Chap 23

Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát khu vực, cả hai đã tìm đến tận nhà của chủ nhân chiếc xe đó. Jisoo nhìn sơ căn nhà, hoang tàn đổ nát và chật hẹp. Nhưng phía trong có vẻ ấm cúng hơn, là một gia đình nhỏ, hai người và một bé gái.

Cô và Lisa nhìn nhau, cả hai bình tĩnh bước vào căn nhà nhỏ ấy, Lisa lên tiếng trước:

- Cho bọn cháu được hỏi một chút chuyện.

Người chồng ngước lên nhìn cô, đôi mắt trở nên sợ hãi, tay chân ông run lên bần bật. Người này...không phải là người trước kia đứng nói chuyện với "đối tượng" hay sao? Chưa kịp để Lisa nói tiếp, ông đã ho khan một tiếng rồi nói với vợ mình - À em, đây là bạn cùng chỗ làm với anh. Em và con ở đây, anh ra ngoài bàn tí việc.

Người vợ đưa đôi mắt mông lung gật đầu một cách ngoan ngoãn. Jisoo thoáng nhìn người vợ, hình như cô ấy...không nhìn được.

Cả hai bị ông ta kéo ra ngoài, Jisoo nhìn rõ được sự run rẩy trong lời nói của ông ấy. - Hai...hai cô muốn tìm tôi?

- Ông là người đã lái chiếc xe ngày hôm đó? - Jisoo nhìn chằm chằm vào ông ta, gặng hỏi từng chữ.

- Tôi...không biết.

- Chính ông là người lái?

- Tôi đã nói tôi kh...

- ÔNG CHÍNH LÀ NGƯỜI HẠI CHẾT JENNIE CỦA TÔI!

Jisoo mất bình tĩnh mà quát vào người đàn ông trước mặt. Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, cắn chặt răng của mình, cả người cô như bị đông cứng, đến hô hấp cũng nặng nhọc.

- Hai cô tha tội cho tôi, tôi còn vợ và con nhỏ, tôi còn gia đình..

- Ông còn gia đình của ông VẬY GIA ĐÌNH CỦA CHỊ ẤY THÌ SAO!? - Jisoo hét lớn, bao nhiêu nhẫn nhịn nãy giờ vì câu nói của ông ta mà tuông ra. Gia đình sao?

Vậy còn Jennie của cô thì sao đây?

Jisoo mất bình tĩnh khi tìm được người đã khiến Jennie phải xa cô mãi mãi, người đó đang đứng trước mặt cô và cầu xin sự tha thứ?

Người đàn ông giật mình nhìn cô gái trước mặt hầm hầm giận dữ, ông sợ hãi lắp bắp - Tôi..tôi cần tiền để lo cho vợ con..

- Tiền? Tiền sao? - Jisoo cười nhếch môi - Ông nghĩ nếu vợ và con ông biết tiền mà ông kiếm được phải đánh đổi bằng hai mạng người, liệu họ có vui hay không?

Jisoo thật chán ghét cái tính mau nước mắt của mình, chỉ cần nhớ đến chị nước mắt đều được dịp rơi xuống như thác. Nhìn bộ dạng lúng túng của ông ta, Jisoo căm phẫn tiến đến túm lấy áo. - Tại sao ông lại làm như vậy, hả!??

- Nếu không trả lời được, tôi sẽ tự tay mình giết chết ông!

Lisa bên cạnh hốt hoảng giữ lấy áo cô. Nhìn Jisoo như thật sự muốn giết người - Jisoo, bình tĩnh.

- NÓI! - Cô bỏ ngoài tai lời nói của bạn mình, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang khúm núm trước mặt.

- Tôi..tôi..

Jisoo như bị bức đến điên, cô biết chắn chắn còn người phía sau trong kế hoạch này. Jisoo đanh mắt lại, như biết được điều gì đó. Tay từ từ móc ra một con dao từ trong túi áo của hắn trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó và cả Lisa.

Jisoo nhếch môi, tay mân mê con dao sắc bén - Ông đã nghĩ đến chuyện sẽ bịt miệng hai bọn tôi rồi...đúng chứ?

- Cô...tôi..tôi.. - Ông ta hốt hoảng khi bị Jisoo nắm thóp ý đồ. Giờ ông ta y như con cá đang nằm trên thớt!

Jisoo kề con dao lên cổ ông, lưỡi dao bóng loáng lạnh lẽo chạm vào da thịt. - NÓI CHO TÔI BIẾT, AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU!

Ông ta cứng đầu nhất quyết không hé nửa lời, mặc kệ con dao trên cổ có thể cướp đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Đột nhiên một đứa bé chạy đến ôm lấy chân của cô, miệng mếu máo khóc oà lên.

- Chị xinh đẹp đừng có giết ba của em, ba của em là người tốt, ba của em là người tốt. - Đứa bé ngây thơ lắc đầu nguầy nguậy khi thấy có người kề dao vào ba của em.

Jisoo cảm nhận được vật thể nhỏ đang bám lấy chân của mình. Cô bỏ con dao xuống đất, cúi người ngồi xuống ngang tầm với đứa bé. Tay thì xoa lấy đầu em nhẹ nhàng, tay thì gạt đi giọt nước mắt của em. - Chị không làm gì ba của em hết, ba của em là người tốt. Em đừng khóc nhé!

- Chị xinh đẹp không hại ba của em, vậy chị xinh đẹp cũng là người tốt. - Nhóc con chớp chớp đôi mắt long lanh của mình. Em khịt mũi một cái nhìn người trước mặt. Chị xinh đẹp này em chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu thôi, nhưng em nhìn một phát liền biết chị là người tốt bụng.

- Lian bước vào trong với mẹ, ở đây người lớn đang nói chuyện.

- Mẹ ra cùng lúc với Lian mà, mẹ đứng ở kia kìa! - Đứa bé ngây ngốc chỉ tay về phía sau. Nơi có người phụ nữ đang đứng không được vững, đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng không vô định.

Có lẽ...cô ấy đã nghe hết rồi..!

Hắn ta cảm xúc vỡ oà khi nhìn thấy hình ảnh của vợ mình như thế. Hắn tiến đến ôm lấy vợ mình, tay tự tát vào mặt bản thân thật mạnh. - Tôi sai rồi, anh sai rồi vợ ơi...anh sẽ đi đầu thú, tôi sẽ đi đầu thú.. - Người vợ gật đầu siết chặt lấy cái ôm trong lòng, vì nàng biết chỉ còn một chút nữa thôi nàng sẽ phải rời xa cái ôm này.

Hắn ta từ từ tiến về phía Jisoo, đưa hai tay lên phía trước mặt - Đưa tôi về đồn cảnh sát, kẻ chủ mưu chính là Jae!

Embenaylacuatui xin chào mọi người.

"Người ta vì yêu nên muốn ở lại, không ai yêu mà muốn đi, nếu đi phải có lí do."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro