dám gần anh một chút rồi lại nhẹ nhàng trôi đi.

Anh toả sáng, mãnh liệt và thật rạng rỡ, đến mức tôi sợ hãi đến gần. Sợ sẽ làm phiền anh...   

Muốn được quan tâm chăm sóc anh như xưa, nhưng liệu anh có được dễ chịu?

Chúng ta cứ thế mà lướt qua cuộc đời nhau.

Tôi thích anh, rất rất thích, nhưng mãi mãi không bao giờ có thể nói ra.

Anh, liệu có bao giờ từng nghĩ về tôi, như tôi vẫn thường nghĩ về anh không?

Từ bao giờ, chúng ta không còn có thể vui vẻ như trước kia nữa?

Chúng ta cứ thế mà rời xa nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~💓~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ đã là mùa thu, tiết trời nhẹ nhàng chuyển mình từ không khí oi bức đến khó chịu của mùa hè sang cảm giác hơi hanh khô và có chút se lạnh. Cây cối cũng khoác một bộ cánh mới, chuyển từ màu xanh tươi mát sang màu đỏ, vàng rực rỡ.

Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Ngái ngủ với tay tắt đồng hồ, tôi nằm trên giường lười nhác một chút nữa mới chịu ngồi dậy. Tiếng chim hót ngoài kia báo hiệu ngày mới đã đến. Đánh một cái ngáp dài, tôi lê mình ra khỏi giường và mở cửa đi ra ngoài ban công, nhìn xuống.

Hai bên đường được lát đầy lá khô rơi, nên con đường nhựa xám nhạt nhẽo giờ như được trải một tấm thảm vàng chói mắt. Tôi không khỏi cảm thấy thích thú trước sự sống động của con đường nhựa. Sống ở vùng đồi này từ khi tôi còn bé xíu, tôi cứ nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên này hàng năm mà chưa lần nào thấy chán. Mười bảy năm nay, không lần nào tôi không đứng ngay chỗ này để mà nhìn ngắm khung cảnh tuyệt diệu của thiên nhiên xung quanh tôi. Thiên nhiên thực sự rất tuyệt diệu. 

Tôi chầm chậm đi vào phòng lấy máy chụp hình. Tôi rất thích chụp ảnh, nên lúc nào bên người cũng đem theo, khi muốn có thể chụp bất cứ lúc nào. Tôi khó nhọc bước từng bước ngắn và nhỏ để đi. Sau lần tai nạn giao thông 4 tháng trước, nếu không kịp đến bệnh viện chữa trị, có khi tôi đã mất luôn đôi chân này rồi. Kiên trì tập trị liệu, tôi đã có thể bước đi một mình dù còn nhiều khó khăn.

Phòng tôi có mùi gỗ thông thơm nhẹ, luôn có thể đón được những tia sáng đầu tiên của ngày. Hướng ra ngoài cửa phòng chính là 2 hàng cây gỗ mà tôi mãi không bao giờ biết tên. Trước khi mùa thu tới, hai hàng cây mang một màu xanh tươi mát, luôn có mùi hương của sương sớm, của hơi nước đọng lại trên từng tán lá. Một mùi hương dễ chịu và tươi mát. Nhưng giờ đã vào thu, màu xanh ấy lại được thay bằng màu vàng rực rỡ. Gió nhẹ lay những cành cây khiến lá khô tiếp tục thi nhau rơi trong gió, tạo thành một bức màn vàng rực tuyệt đẹp. Tôi bất giác thất thần trước cảnh tượng ấy, để rồi giơ máy ảnh lên và chụp.

Chụp ảnh chính là sở thích, cũng như là đam mê của tôi từ trước tới nay.

 Tôi bắt đầu cầm máy ảnh vào năm 8 tuổi, và trong tôi đã dấy lên một loại cảm xúc không tên. Rồi tôi phát hiện ra mình rất thích chụp hình, và không thể đi đâu mà thiếu nó. Và đến năm tôi 12 tuổi, tôi được bố tặng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Bạn không thể tưởng tượng được tôi đã hạnh phúc đến thế nào đâu. Tôi chạy dọc khắp sườn đồi, chụp bất cứ thứ gì hiện ra trước mắt. Chạy đến nỗi chân mỏi nhừ, về đến nhà không thèm quan tâm đến người ngợm đầy mồ hôi, cứ ngồi xem lại tất cả hình mình đã chụp. Đến tối tôi cũng ôm nó mà ngủ. 

Thế nhưng cái máy chụp hình đầu tiên của tôi đã bị hư khi tôi bị tai nạn.

Lúc nằm trên giường bệnh, tôi đã không khỏi buồn rầu khi biết được điều đó. Chiếc máy ảnh với vô số những kỉ niệm đẹp.

Đã 4 tháng trôi qua, tuy mất đi chiếc máy ảnh, nhưng những hình ảnh trong ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí tôi.

Có rất nhiều kỉ niệm chung quanh chiếc máy ảnh ấy. Đặc biệt là một người bạn.

Tôi nhớ rất rõ khi đó, tôi chạy dọc sườn đồi để chụp một con bướm với đôi cánh tuyệt đẹp. Tôi không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài con bướm ấy, nên chạy mãi chạy mãi, đến mức tôi lạc lúc nào không hay. Chạy một lúc thì con bướm lại bay mất, không đuổi kịp được nữa. Tôi tiếc nuối vừa buông máy ảnh xuống vừa thở lấy lại sức. Lúc phát hiện ra rằng mình đang ở trong một cánh rừng rộng mênh mông, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi òa khóc nức nở không biết xoay xở làm sao, thì nghe đâu đó có tiếng violin du dương cất lên. Tôi nín khóc vì sợ nếu khóc sẽ làm hỏng bản nhạc tuyệt diệu này mất. Lần theo âm thanh du dương ấy, tôi men theo bìa rừng, len lỏi qua từng thân cây, cẩn thận đi thật nhẹ nhàng tránh đạp gãy một cành cây nào đó.

Nơi ánh sáng tụ lại như ánh đèn sân khấu, tôi nhìn thấy một chàng trai đang say sưa chơi đàn.

Mắt cậu đang nhắm lại, chân mày rậm thả lỏng, cho thấy cậu đang thật sự thả hồn vào những nốt nhạc do chính mình tạo nên. Khuôn mặt cậu nhìn nghiêng cực kì đẹp trai. Tư thế đứng thẳng, vô cùng tự tin, cũng vô cùng xinh đẹp. Xung quang cậu, ánh sáng cứ như ánh đèn sân khấu, lá cây lâu lâu khẽ động khi có gió thổi qua. Cậu chơi như thể trên thế giới này chỉ có cậu cùng với cây đàn trên tay. Tôi hoàn toàn bị hớp hồn bởi chính phong thái chơi đàn của cậu. Thời gian như ngừng lại, trái tim tôi không khỏi rộn ràng.

Cuối cùng, khi bản nhạc kết thúc, chàng trai mở mắt ra, thở dài. Lúc ấy tôi nhận ra rằng, đôi mắt cậu ấy mang màu xám tro, vô cùng đẹp. Đáy mắt sâu lắng làm ta đắm chìm trong đó, khó đoán ra được rằng cậu đang nghĩ gì.

Trong một khoảnh khắc, tôi lỡ lạc bước vào đôi mắt ấy. Tôi bị hấp dẫn bởi sắc xám đó, rồi chìm đắm trong nó, không thoát ra được. Bỗng đột nhiên...

*Cốp!*

Một nhánh cây rơi xuống đập thẳng vào đầu tôi đau điếng. Hình như rơi ở độ cao khá cao nên tôi đã ngất đi.

Lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa. Tôi mơ màng một lúc mới nhớ ra mình bị lạc trong rừng. Xoa xoa cái đầu nhức ong ong, tôi ngồi dậy thì thấy trên người tôi còn đắp một cái áo khoác nam.
"A!" - tôi giật mình. Gì đây!? Không lẽ...À đúng rồi, cậu bạn chơi đàn...

- Tỉnh rồi hả?

"Á!" - Lúc ấy tôi đang quay qua quay lại tìm cậu ấy thì cậu ấy đột ngột thò đầu ra trước mắt làm tôi giật bắn người. Chính là chàng trai chơi violin!

-Ư...ừm. - Tôi đáp, cố điều chỉnh nhịp thở. - Xin hỏi cậu là...?

Cậu ấy không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cách tôi một khoảng. Tôi cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng gấp áo khoác lại và đưa cho cậu. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng cầm lấy, gật đầu cảm ơn. Rồi nhẹ nhàng, cậu cất tiếng:

- Tôi tên Trình. - Cậu ấy nói nhưng không nhìn tôi.

- Mình là Tiểu Yến. - Tôi đáp. - Cậu...chơi đàn hay thật đấy! Rất tuyệt!

-Ừm...cảm ơn nhiều... - cậu gãi gãi mái tóc nâu hơi rối.

Rồi cả hai cùng chìm vào im lặng.

Thi thoảng tôi len lén nhìn trộm cậu. Gió mùa hè man mát thổi trong cánh rừng. Từng giọt nắng khẽ nhảy múa trên từng phiến lá. Một nửa con người cậu bị ngập trong nắng, làm cậu trở nên bừng sáng rực rỡ. Cậu đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt trở nên xa xăm. Nhưng giây phút lặng lẽ ấy lại đẹp đến lạ kì. Tôi bị cảnh đẹp ấy cuống hút đến nỗi, cánh tay không tự chủ được mà đưa tìm cái máy ảnh, rồi tôi đưa lên...

*Tách!*

Tiếng chụp ảnh vang lên, át luôn dòng suy nghĩ của cậu. Cậu ấy hơi giật mình, nhíu mày nhìn sang tôi, giọng không biết là đang ngượng hay bực mình:

- Làm gì đấy?

Tôi luống cuống sau khi nhận thức được mình đã làm gì, nên rất xấu hổ, cuống quít xin lỗi cậu ấy:

- Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là...ơ...này!

Cậu ấy rất rất không lịch sự mà giành lấy cái máy ảnh của tôi. Và cũng rất không vui tôi nhoài người đến giành lại, rồi phát hiện ra rằng cánh tay cậu ta rất dài, nên một con nhóc lớp 6 lùn tịt như tôi không thể với tới được cái máy ảnh. Sau một hồi vật vã, tôi đã thấm mệt nên không thèm đoái hoài tới cậu ta nữa. Còn cậu ta thì cứ "lích kích", "lích kích" xem hình của tôi.

Đến khi thấy hình của cậu ta, cậu ta chìa máy ảnh của tôi ra, rồi bảo:

- Đẹp đó!

Tôi đang dỗi, nhưng khi nghe cậu ta nói vậy, bất giác hạnh phúc lạ kì.

- Với một cô nhóc thì chụp như vậy là đẹp rồi, chứ tổng thể thì còn nhiều lỗi quá. - cậu ta đáp.

Thế là thay vào cái bản mặt lạnh lùng ấy, cậu ta chỉ cho tôi cách chụp tốt hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng khá hợp nên bầu không khí ngượng ngùng lúc đầu đã tan vào từng trận cười giòn giã. Và tôi phát hiện ra rằng, không phải cậu ta lạnh lùng, chỉ là tính cách hơi trầm nên mới không thân thiện mấy vào vài phút trước

Cho đến lúc bụng tôi đánh trống kêu *Ọt ọt* to tướng, hai chúng tôi mới quyết định đứng lên ra về. Cậu dắt tôi ra bìa rừng rồi chỉ tôi đường về.

- Cậu có thể đến nhà mình chơi mà! - Tôi hào hứng nói. - Mẹ mình làm bánh kếp rất rất ngon nhé!

Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu:

- Thôi không sao đâu, nhà tôi ngay đằng kia. - Nói đoạn, cậu lấy tay chỉ vào một ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi. - Tôi chưa nói với gia đình, họ sẽ lo lắng mất.

Tôi đang định nói thêm thì cậu đã chen ngang:

- Vả lại, ngày mai tôi phải lên thành phố thi đàn rồi, nên có vẻ không đến chơi thêm được đâu. - Cậu nói, giọng đều đều.

- Vậy ư, tiếc quá! - Tôi hơi thất vọng. - Vậy hẹn khi nào cậu về, mình lại vào rừng chơi tiếp nha!

Nói xong câu đấy, tôi nhìn cậu, giơ tay kiểu chữ V về cậu ấy  rồi quay người chạy đi (vì tôi sợ đứng nói một lát nữa thôi tôi sẽ lại quên mất đường về mất). Chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi quay người lại gọi cậu:

- Trình ơi!

Cậu ấy đang đi xuống ngọn đồi, túi đựng đàn cầm trên tay, tay còn lại đút túi quần. Nhìn dáng lưng ấy, đột nhiên tôi lại thấy cậu ấy cô đơn lạ kì. Nghe thấy tôi gọi, cậu ấy liền quay lại, đáp:

- Gì đấy?

- Ngày mai thi tốt nhé! - Tôi vừa nói vừa vẫy tay. - Tạm biệt!

Cậu ấy ngạc nhiên, rồi bất chợt nhìn tôi, cười:

- Ừ. - cậu đáp rồi quay người đi.

Còn tôi đứng đó, chợt không còn quan tâm đường về nhà nữa. Đôi mắt tôi cứ nhìn mãi vào tấm lưng cô đơn ấy, cho đến khi nó mất hút dưới chân đồi.

"Mình sao thế nhỉ?" - tôi bất giác đưa tay lên trên ngực trái. Trái tim tôi đập liên hồi, còn mặt thì đột nhiên nóng bốc cả khói.

Với một con nhóc mới 12 tuổi (chưa tròn), tôi đã đến với tình yêu đầu của mình như thế đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra, đó là lần duy nhất tôi gặp cậu.

Từ cái ngày cậu bảo "Đi thi đàn" ấy, cậu chưa từng quay trở lại khu rừng, trở về với ngọn đồi cùng tôi.

Căn nhà nhỏ mà cậu chỉ cho tôi ngày xưa, thực ra là nhà của một gia đình khác, hoàn toàn không biết ai tên Trình.

Vậy thì, Trình, thực ra cậu là ai? Tại sao cậu lại nói dối tôi?

Cậu xuất hiện một cách đột ngột, rồi rời đi như thể chưa từng tồn tại như vậy.

Cũng 5 năm rồi, đôi khi kí ức buồn ấy cứ rời rạc đến nhưng tôi không bận tâm mấy. Cho đến khi những ngày gần đây, giấc mơ của tôi cứ hiện lên mãi khu rừng xanh ngút ngàn ấy cùng với chàng trai chơi violon...

Tại sao mình phải bận tâm về một người mới chỉ gặp một lần chứ? Tôi luôn luôn nghĩ vậy mỗi khi nhớ về cậu. Nhưng, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cái tấm lưng đơn độc đó cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi, hết lần này đến lần khác.

Bảo không bận tâm nhưng tôi luôn tìm kiếm thông tin về những cuộc thi đàn của cả nước như một thói quen, nhưng mãi không tìm thấy người tôi muốn tìm. Tôi đã bỏ cuộc, đã thôi không tìm kiếm cậu nữa rồi. Ngày hôm đó, tôi cất thật kĩ vào một cái tráp nhỏ trong tim, rồi vùi nó ở đấy, không bao giờ mở ra lần nữa.


Liệu cậu có nhớ về tôi, nhớ về lời hứa năm đó của chúng ta không?

Hay chỉ có mình tôi ngây ngốc nhớ về cậu?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi mọi người, mình là Rei  đây.

Mình cũng biết là bản thân đã quá quá  L - Ư - Ờ  - I rồi @v@,khi mà drop truyện tới nửa năm trời.

Mình cũng mới thi Đại học xong, giờ cũng coi như thư thả một chút mới nhớ ra có một đứa con tinh thần bị mình bỏ rơi nửa năm @v@ tui biết tui tồi màaaa.  

Cơ mà thật sự mình không có ý tưởng gì để viết tiếp cả. Một đêm khó ngủ, ý  tưởng tràn về liền viết được như trên, xong ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau tịt luôn ý tưởng @v@. Với lại kẹt lịch học điên cuồng, về nhà không kịp thở, tính khí trở nên quạu quọ hơn bình thường nên mình cũng không dám viết cái gì cả, vì mình cũng không muốn vô trách nhiệm với tác phẩm của mình.

Xin hứa sẽ siêng năng hơn, sẽ không như vậy nữa!

Anyway, hi vọng truyện của mình được các bạn tiếp tục ủng hộ ạ <3












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro