Chap 24

"- Alo, Jae. Tôi đang bị cảnh sát nghi ngờ về vụ tai nạn của Jennie."

"- Ông mau đi nước ngoài chốn đi." - Jae vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói với người trong điện thoại.

Phong thái vô cùng điềm tĩnh, hắn nhướng mắt đến những cô gái ăn mặc thiếu vải đang nhảy múa điên cuồng bên bục. Thứ ánh sáng chói loá cùng âm thanh trong bar như đưa hắn lên thiên đường.

"- Tôi cần tiền."

Jae nhướng mày nhìn vào chiếc điện thoại, cười khẩy một cái "- Ha, ông nói tôi làm gì?"

"- Tôi muốn anh đưa tiền."

"- Ông đang ép ai thế hả?"

"- Nếu anh không đưa, tôi sẽ nói với cảnh sát anh chính là người đứng sau."

"- Khốn kiếp!" - Hắn tức giận hét lớn.

Jae hẹn ông ta ra một cái hẻm nhỏ, trên tay cầm sẵn một con dao. Hắn hừ lạnh, dám ra lệnh cho thằng Jae này sao? Nực cười. Dù gì cũng sẽ đi nước ngoài, để tôi tiễn giúp ông một đoạn trước.

- Jae! - Một người đàn ông trùm kín người bước đến.

Jae vui vẻ nhìn ông ta đang đi tới phía mình, gương mặt có chút háo hức. Tay phải mò mẫn vào túi áo có sẵn con dao. Ngay khi người đàn ông đó đến gần, cũng là lúc Jae rút con dao ra đâm mạnh về phía trước.

Nhưng nhát dao bị người đàn ông ấy né một cách điêu luyện và nhanh nhẹn. Jae ngỡ ngàng, hình như...chẳng phải ông ấy. Trong một phút lơ là mất tập trung, hai tay Jae bị người đàn ông ấy khoá chặt về phía sau. Jae ra sức vùng vẫy thoát thân, nhưng hai tay nhanh chóng bị chiếc còng trói lại.

Jae như hiểu ra, hắn ta cười lớn - Vãi thật, hỏng tin là bị bắt nhanh vậy luôn á mấy ba..

- Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng kết tội anh giết người. Mong anh hợp tác theo chúng tôi về đồn.

Hoá ra người đàn ông bịt kín người khi nãy lại là cảnh sát giả danh. Jae như không tin vào sự thật, hắn vừa đi vừa cười như một tên điên dại. - Hỏng tin luôn á!

Jisoo ngồi đợi sẵn hắn tại đồn cảnh sát. Lòng cô nóng như lửa đốt, vừa gặp Jae đi tới Jisoo đã phóng đến mà túm lấy cổ áo.

- Ể, Jisoo. Đáng lí ra em đã là vợ sắp cưới của anh rồi nhỉ. Anh đã sắp xếp kĩ càng như vậy rồi mà...

- Thằng chó!

- Đến cả việc người yêu của em anh còn dám giết cơ mà...haha!!! - Hắn phá lên cười như lặp được công lớn.

- Mẹ mày! Uổng công ba tao tin tưởng cho mày đi theo làm. - Jisoo tức đến phát khóc đến nơi, hốc mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn.

- Ai mà muốn làm nhân viên quèn hoài đâu em nhỉ? Anh cũng muốn nâng cấp một chút. - Hắn cười mỉm, bỏ cô đứng đó bản thân đi theo cảnh sát vào trong.

Nước mắt cô rơi xuống, Jisoo quẹt bừa những giọt nước mắt vô tri kia. Cô chạy thật nhanh đến trước ngôi mộ của nàng, ngôi mộ của người con gái cô yêu.

Đứng trước bia mộ nàng cũng là lúc Jisoo ngã quỵ xuống mà bật khóc nức nở. Cô đã kìm nén từ lúc gặp Jae rồi, cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Đây mới là lúc cô được sống thật với cảm xúc của mình, trước mặt nàng.

Jisoo thút thít, tay sờ lên bức di ảnh của Jennie trên phần mộ, giọng cô lạc đi - Jennie, cuối cùng thì em cũng đòi lại công bằng được cho chị.

- Jennie, hắn đã bị pháp luật trừng trị tại sao chị vẫn chưa về với em..

- Jennie...khi nào thì chị về?

Jisoo thủ thỉ nhỏ bên cạnh ngôi mộ - Jennie...hức...khi nãy em đã rất muốn giết hắn...

- Em muốn hắn phải trả mạng cho chị...

- Nhưng...có thể nào thì chị vẫn không quay về được..

Jennie từ phía sau ngôi mộ đi tới, nước mắt lưng tròng nhìn cô - Jisoo đã hứa với chị là không được khóc cơ mà?

Jisoo như chết đi sống lại, cô mừng đến nước mắt cũng phải rơi xuống. Cô  ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng. Jisoo bật khóc, cơ thể nàng cô đang chạm được bằng da bằng thịt. Cơ thể nàng vẫn còn hơi ấm bao quanh cô. Jisoo không phải đang mơ, nàng vẫn còn đang thở.

- Jennie...

- Yếu đuối mau nước mắt thế này thì làm sao mà tui dám gả cho mấy người được đây?

- Jennie, chị... - Jisoo mơ hồ nhìn nàng.

- Chị vẫn còn sống. - Nàng nhìn bộ dạng ngáo ngơ của cô liền vui vẻ, hôn vào má cô một cái.

Jisoo như vớ được vàng, nước mắt vì vui mừng mà rơi xuống. Không phải là mơ, Jennie của cô thật sự còn sống.

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

"Tình yêu" thôi chưa đủ, t còn đang muốn đập đầu với cái thứ gọi là "khoảng cách" nữa cơ!!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro