Chap 20
Không khí trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, Jisoo như chết trân tại chỗ. Gương mặt thẫn thờ nhìn bác sĩ - Đầu bệnh nhân bị va chạm mạnh, mất máu quá nhiều trên đường đến bệnh viện. Chúng tôi xin chia buồn, cô có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối.
Jisoo như không tin vào lời của bác sĩ mà chạy ùa vào phòng bệnh, nơi có người con gái cô yêu đang ở đó.
Jennie nằm an ổn trên chiếc giường lạnh lẽo. Ai nhìn vào cũng chỉ tưởng nàng đang ngủ. Phải, chị chỉ đang ngủ thôi có đúng không? Rồi chị sẽ tỉnh lại, rồi chị sẽ nói lời yêu em...có đúng không?
Cô thu hết tất cả hình ảnh của chị vào tầm mắt, mặt mũi chị trắng bệt, làn da hồng hào hằng ngày của chị giờ đây chi chít những vết bầm tím. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, cô rê tay mình lên mắt chị, mũi chị, môi chị, mỗi nơi đi qua đều lạnh lẽo không còn ấm áp từ hơi thở của chị nữa.
Jisoo khóc mỗi lúc một nhiều hơn, âm thanh thút thít khi nãy đã thay bằng những tiếng nấc nghẹn thương tâm. Đôi mắt cô đỏ ngầu sưng tấy lên, cả cơ thể run rẩy kịch liệt. Khi nãy trên đường đến đây cô đã rất sợ, cô sợ cô gái này xảy ra chuyện gì... nhưng giờ phút này đây, điều cô sợ nhất đã trở thành sự thật rồi.
- Jennie...hức..chị tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em đi có được không?
- Jennie, chị đã hứa sẽ không bỏ rơi Jisoo...hức.. chị hứa sẽ cùng Jisoo đám cưới mà..
- Jennie, chị mà không chịu tỉnh lại, em sẽ cưới Jae đó, em sẽ không thèm cưới chị đâu...
Đáp lại cô chỉ là âm thanh yên tĩnh của căn phòng, hoàn toàn không còn một tiếng động khác. Jisoo dùng tay quẹt đi dòng nước mặn chát ngay khoé mắt, cô nắm lấy tay chị hôn lên đó nhẹ nhàng, áp tay chị vào má của mình, cơ thể cô lại run lên bần bật - Tay chị lạnh quá, để em sưởi ấm cho chị.
Tiếng khóc mỗi lúc nhỏ dần, Jennie vẫn nằm đó. Cô đưa mắt nhìn nàng, thiên thần của cô vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Nếu như cô không rủ nàng đến nhà, nếu như cô không để nàng phải đi về một mình và nếu như...cô không trở lại năm năm trước thì có lẽ Jennie của cô vẫn đang sống an toàn ở thế giới hiện tại.
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, không, cô không muốn. Jennie bên người khác thì sao chứ, ít nhất cô vẫn thấy nàng còn tồn tại trên thế giới này...chứ không phải như bây giờ. Jisoo mệt mỏi gục xuống, ngủ thiếp đi trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của nàng không buông.
Đúng là không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, chị nhỉ?
Đến khi thức dậy, ba mẹ của Jennie cũng đã ở trong phòng bệnh. Chắc có lẽ cảnh sát đã báo tin cho gia đình của nàng. Nhìn đôi mắt của hai bác chỉ toàn là nước mắt, Jisoo cảm thấy xót xa, một lần nữa lại bật khóc.
- Con xin lỗi hai bác, là con không bảo vệ được cho chị ấy.
Bà Kim bước đến ôm chầm lấy cô, từ lần đầu gặp bà đã rất thương đứa nhỏ này, con bé còn yêu thương con của bà như thế - Đó không phải lỗi của con đâu, Jisoo à!
Giọng bà Kim yếu ớt hơn thường ngày, nhìn đứa con gái yêu quý của mình bây giờ nằm an ổn trên giường bệnh, bà không cầm lòng được mà rơi lệ.
- Con nên trở về nhà, bác thấy con đang không ổn. - Ông Kim cũng lên tiếng khi nhìn Jisoo xanh xao bên cạnh con mình.
- Con không sao, con muốn được nhìn thấy chị ấy.
Sau một hồi lại bị ông bà Kim hối thúc đi về để đảm bảo sức khoẻ. Jisoo mới cắn răng đi về, truớc khi về đôi mắt sưng húp ấy nhìn về phía nàng, nước mắt cũng không còn để bật khóc được nữa.
Jisoo bước về căn nhà của mình, giờ đây cô cảm thấy nơi đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô nén nước mắt nhìn về phía bếp, nơi từng có một bóng dáng nhỏ nhắn tung tăng nấu các món ngon cho cô ăn giờ đây chỉ còn một khoảng trống.
Jisoo ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, đèn cũng không thèm bật, cả căn nhà tối om. Cô rê tay lên chiếc sofa, chỉ cách mấy tiếng trước, cô và nàng còn quấn quýt với nhau. Jisoo ôm chầm lấy con gấu bông mà nàng yêu thích, cô bật khóc không thành tiếng.
" - Yah, chị toàn ôm nó mà không ôm người yêu của chị, em giận cho xem..hứ! "
Cô vuốt ve con gấu bông như nâng niu, cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Chính cô lúc trước chán ghét con gấu bông này, bây giờ nó là thứ duy nhất khiến cô còn cảm nhận được hơi ấm của nàng ở bên.
Cơm không thèm ăn, đồ không thèm thay, Jisoo như mất hết sức lực mà gục xuống, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ chớp nhoáng ấy, cô thấy mình lạc vào một vườn hoa rộng lớn, xa xa đằng kia là Jennie. Người con gái cô yêu đang nở nụ cười thật tươi về phía cô. Jisoo mừng rơi nước mắt, chạy thật nhanh về phía nàng. Nhưng lạ thay có chạy đến mỏi chân khoảng cách vẫn không được rút ngắn lại.
- Jennie! Jennie chị có nghe em nói không??? - Cô la lớn, hy vọng phía bên kia nàng có thể nghe được.
Nhưng nàng dường như chẳng nghe thấy, chỉ đứng im nhìn cô. Jisoo cắm đầu chạy thật nhanh đến, cô bất lực đến rơi nước mắt, tại sao lại không đến gần được. Jisoo hốt hoảng nhìn nàng - Jennie! Chị cho em đi theo với! Jennie!!!
Cô bật khóc nức nở nhìn nàng từ từ biến mất trước mắt mình. - Hức...cho em đi theo chị với có được không? - Đáp lại Jisoo là một khoảng không mờ mịt, Jennie đã hoàn toàn biến mất.
Embenaylacuatui xin chào mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro