Chap 25

- Kể cho em nghe mọi chuyện đi..

Sau một trận khóc sướt mướt, Jisoo liền đưa nàng về nhà của mình. Ba mẹ Jisoo đều bất ngờ sững sốt, còn nói Jisoo đem ma về nhà.

- Chị bị tai nạn là có thật, nhưng không ảnh hưởng đến não bộ. Máu đem đến đủ để chị duy trì sự sống.

- Vậy còn lời bác sĩ nói?

- Là giả, chị đã bảo bác sĩ nói như thế.

Jisoo nghệch mặt ra, hoá ra là bị lừa...không chỉ riêng cô mà tất cả mọi người đều bị lừa.

- Tại sao chị lại như vậy?

- Nếu Jae đã muốn giết chị, khi biết tin chị chưa chết chắc chắn sẽ lên kế hoạch hại chị tiếp. Chị cần bảo toàn cái tính mạng này của mình.

Jisoo bĩu môi leo lên người nàng, hai tay chống hai bên, hôn một cái vào môi nàng. - Jennie hư, dám giấu luôn cả em.

- Em sẽ diễn rất tệ nếu như em biết.

- Chị có biết em đã đau khổ như thế nào không hả? - Jisoo chán ghét hôn cái chóc vào trán, thấy vẫn chưa đủ còn cắn nhẹ ngay mũi nàng.

- Rồi rồi, chị biết lỗi rồi mà. Không phải Jisoo muốn chị trở về hay sao, bây giờ chị về rồi Jisoo còn như thế với người ta nữa.

- Hứ... phải phạt, phải phạt chị. Nặng thật nặng!

Jennie vui vẻ, chủ động ôm lấy mặt Jisoo, áp cả hai môi với nhau, trao cho cô nụ hôn mà lâu nay nàng luôn chờ đợi. Đêm nay Jennie nàng đã đủ dũng cảm để trở thành người của riêng một mình cô rồi.

Jisoo như đã hiểu ý, cô nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi của mình sang, nó như một con rắn lục lội bên trong khoang miệng nàng tìm kiếm người bạn mới. Nhận thấy Jennie có phần thở gấp gáp, cô mới buông ra mà tiến về phía xương quai xanh.

Jennie không những ngăn chặn mà còn ngửa sang một bên, ý đồ rõ cho cái con người phía trên làm loạn trên người mình. Jisoo hết cắn rồi hít lấy hít để, người Jennie lúc nào cũng toả ra một hương thơm không loại nước hoa nào có được.

Jisoo nhanh chóng dùng tay cởi hết y phục trên người nàng. Jennie đỏ mặt choàng hai tay qua vai cô, rất nhanh những mảnh vải trên người nàng bị cô quăng xuống sàn không thương tiếc.

Jisoo nhìn nàng, đôi mắt dán chặt lên cơ thể không tùy vết của chị. Cô khẽ nuốt nước bọt, âm thanh nhỏ ấy lại làm Jennie mỉm cười. Cô đỏ mặt, hôn lên vành tai và cổ nàng, hai tay không còn chậm rãi như khi nãy, nó điên cuồng lần mò từ hông lên phần da trắng nõn phía trên. Jisoo di chuyển đầu mình xuống dưới xương quai xanh, phát hiện vị trí trắng mềm nhanh chóng vùi đầu vào đó.

Jennie cảm thấy căng thẳng cực kì, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn, phần đỉnh ngực từ trước đến giờ chưa ai động đến bây giờ yên vị bên trong khoang miệng của cô. Tay Jisoo chạm vào nó, xoa bóp, chiếc lưỡi không xương đưa đẩy làm nàng nổi da gà lên từng cơn.

Bàn tay Jisoo di chuyển xuống vùng bụng. Jennie như ngừng thở chờ đợi cô đùa giỡn trên từng tấc da tấc thịt của mình, dần dần đi xuống. Tay nàng  siết chặt drap giường, đến khi ngón tay Jisoo chạm vào nơi riêng tư nhất của con gái, Jennie mới bất giác rên lên thành tiếng.

- Jisoo~

Giọng nói ấy đá động đến Jisoo, cô ngước lên nhìn nàng. Khẽ hôn vào môi nàng, giọng nói lạc đi - Jennie, nếu chị không muố..

- Chị tin em..Jisoo. Cả cuộc đời này, chị muốn thuộc về em.

Jennie chủ động hôn vào vành tai cô, Jisoo như bị kích thích đến cực độ. Tay nhanh nhẹn đi xuống phần riêng tư của nàng, đùa giỡn bên ngoài. Jennie cắn chặt môi, cả người nàng run lên vì khoái cảm, tay siết chặt lấy drap giường.

Jisoo từ từ tiến vào, cô gồng mình khi cảm nhận được vật thể chắn phía truớc, cô biết đó là gì. Jisoo nhăn mặt đẩy nhanh vào trong. Đầu nàng ong lên một cái, phần thân dưới truyền đến cơn đau đến tê dại như bị xé rách ra, nước mắt nàng tuông ra trong vô thức.

Jisoo giữ nguyên vị trí tay, không động. Cô đưa tay còn lại của mình gạt đi những giọt nước mắt của nàng. Nhìn nàng vì mình mà đau đớn như thế, cô đau lòng không chịu được, Jisoo hiểu cảm giác này đau đến mức nào.

Mãi một lúc Jennie mới cọ nguậy, môi mấp máy - Ưm...Jisoo...tiếp tục đi..

Cô gật đầu, tay từ từ di chuyển ra vào, nàng cảm nhận được sự đau đớn qua từng nhịp đẩy của cô, nhưng trong lòng lại trỗi lên một cảm giác hạnh phúc khiến nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống.

Bàn tay Jisoo ngày một nhanh hơn, cô như mất đi ý thức mà ra vào thật nhanh trong người nàng. Jennie ngửa cổ, âm thanh rên rỉ được nàng phóng túng ra bên ngoài.

- Jisoo...chậm...chậm lại...

Jisoo vờ như không nghe, từng nhịp đẩy ra vào như đưa nàng lên tận thiên đường. Jisoo cố gắng đưa vào thật sâu thật nhanh, ngón tay cô bình thường vốn đã rất dài, giờ đây nó được nằm trong người nàng như muốn xé toạc lấy cơ thể bé nhỏ của Jennie.

- Jisoo...Jisoo~

Nàng bấu lấy vai cô, cào mạnh thành vết, tiếng rên la vang cả căn phòng, giọng nói nàng lạc đi không ít, khó khăn gọi tên cô.

- Jisoo, em sắp...

Tiếng em của nàng đánh mạnh vào tâm trí cô, Jisoo như được cổ vũ mà nhanh nhẹn ra vào. Chợt cơ thể nàng run lên từng cơn, cả người dâng lên một đợt khoái cảm, nàng cong người ôm lấy cơ thể cô mà thở hỗn hển.

Jisoo đổ gục xuống phía dưới, kéo nàng lên cơ thể mình. Cô kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng trần của nàng, mỉm cười hạnh phúc. Jennie cũng cười tít mắt nhìn cô, trải qua lần đầu đúng là cảm giác như chết đi sống lại. Nhưng người ở đây không ai khác chính là Jisoo, người mà nàng toàn tâm toàn ý yêu thương hết cuộc đời, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Khi nãy chị xưng em đó..

- Khi nào, chị không nhớ. - Jennie giả ngơ hỏi lại. Nàng đỏ mặt nhớ lại khi nãy mình đã mất kiểm soát mà xuống nước với tên nhóc này.

- Ể, rõ ràng là có. Gì mà...Jisoo...em sắp.. - Jisoo nhại lại, biểu cảm cũng sâu sắc hơn làm nàng phía trên trừng mắt thì mới chịu thôi.

Jisoo vui vẻ xoa tóc nàng, cô kéo nàng nằm xuống, đầu đặt lên vai mình mà nhỏ giọng - Jennie, từ nay chị là của em.

- Em yêu chị.

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

No one

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro