Chương 18: Nụ hôn thề ước

Hơn một tháng trôi qua kể từ khi tôi và Nguyệt Thiên Dạ làm lành, giờ đã đến lúc cả trường bước vào thời gian thi giữa kỳ.

Ngày nào tôi cũng học như điên, đây là cuộc thi đầu tiên ở cấp ba của tôi và Nguyệt Thiên Dạ, tôi nhất định không thể thua hắn được! Xấp đề trên bàn học ngày càng cao, ý chí của tôi cũng ngày càng mạnh mẽ.

Cố lên cố lên, quyết tâm đè bẹp cái tên đó!

"Tô Thiên Nhi, xuống đây mau lên!" Giọng Nguyệt Thiên Dạ âm vang trong điện thoại làm tôi phải nhíu mày.

"Cậu muốn gì? Đừng có làm phiền tôi!"

"Xuống đây, tôi đợi cô dưới nhà."

Cái tên này mưu đồ phá bĩnh bà phải không!?

Vừa mới ló đầu ra, hắn đã dí thẳng một túi gì đó to bự vào mặt tôi. Tôi cúi xuống nhìn thử, hoá ra là đống đồ ăn vặt.

"Bồi bổ cho cô đó, ráng mà thắng cho được tôi nhé!" Hắn sảng khoái xoa xoa đầu tôi, xoa đến mức tóc tôi đã rối bù mà vẫn không hề dừng lại.

Giọng điệu kiêu ngạo của tên này làm tôi chỉ muốn cắn hắn một cái chết tươi.

Tôi khó ở thoát khỏi tay hắn, cáu tiết nói: "Cậu cứ yên tâm, bà đây sẽ không thua cậu lần nữa đâu!"

Lần này tôi mà thua nữa thì tôi đổi sang họ của cậu luôn!

___

Kỳ thi kéo dài một tuần, bảy ngày đó tôi không khác gì con chết trôi, ngày nào cũng vật vờ với mấy cuốn sách bài tập dày cộm.

Ngày có kết quả, trường công bố danh sách mười người có tổng điểm thi cao nhất khối. Tôi hồi hộp bay vội ra xem, vừa đến nơi, tôi đã thấy tên ác ma kia được một đống con gái vây quanh, khen lấy khen để.

"Má ôi, Nguyệt Thiên Dạ, cậu giỏi quá đi mất! Lại đứng nhất nữa rồi!"

"Cậu học như nào vậy, truyền bí kíp cho tụi tớ đi!"

Hắn lại xếp thứ nhất nữa?

Bên tai bỗng như có sét đánh giữa trời quang, tôi đứng sững cả người, không dám nhìn vào bảng điểm nữa. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc tôi đã thua tên này ở chỗ quái nào!?

Lúc nào cũng là 0.25, rốt cuộc 0.25 điểm đó đào ở đâu ra cơ chứ!?

"Tô Thiên Nhi, cậu được điểm tối đa trong bài thi nè!"

"Siêu quá đi mất, con gái mà học giỏi vậy!"

"Không uổng công tớ ngưỡng mộ cậu!"

Ngay lúc tôi đang thất thần, đột nhiên có một nhóm người đến bao lấy tôi, khen lấy khen để.

Ể? Họ vừa nói gì? Họ nói tôi được điểm tối đa á?

Thế là tôi và hắn đồng hạng nhất à?

Tôi vội chạy tới xem bảng điểm, hai cái tên hiện rất rõ ràng ở hai vị trí đầu:

Nguyệt Thiên Dạ: 100+

...? Một trăm cộng là cái quái gì?

Tô Thiên Nhi: 100

Bên cạnh tên của Nguyệt Thiên Dạ còn có thêm một dòng tuyên dương rằng hắn là người có lời giải sáng tạo cho môn Toán hay nhất, thế nên được cộng điểm trong bài, thành ra tổng điểm của hắn vẫn là cao nhất trong kỳ thi.

Tôi đứng hình nói không nên lời, tại sao ngay cả khi tôi đạt điểm tối đa, tôi vẫn thua cái tên đáng ghét đó chứ!? Hết 0.25 lại đến lời giải hay nhất, những cái lý do trời ơi đất hỡi này rơi từ đâu xuống vậy!?

Nguyệt Thiên Dạ thấy tôi thất thần thì huýt sáo vỗ vỗ vai tôi, ung dung nói: "Hơ hơ, các thầy cô chấm điểm hay quá nhỉ? Không uổng công tôi tận dụng một tiếng cuối để nghiên cứu lời giải mới cho bài toán đó! Sao cô không làm vậy đi? Nếu vậy thì đã bằng điểm tôi rồi."

... Ngươi có nín cái mỏ lại chưa!?

Tôi cố gắng kìm nén cõi lòng đang sôi lên sùng sục, miễn cưỡng rặn ra nụ cười hoà nhã với hắn rồi quay gót bỏ về lớp học.

Nguyệt Thiên Dạ!!! Cậu đợi đó cho tôi!!!

Áaaa!!!

___

"Tô Thiên Nhi, cô nên đãi tôi cái gì đó để ăn mừng cô đạt điểm tối đa đi chứ?" Trên đường về, Nguyệt Thiên Dạ vừa hào hứng mân mê cái móc khoá hình mặt trăng tôi treo trên cặp vừa nói.

Tôi không buồn nhìn hắn, hờ hững trả lời: "Cậu ăn tạm mấy cái bánh xe trên đường đi."

"Đồ nhẫn tâm, tôi đã tiếp sức mùa thi cho cô mà!"

"Tôi lại cảm động quá cơ."

Nguyệt Thiên Dạ im lặng, hắn lướt lướt cái gì đó trên điện thoại rồi ánh mắt bỗng dưng sáng quắc lên. Hắn hào hứng khoác lấy vai tôi, mặc kệ tôi đang ra sức vùng vẫy: "Cô không đãi thì tôi đãi vậy, chúng ta đi thôi!"

"Nguyệt! Thiên! Dạaaa!!! Cậu buông tôi ra mau!!!"

"Chúng ta hẹn hò thôi!"

Dĩ nhiên là tôi không thể làm lại cái tên đáng ghét này. Hắn khoẻ như một con voi kéo tôi thẳng một mạch đến hội chợ ẩm thực mới mở gần trường.

Tôi nhìn mấy gian hàng vẫn đang đóng cửa, nhếch miệng hỏi hắn: "Nguyệt Thiên Dạ, mới có ba giờ chiều cậu đã lôi tôi đến đây làm gì?"

"Chỗ này sáu giờ tối mới bắt đầu hoạt động." Hắn mỉm cười nháy mắt với tôi.

Ừm, rồi sao? Hắn biết sáu giờ mới hoạt động mà còn đến vào lúc này để chơi với ma chắc!

"Thế nên giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi này trước!" Nói đoạn hắn lại túm gọn lấy tôi rồi xách đi.

"Đợi đã! Cậu buông tôi raaaa!!!"

Cái tên này coi tôi là con mèo của hắn đấy àaaa!!??

Năm phút sau, chúng tôi dừng chân trước một nơi có treo cái bảng đèn LED lấp la lấp lánh: Công viên tuyết rơi.

? Đây lại là đâu nữa? Sao cái tên đó đào ra mấy chỗ này hay vậy trời?

"Thấy tôi giỏi không?" Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn vênh mặt lên vẻ tự hào, "Chỗ này mới mở được mấy ngày thôi, đang có chính sách giảm giá đó, chúng ta vào đi."

Chúng tôi vừa mới đẩy cửa ra, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình tiếp đón.

"Bên em đang có chương trình ưu đãi dành cho các cặp đôi là giảm 50% vé vào cửa đấy ạ! Hai người chỉ cần chứng minh là mình đang hẹn hò bằng một nụ hôn thôi ạ, hôn vào vị trí nào trên mặt cũng được!"

Hả? Cái gì cơ?

"Dạ không, tụi em... Oái!"

Tôi chưa kịp phủ nhận thì Nguyệt Thiên Dạ đã nhanh như chớp ôm lấy eo tôi. Hắn kề sát khuôn mặt mình lại, đôi môi đỏ hồng đó cách tôi ngày càng gần khi mắt tôi còn đang trợn ngược lên.

Cái tên này, hắn, hắn đang làm gì vậy!?

Hắn định hôn tôi sao!?

Tôi hoảng hốt định đẩy hắn ra, nhưng khi chạm phải đôi mắt vô cùng nghiêm túc đó, cả người tôi liền chợt khựng lại. Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi thấy hàng mi dày của Nguyệt Thiên Dạ khẽ run lên, cuối cùng, môi hắn in nhẹ lên má tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Không hiểu sao cõi lòng tôi lại chợt cảm thấy hơi tiếc nuối.

... Chờ đã! Mày tiếc nuối cái khỉ gì chứ Tô Thiên Nhi! Mày đúng là điên thật rồi!

Thủ tục hoàn thành, Nguyệt Thiên Dạ thanh toán cho chị nhân viên rồi chụm đầu vào lựa trang phục. Vì không chuẩn bị trước nên chúng tôi phải thuê đồ ở đó, Nguyệt Thiên Dạ chọn cho tôi một bộ đồ xanh dương, còn hắn thì là màu trắng. Chuẩn bị xong, chị nhân viên lại dẫn tụi tôi đến với khu gọi là Snow Town (Nhà Tuyết).

Quaoooo!!!

"Là tuyết kìa! Đẹp quá! Tôi chưa từng thấy tuyết bao giờ!"

Vừa bước vào trong, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp có phần huyền ảo. Đúng như tên gọi, cả nơi này được bao phủ bởi một màu trắng của tuyết, nhìn qua giống y như là khung cảnh trong truyện cổ tích vậy.

"Đẹp ha? Đây cũng là lần đầu tôi thấy tuyết đó."

Nguyệt Thiên Dạ chậm rãi bước đi trên nền tuyết, từng hạt trắng xoá bay bay trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đen tuyền. Nhìn hắn giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy.

Đi được vài bước, Nguyệt Thiên Dạ chợt quay lại, đưa tay về phía tôi. Hắn nở một nụ cười dịu dàng.

"Đi thôi nào, công chúa của tôi."

Từ nãy đến giờ có rất nhiều ánh mắt si mê đã dán chặt lên người Nguyệt Thiên Dạ. Tôi khẽ lườm sang họ rồi nắm lấy tay hắn, để hắn dẫn mình đi. Tiếng thở dài thất vọng từ mấy cô gái đó không hiểu sao lại khiến tôi thấy thoải mái.

Chúng tôi bắt đầu với nặn người tuyết.

"Nguyệt Thiên Dạ! Cậu làm gì vậy? Sao lại ném tuyết vào người tôi?"

"Cô giỏi thì ném lại đi nè!"

"Cậu! Cậu đợi đó cho tôi!"

Những viên "đạn" trắng cứ nối đuôi nhau bay qua bay lại giữa hai người bọn tôi.

Nặn thì ít mà ném thì nhiều.

Tiếp theo là đến tiết mục trượt tuyết.

Dây thần kinh vận động bị đơ của tôi đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng. Khi Nguyệt Thiên Dạ đã trượt như dân trong nghề thì tôi vẫn còn đang loay hoay chưa đứng vững được trên ván nữa.

"Em gái dễ thương này chắc chưa trượt bao giờ phải không? Không sao, để anh dạy em!" Một nhóm thanh niên thấy tôi chật vật thì huýt sáo đầy cợt nhả, rủ nhau đi đến trước mặt tôi.

Tôi khó chịu lùi lại một bước, bỗng thấy Nguyệt Thiên Dạ đã bày ra bộ mặt như ác thần đứng chắn giữa tôi và bọn họ. Hắn cười cười nói: "Chúng tôi không trượt nữa."

Rồi hắn giúp tôi tháo hết đồ ra, kéo tôi đi.

? Cảnh này cứ thấy quen quen thế nào?

Thật lòng mà nói thì tôi cũng không có đam mê với bộ môn đó, nhưng thấy dáng vẻ hắn bực bội như vậy, tôi vẫn muốn chọc: "Nè, tôi chưa được trượt mà sao cậu lại..."

"Lần sau tôi sẽ dẫn cô đi chỗ khác." Mặt Nguyệt Thiên Dạ đen như đít nồi.

Hê hê, đồ trẻ con!

"Qua khu VR xem thử đi."

"Aaaa!!!"

"Nguyệt Thiên Dạ! Cậu lừa tôi! Cậu nói phim này không có ghê mà!!!"

Con quái vật trên màn hình cứ như thật sự sẽ nhảy xổ ra khỏi màn hình tấn công chúng tôi vậy! Tôi bám chặt lấy Nguyệt Thiên Dạ không rời, vùi cả khuôn mặt vào cánh tay hắn.

Hồi nãy cái tên này nói đây là phim tham quan ngắm cảnh mà! Là ngắm cảnh dữ chưa!?

Hắn cười bất lực trấn an tôi: "Không sao không sao, là phim thôi mà, cô đừng sợ."

Tôi he hé mắt ra nhìn, trùng hợp ngay cảnh con quái vật đó lại nhảy vồ đến.

"Graoooo!!!"

"Aaaa!!! Cứu mạng!!!"

Hết phim, Nguyệt Thiên Dạ nhắm mắt xoa xoa tai, thở ngắn thở dài.

"Tô Thiên Nhi, tôi mà bị điếc thì cô lo mà chịu trách nhiệm đi nhé."

"..."

Chúng tôi đứng nhìn trái ngó phải xem còn gì mình chưa đụng đến không, và tầm mắt tôi bỗng chạm phải một chiếc xích đu được thiết kế vô cùng tinh xảo, hệt như những gì tôi từng được nghe kể trong câu chuyện cổ tích thời ấu thơ.

Nó được sơn màu pha lê nằm dưới tán cây phủ đầy tuyết trắng, bên cạnh là một toà lâu đài cao chừng bốn mét. Những bông tuyết bay bay trong gió lại càng khiến khung cảnh thêm phần lung linh huyền ảo.

Mắt tôi lập tức sáng rực như đèn pha, kéo kéo tay Nguyệt Thiên Dạ: "Nguyệt Thiên Dạ, chúng ta đến chỗ đó đi!"

Hắn bảo tôi ngồi lên đi, hắn sẽ đẩy cho tôi. Phải nói thật, cảnh tượng này làm rất nhiều cô gái ở nơi đây vỡ mộng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị của họ.

Đúng lúc đến giờ có mưa tuyết xuất hiện làm chúng tôi như trở thành nhân vật chính trong phim truyền hình dài tập.

Đẹp thật đấy!

"Nguyệt Thiên Dạ, sau này tôi muốn đi ngắm tuyết thật cơ!" Người tôi đưa lên hạ xuống theo từng nhịp đẩy của Nguyệt Thiên Dạ, tôi ngẩng đầu nhìn mưa tuyết bay bay, mặt mày rạng rỡ.

"Sau này tôi sẽ đưa cô đi." Hắn vừa đẩy cho tôi vừa nói.

"Xì, tôi sẽ tự đi! Nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu đi ké!"

"Được, vậy hứa nhé."

"Cặp đôi đáng yêu này, có muốn chụp một tấm ảnh không?" Một chú thợ chụp ảnh vui vẻ mời chúng tôi.

"Chú ơi, tụi con..."

"Dạ có ạ, nhờ chú chụp giúp tụi con một tấm hình nhé!"

Tôi nhíu mày nhìn Nguyệt Thiên Dạ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt mang theo chút khẩn thiết giống hệt một chú cún con vậy.

... Thôi, chụp một tấm cũng được.

"Hai cháu tạo dáng đi!"

Tạo dáng ư? Tạo dáng gì bây giờ?

Tôi ngơ ngác nhìn Nguyệt Thiên Dạ, hắn cũng đang nhìn tôi, nét mặt có hơi suy tư.

Những cảm xúc đong đầy nơi đáy mắt Nguyệt Thiên Dạ làm tim tôi đột nhiên khẽ khàng run lên. Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, đôi mắt mở tròn.

"Nguyệt Thiên..."

"Ố ồ! Hai cháu diễn cảnh nụ hôn thề ước trong phim tình cảm đấy à?"

Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau...

Tôi nghe thấy tiếng Nguyệt Thiên Dạ thì thầm bên tai mình.

"Đây xem như là "móc ngoéo" cho lời hứa của chúng ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro