Chap 15
Cảm giác môi cô đặt lên môi mình, Jennie cảm giác rất lạ, nó mềm mại hơn bao giờ hết. Việc này nàng thật sự chưa từng nghĩ đến, đừng nói chi là thử như bây giờ. Nàng nhắm mắt, theo quán tính khẽ hé môi.
Jisoo như nhận được tính hiệu, đèn xanh được bật. Cô liền kéo nụ hôn sâu hơn, dần trở thành kiểu hôn pháp. Đưa chiếc lưỡi của mình luồn vào, như con rắn mà khoáy đảo bên trong miệng nàng.
Jennie cảm thấy sợ hãi, cô quá nhanh làm nàng chưa thích ứng kịp. Jisoo đưa đẩy hai chiếc lưỡi với nhau, âm thanh chậc chậc phát ra trong căn nhà im lặng khiến cả hai đều đỏ mặt.
Jisoo như dần mất kiểm soát, tay từ vị trí vai chuyển xuống chiếc sơ mi nàng đang mặc, lần mò muốn mở chiếc nút áo đầu tiên. Jennie khẽ ưm lên vài tiếng, phát hiện ý đồ của cô liền bắt lấy cái tay. Cả hai thoát nhau ra khi bị đối phương rút cạn khí, cùng lúc kéo ra một sợi bạc lấp lánh.
- Chị..chị về trước.
Jennie vội chạy nhanh về, bỏ luôn ý đồ ngủ trưa. Jisoo bên trong cứ cười tủm tỉm, cô nhớ rồi, cô nhớ cái cảm giác khi xưa mình đã vô tâm đánh mất rồi.
Bần thần đó một lúc, cô mới sực nhớ ra nàng đã về. Jisoo liền phóng ra trước cổng tìm kiếm hình bóng người thương, nhưng nàng đã cao chạy xa bay mất rồi. Cô phì cười, làm gì mà về gấp gáp đến như vậy?
Cô xoay người bước vào nhà, phía sau liền có âm thanh của chiếc oto ghé lại. Jisoo mím môi nhìn, cô biết chiếc xe đó của ai.
- Ba, mẹ. - Jisoo trong lòng bồn chồn không ít, lúc trước lao đầu vào kiếm tiền, không hỏi thăm ba mẹ gì nhiều.
- Ừm.
Jisoo nhíu mày nhìn người lạ vừa bước ra khỏi chiếc xe, lúc trước cũng chưa từng thấy người này xuất hiện. Ông bà Kim nhìn thấy nét mặt của con gái, lên tiếng giải thích.
- Đây là Jae, trợ lí của ba. Còn đây là...mà thôi, chắc cậu không cần tôi giới thiệu đâu nhỉ? - Ông Kim nhướng mắt đến Jae.
- Dạ vâng.
Có lần ông đưa ảnh Jisoo cho Jae xem, anh ta liền đưa ánh mắt hứng thú đến cô. Liên tục hỏi thăm mọi thứ về Jisoo khiến ông Kim có chút nghi hoặc. Năm lần bảy lượt xin được về chung nhưng ông Kim đều không đồng ý. Lần này được đích thân ông Kim mời về, Jae nở nụ cười sâu ẩn ý. Quét mắt đến người con gái trước mặt, quả thật rất giống trong ảnh, xinh đẹp cao ráo, ngũ quan hoàn hảo, Jae khẽ liếm môi.
Jisoo ôm chầm lấy mẹ bước vào nhà, hoàn toàn không quan tâm đến người con trai đang dùng ánh mắt dò xét kia lên người mình. Jisoo từ nhỏ đã bám dính lấy mẹ, mặc dù lúc nào mẹ cũng đi công tác cùng ba, ít khi ở nhà. Ngược lại, Jisoo có điều tránh né ba của mình hơn, ông ấy nghiêm khắc trong mọi chuyện, ít nói, lạnh nhạt. Jisoo cảm nhận tình thương của ông phát ra rất ít, hoặc có thể là cô không nhìn thấy rõ.
Cả nhà mời Jae ở lại ăn cơm, đương nhiên là anh ta rất vui vẻ. Suốt bữa ăn liên tục liếc nhìn cô, ra vẻ quan tâm gắp thức ăn nhiều lần trước mặt phụ huynh. Bà Kim đương nhiên vui vẻ, có người để ý quan tâm đến con gái mình là một chuyện tốt. Ông Kim thì ngược lại, sắc mặt vẫn như thế, không đổi, lâu lâu mặt ông lại xuất hiện nụ cười nhếch môi đặc trưng.
Tối hôm đó Jisoo đã giành bà Kim từ tay ông, nằng nặc đòi mẹ ngủ cùng với mình như còn bé. Ông Kim thở dài nhìn con gái mình, liếc nó một cái khi nhìn thấy nó cứ kéo vợ mình ra khỏi phòng - Lớn già đầu còn đòi ngủ cùng..
Cửa phòng đóng lại, ông Kim cầm điện thoại bấm một dãy số, sau ba hồi chuông đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"- Alo? "
"- Jennie? "
"- Dạ vâng, ai vậy ạ? "
"- Chú là ba Jisoo, Chú có thể hẹn cháu nói chuyện được không? "
"- Dạ "
" - Chú hy vọng con sẽ không nói cho Jisoo biết về cuộc hẹn này "
" - Dạ.. "
Embenaylacuatui xin chào mọi người.
Embe phải sống thật tốt, rồi thời gian sẽ giúp chúng ta lãng quên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro