Chương 10: Tan biến
Dearg thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn Miguel nữa, sau tất cả những gì ả đã làm, ả đã giúp Miles chạy trốn, ả làm lộ chuyện ả là Người Nhện ra rồi.
Khi đấy toàn bộ ổ nhện như vỡ tung, hàng trăm Người Nhện rượt theo một đứa nhỏ 15 tuổi, nhìn kiểu gì cũng thấy bất ổn, trong số đấy, cũng có cả Miguel. Mọi thứ diễn ra như một cơn lốc, nhanh đến mức mái tóc của ả bung ra, xoã loà xoà xuống ngực, không, không được. Mọi chuyện không thể như này được. Đó là lần đầu tiên sau chừng ấy năm ả mặc lại bộ suit của mình, nó vẫn ở đấy, sâu trong chiếc hộp đựng quần áo, Miguel sẽ không nhận ra ả đâu.
Có cả hàng trăm Người Nhện, có cả tá nàng Nhện cơ mà. Nếu ả không lên tiếng, không đời nào Miguel biết ả đã ngửa bài giúp Miles.
Ít ra, đó là những gì Dearg nghĩ cho đến khi ả thấy Miguel chuẩn bị khoả thân cho toàn bộ cấp dưới xem, miễn phí.
"!!!?!"
Ừ, bộ suit của lão ta là hologram, Miles nó đâu có biết, liền giật điện lão một phát khiến bộ đồ hỏng ngay, Dearg còn đang nghĩ trong đầu rằng làm cách đéo nào cứu rỗi đời của nó thì trước mắt đã thấy Friend with Bún bò sắp hết thời hạn đăng kí kia đang rơi xuống. Cứ như thế, theo phản xạ, ả không nghĩ nhiều liền cởi cái áo khoác ngoài màu trắng ra mà phóng tơ nhện đu lên để cứu nguy cho lão. Tơ của ả là một màu đỏ nhàn nhạt, lúc trước thì nó là màu trắng. Nhưng giờ thì nó không còn quan trọng nữa.
Miguel được đỡ lấy bởi một nữ Người Nhện lạ, Miguel chưa bao giờ thấy người này trước đây, bộ suit trắng đơn giản đến kì lạ, chỉ có chi tiết mạng nhện màu đỏ bao phủ hai bên cánh tay và mặt. Dearg mím môi, ả để lại áo cho Miguel rồi liền giả bộ chạy theo đám nhện kia để bắt Miles.
Ả không hề hay, giữa muôn trùng Người Nhện như thế, chỉ cần một cái chạm là Miguel đã nhận ra ả rồi.
...
Tất cả Người Nhện căng thẳng nhìn cả hai người họ, thậm chí phổng đạn như Hobie lúc này cũng không hó hé gì. Dearg với Miguel thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt nhau như mọi hôm, ả mở miệng định nói, rồi lại thôi, Miguel trầy trật, chật vật đến thế một phần cũng là do ả.
Do Dearg muốn xem, Miles có thể làm được gì để thay đổi thứ đã ràng buộc toàn bộ Người Nhện ở mọi Trái Đất. Cuối cùng, Dearg hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên nhìn Miguel, đôi mắt ả đã mất đi tia sáng từ lúc nào.
"Em xin lỗi. Vì đã lừa dối anh, Miguel."
Gương mặt của Miguel tràn đầy phức tạp, ngay cả Nhện Therapist cũng không đoán được cả hai định đi nước đi như nào, và Lyla chưa bao giờ thấy lão như này trước đây cả. Vẫn là Peter bước lên trước, anh để Mayday cho Jess bế rồi đẩy nhẹ vai Miguel để lão bước về trước.
"Hai người cần nói chuyện riêng đấy, việc lớn chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, còn chuyện tư giữa hai người nên được giải quyết trước."
Miguel không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lão nắm lấy tay Dearg kéo ả đi, cả hai đi qua cổng, trở về nhà của lão. Chưa bao giờ Dearg lại cảm thấy lồng ngực ả nặng nề đến thế, Miguel và ả, thật sự hết cứu vãn nổi rồi mà...
"Em thật sự. Là ai vậy?"
Đôi mắt mệt mỏi của Miguel nhìn về phía ả chờ đợi câu trả lời, Dearg dựa lưng vào ghế, bầu không khí yên tĩnh đến mức, ả tựa hồ còn có thể nghe cả tiếng nước nhiễu trong bếp.
"Nhung. Tên thật của em là Nhung."
Nhung trong nhung lụa, người không biết mà nghe thì sẽ nghĩ ba mẹ đặt cho ả cái tên này là muốn ả sống cả đời vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra, nhung ở đây chỉ là tấm vải hàng hoá được rao bán thôi. Miguel thấy sắc mặt ả không tốt liền đứng dậy, ngồi bên cạnh ả.
"Em là một dị diểm, ngay từ lúc em bị dịch chuyển sang thế giới của anh, là em đã biết rồi. Nhưng Miguel-"
Ả quay sang nhìn lão, gương mặt ả chứa đầy hoảng sợ và tội lỗi.
"Em thật sự không biết vì sao bản thân mình lại xuyên qua đây."
Lúc này giọng nói của ả trở nên lạc đi, kí ức ả tua về cái ngày kinh hoàng đấy. Ngày ả mất đứa con trai của mình vào tay bọn người ả dốc lòng bảo vệ.
"Em là Người Nhện? Từ bao giờ?"
"Từ khi em còn ở thế giới cũ, vào năm 19 tuổi, em bị một con nhện trắng nhảy xổ vào mặt và nó cắn em ở đây."
Vừa nói Dearg vừa chỉ ngón tay vào hai mốt ruồi son nơi khoé miệng. Miguel có thể thấy ả đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh.
"Em... Phát hiện bản thân vì làm việc quá độ, đã thế còn bán mạng cho đồng tiền vì cha mẹ, nên cơ thể bị suy nhược trầm trọng, từ đó em không còn có thể sinh con được nữa."
Tay ả khẽ chạm vào phần bụng dưới, nơi cái tử cung có như không. Nên Miguel có thể tưởng tượng được tâm trạng của ả như nào vào cái hôm lão hoá Archne rồi đòi thụ thai Dearg, ả đã cảm thấy như nào.
"Và cả cuộc hôn nhân chỉ kéo dài một tuần vào năm em 20 tuổi nữa, em thề em không có giết lão chồng cũ đâu. Tự dưng lão qua đời, thiệt."
Ả nhớ ra cái gì, ả kể cho Miguel nghe hết, ả không giấu nữa, ả mệt rồi. Đôi tay của Miguel đưa lên, chạm vào hai bên má Dearg, Dearg cũng không né, chỉ muốn tận hưởng sự dịu dàng này thêm chút nữa, vì có thể sau hôm nay, ả sẽ rời đi.
"Em đã từng có một đứa con nuôi, thằng bé ngoan lắm, đứa nhỏ đó là những gì còn lại từ tình đầu của em. Em nuôi nó vì gia đình nó bỏ nó, như em vậy. Miguel à, em thật sự đã làm rất nhiều thứ cho mọi người, cái gì làm được là em đều làm, nhưng mọi nỗ lực của em đều vô nghĩa."
"Không một ai trân trọng anh hùng hết, họ xem em như một điều hiển nhiên, không một lời cám ơn, không gì cả. Thậm chí... Ugh..."
Nói đến đây đôi mắt của ả đã ngập nước rồi.
"Bọn chúng còn giết con của em. Chúng giết con em Miguel ơi..."
Đứa bé đó khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi thôi, nó còn nhỏ, còn cả một tương lai phía trước. Vậy mà bọn người đó nỡ lòng nào moi tim, móc gan, lấy đi đôi mắt của nó một cách tàn nhẫn như thế? Ả vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó.
"Khi ấy em ôm xác con em như này này... Người nó lạnh ngắt à, nó chết không có nhắm mắt được, bọn chúng lấy đi đôi mắt của nó. Hại nó đến chết cũng không thể nhìn em lần cuối khi em đến."
Ả không hề nhận ra ả đã khóc nhiều đến mức nào, Miguel ôm ả trong lòng, cả hai người họ đều là những người lớn khốn khổ bị mất đi một phần của trái tim. Hơn ai hết, Miguel lại là người hiểu rõ nhất cảm giác mất đi đứa con của mình là như nào.
"Em hận lắm Miguel, lúc đấy em lẽ ra có thể nổi điên và giết từng kẻ một... Nhưng... Nếu em làm thế thì em sẽ chẳng khác gì chúng cả."
"Nên em đã buông bỏ toàn bộ, lao đầu vào chiếc xe tải đang chạy với vận tốc cao. Em tính kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình, nhưng thay vì đi gặp con, thì lúc mở mắt dậy, em đã ở đây."
Ả chật vật ở cái mảnh đất xa lạ này một thời gian, sau đấy ả được một bà cụ chìa tay giúp đỡ, bà ấy cũng chính là chủ của tiệm cà phê nơi Dearg và Miguel lần đầu gặp nhau. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, Dearg thay đổi kiểu tóc, uốn xoăn nó, nhuộm nó thành màu của socola, học cách trang điểm. Nhìn bản thân trong gương xinh đẹp như thế ả cảm thấy bản thân như một con người mới, Người Nhện Việt Nam đã ngủ yên từ lúc đó.
"Thứ em thiếu, là cái tên. Bà cụ ấy nhầm em với cô cháu gái đã qua đời bà luôn gọi em bằng cái tên của người con gái chết trẻ ấy. Anh nhớ vào cái đêm tụi mình quấn lấy nhau lần đầu tiên không?"
"Anh nhớ."
Khi ấy Miguel ấn tượng rất sâu với đôi môi đỏ của Dearg, nên đã buộc miệng gọi ả là Dearg. Mà Dearg theo tiếng cha ruột của lão, là màu đỏ tươi.
"Em thích cái biệt danh mà anh gọi em, nên về sau em lấy nó làm tên."
Khi ả tựa đầu vào lòng ngực của Miguel, ả có thể nghe thấy tiếng trái tim của lão đang đập từng hồi.
"Em yêu anh, đây là thứ duy nhất em không nói dối Miguel à."
Ngay khi ả vừa dứt lời, Miguel đã ôm ghì lấy ả mà đè ả xuống hôn, lão ôm chặt lắm, như sợ ả sẽ rời đi, mà ả cũng thế, ả không muốn đi chút nào. Dearg muốn ở đây cùng Miguel, ả muốn ở cạnh lão.
Dường như ông trời thấy Dearg chưa đủ khổ sở, liền ném cho ả một quả bom khác. Kể cả khi Miguel đã ôm ả chặt như thế , vẫn không thể kéo ả về lúc cánh cổng không gian lạ mở tung ra và hút ả vào trong.
"MIGUEL!!!!!"
Dearg kinh hoàng hét lớn, không, ả không muốn đi nữa, ả muốn ở với Miguel, ả muốn ở cạnh người ả yêu. Dẫu cho Miguel đã nắm lấy tay ả, thì đến cuối cùng, Dearg vẫn bị hút mất. Và điều khủng khiếp hơn nữa đã xảy ra, không bất kì một Người Nhện nào có thể mở cánh cửa của Vũ Trụ đã hút ả vào cả, toàn bộ lâm vào bế tắc. Riêng Miguel thì gần như hoá rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro