Chap 21
- Jennie!
- Jennie!!! - Jisoo giật mình bật dậy, mặt mũi cô lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, cả người nóng ran.
Chiếc khăn trên trán rơi xuống làm cô hoảng hồn. Jisoo nhớ lại hôm qua mình đã khóc rồi gục trên sofa, sao giờ lại ở trên giường rồi?
- Jennie! Là chị có đúng không? - Jisoo hét lớn, cô muốn nói cả ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi, Jennie của cô không hề bị gì. Cô đưa ánh mắt lên nhìn về phía trước, hy vọng sẽ tìm thấy hình ảnh của nàng nhưng đáp lại cô chỉ toàn là mờ mịt.
- Là tớ nè! - Lisa tay bưng chén cháo nghi ngút khói bước vào. Nhìn thấy hình ảnh của con bạn mình, cô chỉ biết lắc đầu.
Jisoo hụt hẫng, không phải, không phải chị sao?
- Ăn cháo đi.
- Tớ không ăn.
- Cậu nhìn lại bộ dạng của cậu đi, còn không chịu ăn thì nó ra cái gì nữa hả?
- Mặc kệ tớ!
- Nếu không phải vì chị Chaeyoung bảo tớ đến nhà chăm sóc thì tớ đã mặc kệ cậu!
- Mọi người ai nấy cũng đều đang lo tang sự cho chị Jennie, cậu thì ở đây bần thần không chịu ăn uống.
- Cậu nói cái gì? Tang sự gì chứ? Cậu im đi, đừng có nói bậy! - Jisoo cau có, khó chịu ra mặt.
- Cậu không muốn tin cũng phải tin, chị Jennie mất rồi!
- TỚ NÓI CẬU IM ĐI! - Jisoo hét lớn. Bao nhiêu nước mắt dồn nén nãy giờ đều ồ ạt chảy ra.
- Hức...tớ nói..hức...cậu im đi mà...
Jisoo oà khóc như một đứa trẻ, gương mặt tươi tỉnh hằng ngày bây giờ đẫm nước mắt. Đôi vai cô run lên bần bật " Jisoo lớn rồi nên không được khóc nữa đâu nhé!" . Jisoo cắn môi kìm nén thứ âm thanh đau lòng kia.
Jennie đã từng nói không muốn thấy cô khóc. Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, không, cô không khóc nữa, nhưng hình ảnh Jennie ngừng thở nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy cứ dày vò tâm trí cô. Jisoo cắn môi đến bật máu, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông xuống như thế. - Jennie! Jennie!
- Jisoo!! Bình tĩnh lại.
- Lisa, cậu tìm Jennie về cho tớ đi..
- Jisoo, chị Jennie thật sự mất rồi. Cậu cùng mình sang nhà thắp cho chị ấy nén nhang.
Lisa thở dài, cật lực để đưa Jisoo đến nhà của nàng. Trên đường đi cả hai không ai nói tiếng gì. Jisoo như lạc vào thế giới của cậu ấy, không khóc cũng chẳng cười. Lisa thật không biết bây giờ nên khuyên cậu ấy cái gì, hoàn toàn không biết. Còn điều gì đau khổ hơn việc phải chấp nhận rằng người yêu mình đã mất hay không?
Nhà Jennie hôm nay chật kín người, bạn bè đồng nghiệp của ba mẹ đều đến để chia buồn. Jisoo thẫn thờ bước vào, kế bên là Lisa.
- Con chào hai bác.
- Ừm.
Jisoo ngước nhìn ba mẹ của nàng, hai ông bà cùng với đôi mắt sưng húp. Giọng nói cũng khàn đặc thấy rõ.
Cô thở một hơi dài nặng nề bước tiếp, đứng trước chiếc bàn thờ cũng là lúc Jisoo oà khóc nức nở - Jennie..
Cô đã cố gắng để bản thân mình không được bật khóc, cô không muốn nàng nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Nhưng khi nhìn thấy di ảnh của nàng, cô thật sự không kìm được.
Bàn tay run rẩy chạm lên bức di ảnh, khuôn mặt của người cô yêu. Jennie trong ảnh cười mỉm, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên cô gặp nàng.
- Chị là đồ tàn nhẫn, tại sao lại bỏ em một mình ở lại chứ? - Tiếng nấc ngày một lớn, chèn vào giọng nói của cô.
Jisoo đưa ánh mắt u uất nhìn về phía di ảnh. Đây là cô gái cô nợ rất nhiều, nợ một gia đình, một mái ấm, nợ một hạnh phúc viên mãn.
- Chị không thấy tội nghiệp Jisoo hay sao... - Câu nói có ý trách móc nàng, giọng cô nghẹn ngào, khoé mắt cũng đỏ ửng.
Xung quanh mọi người, ai ấy cũng phải lặng người khi chứng kiến hình ảnh thương tâm này. Một cô gái oà khóc rồi nói một mình trước di ảnh. Ai ai cũng cảm thấy xót xa.
Jisoo khóc đến đau mắt, cả người vô lực ngã xuống. Xung quanh nháo nhào lên khi thấy có người ngất xỉu, Lisa nhanh chóng đem cô đến bệnh viện.
Bác sĩ thông báo cô chỉ bị kiệt sức, cần truyền nước và ăn uống đầy đủ hơn. Lisa thở phào mà bước vào phòng bệnh cùng cô. Jisoo vẫn như thế, đôi mắt mông hướng về phía cửa sổ, không nói năng tiếng gì.
- Cậu phải biết lo cho bản thân chứ cái tên điên này!
Jisoo xoay người nhìn bạn mình, cô mím môi - Tớ muốn đi theo chị ấy.
Embenaylacuatui xin chào mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro