Chương 3:Hạ Hạ, Đoạn Tư Lễ mặc đồ giống hệt cậu luôn
Ngay lúc cô sắp nổi đóa lên và gọi anh là đồ lưu manh, thì tiếng chuyển khoản WeChat vang lên.
Đoạn [Chuyển khoản 1.000]
Cô nuốt xuống lời chửi thề sắp bật ra khỏi miệng, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Trì Hạ không ăn cơm, việc đầu tiên cô làm sau khi mở điện thoại là nhận tiền.
Hạ: [Đã nhận]
"Chậc."
Liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, Đoạn Tư Lễ khẽ cười. "Tiền thuê nhà chia đôi, tiền điện nước thì miễn phí. Trì Tiểu Hạ, em đùa anh à?"
Cô nhanh chóng lấy tiền.
Ngay cả sau khi bị anh chỉ trích, Trì Hạ cũng không thấy áy náy. Cô đặt điện thoại xuống, một tay chống cằm,tay còn lại dùng đũa gắp một miếng cơm: "Không phải sao, nhưng em thấy đúng mà, anh nên trả tiền thuê nhà cho hai tháng và em còn tặng cho anh cả tiền điện nước ."
Cô đã thuê căn nhà này trên đường Xuân Hòa vào năm cô tốt nghiệp cấp ba.
Với giá 1.000 tệ một tháng, đây đã là một mức giá rất rẻ cho một căn nhà gần Đại học Nam Kinh rất nhiều.
Ban đầu, cô dự định sẽ sống trong ký túc xá khi năm học mới bắt đầu, nhưng vì thường xuyên về nhà muộn sau giờ làm thêm và cửa ký túc xá thường đóng cửa sớm, nên đôi khi cô thường bị kỷ luật vì không thể về phòng đúng giờ. Bạn cùng phòng của cô cũng nhiều lần phàn nàn về việc bị đánh thức giữa đêm. Vì tiện cho nên cô buộc phải gia hạn hợp đồng thuê nhà.
Nhưng tiền thuê nhà quá đắt đỏ đối với cô. Rõ ràng đó là một ngôi nhà cũ được xây dựng cách đây bốn mươi, năm mươi năm.Và nếu không phải vì vị trí đắc địa, cô thực sự không đủ khả năng chi trả mức giá cao như vậy.
Cô không dư dả về tiền bạc, nên sau khi sống ở đó một học kỳ, cô đã đăng thông báo tìm người để thuê chung. Và gặp gỡ Đoạn Tư Lễ cũng là một sự tình cờ.
Tháng Giêng ở Nam Kinh lạnh lẽo ẩm ướt, thường xuyên có mưa phùn liên miên.
Có lẽ vì quá gầy, Trì Hạ đặc biệt nhạy cảm với cái lạnh mùa đông, và căn nhà cũ kỹ này cũng không có hệ thống sưởi, nhiệt độ trong nhà gần như bằng với nhiệt độ bên ngoài.
Thông báo tìm người ở ghép chung mà cô đăng vào tháng Mười đã bị quăn queo và ố vàng, nhưng chẳng ai đến tìm cô cả.
Trời lạnh quá nên hôm đó cô quyết định một mình ra ngoài đi dạo. Cô cầm tờ giấy báo thuê nhà chung cũ kỹ đi xuống cầu thang. Mặt đường cũ kỹ gồ ghề, đầy những vũng nước lớn nhỏ. Nếu bất cẩn bước vào, ống quần sẽ bị ướt.
Trì Hạ quên mang ô, mưa phùn làm ướt tóc cô, dính vào mặt, lạnh buốt.
Cô rùng mình, lại còn có tờ giấy báo thuê nhà chung không ai ghé qua, cô buồm bực chui xuống dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà chung cư để tránh.
Những giọt nước nhỏ giọt xuống mái hiên, tạo thành một màn mưa.
Cô phủi nước trên người, chán nản giẫm lên mặt đất bằng đôi giày ướt.
Cô không biết khi nào mưa mới tạnh và cô sẽ làm gì tiếp theo.
"Ông chủ, cho tôi một gói Hoàng Hạc Lâu."
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai cô, không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi bạc hà chanh.
Trì Hạ không khỏi hít một hơi thật sâu.
Xuyên qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn, thẳng tắp.
Trời lạnh như vậy, nhưng người đàn ông kia chỉ mặc một chiếc áo nỉ trùm đầu màu đen, mũ trùm đầu che kín cả đầu. Từng giọt nước trắng nhỏ li ti đọng trên vành mũ. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của anh.
Đôi môi rất sẫm màu, nhưng làn da lại quá trắng, trông có vẻ ốm yếu.
Những giọt mưa rơi xuống mái hiên tạo nên tiếng lách tách, những vũng nước bắn tung tóe trông như những bông hoa đang nở rộ.
Chàng trai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, và cuối cùng Trì Hạ cũng nhìn rõ khuôn mặt anh.
Mái tóc nâu xám của anh bị mũ trùm đầu của chiếc áo nỉ ép xuống tận lông mày. Hốc mắt anh rất sâu, hàng mi đen láy rõ ràng kéo xuống mí mắt dưới. Đó là một đôi mắt đẹp đến mức khiến trái tim người khác phải rung động.
Tiếng mưa rơi rất lớn. Anh nghiêng đầu, hơi cúi cổ, hai bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo nắm chặt ngọn lửa màu xanh bạc. Trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên những ngôi sao đỏ rực. Hóa ra má trái anh đang hằn một vệt máu sâu hoắm, khóe miệng anh cũng sưng vù.
Trông anh như vừa mới đánh nhau xong.
Nhưng hình như anh không thấy đau đớn gì mấy. Khói trắng xám từ từ lan tỏa trước mắt. Trì Hạ không chịu nổi mùi khói thuốc. Vừa ngửi thấy mùi khói, cô liền ho sặc sụa.
Cô che miệng ho nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nghẹn thở.
Hai người đứng sát vai nhau. Đoạn Tư Lễ chỉ liếc nhìn cô một cái. Cô cứ tưởng anh sẽ dụi điếu thuốc trong tay.
Nhưng anh không làm vậy. Anh nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Khụ khụ..." Trì Hạ ho càng dữ dội hơn.
Phản ứng của cô quá nhàm chán.Và dường như anh đã chán trêu cô rồi. Đôi mắt dưới mũ trùm đầu của anh lại nhìn xuống mưa, đôi chân dài của anh chuẩn bị bước ra ngoài.
"Này..."
Đúng lúc đó, Trì Hạ như bị ma nhập đi theo anh. Cô gọi anh, nhưng lại không biết tên anh.
Đoạn Tư Lễ quay đầu liếc nhìn cô. Điếu thuốc trên tay anh đã bị mưa làm ướt đẫm đến mức không còn một tia lửa nào, chỉ còn lại một đầu lọc thuốc lá ướt sũng, nhăn nheo.
Trì Hạ mấp máy môi hai lần, ngón tay đặt lên khóe môi, cùng vị trí với anh.
"Có lẽ, anh cần xử lý chuyện này."
Sau hai giây im lặng, cô từ từ đưa tờ giấy thuê nhà chung trong tay ra, tờ giấy cũng đã ướt sũng vì mưa. Chữ trên đó được cô viết đậm bằng bút lông đen,bây giờ đã bị nhòe mực hoàn toàn. Ánh mắt cô cũng mờ đi dưới mưa.
"Hay là, anh cũng đang tìm bạn cùng phòng?"
"Nhìn thử xem, giá trị trên tờ giấy này rất tốt đấy,tiền thuê nhà tính một nửa, điện nước miễn phí. Nhà số 78 đường Xuân Hòa."
...
Nghĩ đến lời cô nói lúc đầu, Trì Hạ chớp mắt: "Đọan Tư Lễ,em thật sự đâu có lừa anh."
Gần một năm rồi mà cô chưa hề lấy của anh một xu tiền điện nước. Nói cô là bạn cùng phòng lắm lời nhất thế gian cũng không ngoa.
Nhưng dường như anh không hề nhận thấy điều đó, anh chỉ lười biếng : "Trì Tiểu Hạ, anh đã nấu cơm cho em đấy, em không áy náy khi tính tiền điện nước với anh à?"
"..."
Trì Hạ sờ mũi rồi im lặng.
Chuyện nấu nướng thì cô không có quyền quyết định.
"Hừm." Cô lẩm bẩm. Cô chưa từng vào bếp, vậy mà hôm nay lại chủ động dọn dẹp bát đĩa.
Buổi chiều có một lớp học tự chọn.
Tuy Trì Hạ rất bận rộn với công việc làm thêm, nhưng cô thật sự là một học sinh gương mẫu thực thụ. Dù chỉ là lớp học để lấy tín chỉ, cô cũng sẽ đi học đúng giờ và không bao giờ trốn tiết.
"Tiểu Hạ, lối này!"
Lớp tự chọn được sắp xếp học trong giảng đường lớn. Vừa xách cặp bước vào, Trì Hạ đã thấy cô bạn thân Khúc Giai Giai vẫy vẫy tay với mình.
Cô mỉm cười rồi nhanh chóng bước tới.
Khúc Giai Giai giữ chỗ cho cô ở hàng ghế sau. Bình thường, nếu cô đến sớm, cô sẽ ngồi ở hai hàng ghế đầu.
"Tiểu Hạ, hôm nay cậu ngồi cùng tớ ở phía sau được không?"
Vừa ngồi xuống, cô ấy liền nắm tay cô, làm nũng nói với cô rằng ngồi ở phía sau lớp tự chọn thì dễ lười biếng hơn. Trì Hạ liếc nhìn hàng ghế phía trước, thấy đã có người ngồi rồi, không còn chỗ để ngồi nữa. Cô đành gật đầu nói: "Được."
"Hạ Hạ, cậu là tuyệt nhất." Khúc Giai Giai ôm lấy cánh tay cô xoa xoa. Vài giây sau, cô ấy cảm thấy có gì đó không đúng, cô ấy dụi mắt, giọng nói có chút kỳ lạ: "Hạ Hạ, quần áo của cậu sao hôm nay lại rộng thế? Nhìn giống y đồ con trai lắm ấy."
Trì Hạ giật mình, cô cúi đầu liếc nhìn xuống chiếc áo phông đen cô đang mặc.
Trên áo không có họa tiết rõ ràng, gấu áo dài đến tận đùi. Quả thực không phải kích cỡ thường mặc của cô.
Là quần áo của Đọan Tư Lễ, cô lấy nhầm của anh mất rồi.
Cô có vài chiếc áo phông đen oversize cơ bản treo trên ban công. Vì vội vã rời đi nên mới không kịp nhìn mà lấy lộn áo của anh.Lúc cô mặc vào, cô cứ tưởng là do chiếc áo này giặt máy nhiều lần nên mới to rộng như vậy.
Có lẽ là vì chột dạ, Trì Hạ khẽ nói: "Là thiết kế hơi rộng một chút thôi."
"Ồ," Khúc Giai Giai gật đầu. "Tớ thấy cậu hay mặc kiểu này lắm, nhưng cái này hơi rộng qúa rồi, thiết kế cũng rất nam tính. Thật lòng mà nói thì nó trông rất đẹp."
"Tiểu Hạ, hay là cậu cho tớ link, tớ cũng muốn mua một cái giống cậu nhưng cỡ nhỏ nhất,được không?"
Trì Hạ nghe đến da đầu tê dại, quần áo của Đoạn Tư Lễ, sao cô lại có link quần áo của anh được chứ? Cô há miệng định trả lời.
"Giai Giai, nhìn kìa!" Bên kia là bạn cùng phòng của Khúc Giai Giai, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về cùng một hướng, "Là Đoạn Tư Lễ, hôm nay cậu ấy đến lớp."
Đoạn Tư Lễ của học viện thương mại, thái tử gia công ty khoa học kỹ thuật Đoạn thị ở Nam Kinh. Anh có ngoại hình đẹp nhất, gia thế tốt nhất, lại còn là ứng viên sáng giá nhất của Đại học Nam Kinh.
Anh hiếm khi tham gia những lớp học tự chọn như thế này, nên thật lạ khi hôm nay anh lại đến.
Khúc Giai Giai lập tức phấn chấn hẳn lên, quên cả chuyện quần áo. " Ở đâu ở đâu? Ơ, tớ thấy rồi!"
Giây tiếp theo, cô ấy siết chặt cánh tay cô, kinh ngạc kêu lên, trừng to mắt kinh ngạc cảm thán: "Hạ Hạ, Đoạn Tư Lễ mặc đồ giống hệt cậu luôn. Giống hệt luôn ý, y như đúc!"
Trùng hợp như vậy thật sao!
Cô nuốt nước bọt lo lắng. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen láy của Đọan Tư Lễ.
Anh đang nở nụ cười với cô, cô thấy khóe môi anh cong lên.
Và chắc hẳn là anh cũng đã để ý đến trang phục của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro