chap 7

Cạch!
Yến Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa từ bên ngoài bước vào trong, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà cô mỉm cười chua chát, giọng run run hỏi:

"Đó là trò đùa thôi đúng không? Tất chỉ là trò đùa mọi người đặt ra với con thôi đúng không?"

"..."

Cả khoảng không gian trong nhà bỗng im bặt, ai ai cũng chỉ cuối đầu xuống đất rồi lặng thinh. Yến Nhi hai mắt đỏ hoe, nước mắt trong vô thức chảy dài trên đôi gò má hồng hồng, cô lớn giọng hỏi tiếp:

"Sao không ai trả lời con hết vậy? Mọi người nói gì đi chứ, nói rằng đây chỉ là một trò đùa."

Bà Lệ, người mẹ đáng kính ngày nào của cô lúc này lúng túng trả lời:

"Yến Nhi...mẹ xin lỗi..mẹ..."

"Tại sao? Bà đã làm gì những gì có lỗi với tôi mà lại phải xin lỗi?"

Vì cú sốc quá lớn cô không kiềm chế được bản thân nên buộc miệng quát thằng vào mặt mẹ mình mẹ mình.

*Chát*
Câu nói vừa dứt xong Yến Nhi ngay lập tức nhận từ cô gái trông rất lạ lẫm một cái tát đau điếng, khiến cô bất giác ngã khụy xuống đất. Cô ta ung dung đứng trước mặt cô nói với chất giọng giễu cợt:

"Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là đứa con hoang được đem về nuôi lớn thôi. Còn chuyện cô bị bắt lấy tên xấu xí, già nua cứu công ty cha cũng là đi thế tôi."

Cô ôm một bên má bị đánh sưng của mình, ngước mặt nhìn cha, mẹ và cả cô gái trước mặt bằng một ánh mắt đầy sự căm phẫn.

[...]

Huy Hoàng đứng bên ngoài nãy giờ đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện, nhưng vì anh tôn trọng cô nên đành nhẫn nhịn để cho Yến Nhi tự mình giải quyết chuyện riêng. Đến khi thấy có người vừa động tay động chân với cô hắn không thể nhịn được mà đạp của xông vào. Hắn thờ ơ nói:

"Tôi chỉ mới có 28 tuổi thôi cũng đâu đến mức già nua, xấu xí như cô Thi đây diễn tả đâu nhỉ."

"Anh...."

"Nhưng mà hình như cô Thi đây vừa mới vung tay vào vợ tôi thì phải?"

Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng đỡ cô từ dưới đất đứng lên, dịu dàng sờ bên quá bị đỏ ửng lòng có chút đau xót, hắn trừng mắt đầy sát khí nhìn Hiền Thi gằn giọng hỏi:

"Tôi nghĩ cũng đến lúc cô tự mình hiểu cuộc sống sau này của cô khinh khủng thế nào rồi đấy."

Bà Lệ vội vàng chạy từ ghế đến nhào đến ôm con gái mình hoảng loạn nói:

"Xin lỗi cậu, con bé còn nhỏ chưa kiểm soát được lời nói, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho."

Hiền Thi vẫn kiên quyết không chịu thua, mặc kệ cho mẹ mình có ngăn cản ra sao, cô ta cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của bà rồi chỉ thẳng tay vào mặt Yến nhi quát lớn:

"Mày đừng có hỗn láo với mẹ tao, đừng tưởng có anh ta chống lưng cho mày thì tao sẽ bỏ qua."

Huy Hoàng bắt đầu nổi giận, hắn không chút nể tình mà hất mạnh tay khiến cô ta bất ngờ lùi về sau nếu không có sự giúp đỡ của bà Lệ thì có lẽ cô ta đã ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Vợ tôi là để cưng chiều, chứ không phải là con cờ cho mấy người tùy ý điều khiển. Vợ tôi, tôi còn chưa dám đánh mấy người là gì mà dám động vào?"

Thấy tình hình có vẻ đang diễn ra rất tệ, hơn nữa Huy Hoàng mà nổi giận thật sự sẽ rất khó giải quyết vấn đề, Yến Nhi vội vàng kéo tay hắn nói nhỏ:

"Đi thôi, đừng làm lớn chuyện, tôi không sao."

"Nhưng..."

"Tôi nói không sao rồi mà."

Hắn không biết nên làm thế nào với cô vợ quá hiền lành của mình mà chỉ biết lắc đầu nghe theo. Huy Hoàng cẩn thận nắm chắc vai Yến Nhi từ từ đỡ cô ra xe, trước khi ra khỏi của hắn không quên quay đầu cảnh cáo lời cuối:

"Hôm nay tôi bỏ qua cho mấy người, nhưng không đồng nghĩa sau này cũng sẽ bỏ qua nên đừng mừng vội."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #123