Chương 14: Nhện chúa và em

Note đầu chương: vì thuyết đa vũ trụ tồn tại nhiều Miguel khác nhau, nên mình sẽ tự nghĩ ra số đúp vào, mọi thứ mà mọi người thấy là lạ trong chương này đều là mình nghĩ ra để plot smooth hơn

🕷🕷🕷🕷

Mặc dù ổ nhện tinh đã mất đi vị thư kí đáng mến nhưng mọi thứ vẫn phải quay trở về quỹ đạo công việc của nó, các Người Nhện dù không bằng lòng nhưng họ biết bản thân mỗi người vẫn còn nhiệm vụ riêng cần phải hoàn thành. Không ai nói với ai, mỗi người đều tự hiểu người đau đớn nhất ở đây là Nhện chúa của họ. Miguel và Dearg rất khôn khéo trong việc giấu kín mối quan hệ giữa họ, tiếc là vẫn có người nhận ra trước.

Dựa vào đâu sao?

Những Người Nhện nhận ra điều đấy, đều là những kẻ đã rực cháy trong tình yêu, họ nhìn thấy cách người thư kí kia nhìn vị sếp khó tính hay nhăn bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Hiếm khi nào Miguel có thể giãn cơ mặt ra lắm, nhưng đa số đều là khi ở bên Dearg. Hobie nghi ngờ về cả hai, hắn đã điều tra, và kết quả thu được chính là khung cảnh Dearg xoa bóp bàn tay cho lão, sau đấy cả hai im lặng mà dựa vào nhau sau một ngày chạy đôn chạy đáo. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, Jess, chị Nhện đã ở đó ngay từ phút giây đầu tiên khi Dearg xuất hiện cùng Miguel là cô đã biết rồi.

Miguel quá đa nghi. Quá cẩn trọng. Đến độ nhiều lúc lão chẳng thể tin nổi vào chính mình đến mức khiến Lyla đau đầu dù nàng là AI. Sự xuất hiện của Dearg, một dị điểm, đáng buồn thay, nhưng lại là điểm sáng trong cuộc đời đầy gánh nặng của Miguel.

Miguel O'Hara dù ở Trái Đất nào, vẫn luôn là một người đàn ông thông minh. Chính vì là một người đàn ông, lão vẫn là một con người, một con người biết mệt mỏi, lo âu vì gánh nặng đè lên đôi vai mình, mấy ai sống trên đời mà không muốn được yêu? Miguel cũng vậy. Ban đầu, Miguel để ả vào làm việc chính là để thuận tiện quan sát hành tung của ả, phải, đồng nghĩa với việc chính Miguel đã cố tình làm nát căn hộ của ả thành xơ. Thời gian dần dà trôi đi, cả hai đã kè kè nhau rồi, sự hiện diện của Dearg như một lẽ hiển nhiên vào mỗi ngày của lão.

Tuy rằng cả hai chưa từng phanh phui gì về quá khứ của mình cho đối phương nghe, nhưng cả hai cứ vậy mà đi qua từng ngày cùng nhau, làm việc, đi dạo, ăn tối, và làm tình. Mọi thứ trở nên dĩ nhiên đến mức giờ ngẫm lại, Miguel mới thấy giật mình. Ở bên Dearg dễ chịu đến mức lão sớm chẳng hề phòng bị ả như những ngày đầu tiên. Vì suy đi nghĩ lại, đã có rất nhiều lần Dearg để lộ mình là Người Nhện, Miguel đã có thể nhận ra sớm hơn, nhưng lão đã không.

...

Là Miguel xem Dearg là dị điểm, giờ ả đi rồi, trở về thế giới cũ của mình, là đúng mà? Đúng không?

"Em yêu anh. "

Khi đó là buổi tiệc cuối năm của ổ nhện, mọi người ai cũng gác muộn phiền sang một bên, ngay cả ác nhân cũng đi nghỉ dưỡng, toàn bộ đều mở tiệc mà ăn mừng một năm trôi đi. Dearg và lão chui ra ban công của trụ sở mà lén uống rượu ở ngoài đấy trốn khỏi lũ nhện nhoi ở trong. Cả hai uống đến say mèm, thần trí không đủ tỉnh táo để nhận ra thực tại là gì nữa.

Một người nói tiếng Việt, người còn lại xổ tiếng Tây Ban Nha mà cũng nói như đúng rồi.

"Và rồi Peter giảm được 2 kí, và rồi tăng một phát 4 kí vì tối đó anh ta ăn mừng bản thân giảm 2 kí!"

"Pfft, ¿está loco?"

Cậu ta bị điên à?

"Em không biết nữa Miguel, nhưng anh nên nhìn thấy mặt của Peter khi cân lại vào sáng hôm sau."

"Nhìn như cà ngâm muối ý. Nhăn đúm lại mắc cười lắm."

Cả hai cười phá lên vì một cuộc trò chuyện nhỏ, Dearg dựa vào lòng lão, đôi mắt của cả hai chạm nhau, khi đó Hobie chỉnh nhạc lớn lên, nên Miguel đã không nghe thấy câu cuối cùng của Dearg là gì.

"Te amo."

Em yêu anh.

Giờ thì lão nhớ rồi. Đó là lúc lão tỉnh táo lại giữa trận đấu ở Trái Đất khác, ném dị điểm vào trong lồng rồi rạch cổng không gian trở về phòng họp quên cả việc mời Người Nhện ở đó gia nhập ổ nhện.

"Lyla, tìm toàn bộ các Miguel ở các Trái Đất khác nhau dùm tôi. Những kẻ có tay nghề trong lĩnh vực vũ trụ ấy."

Đó là cách mà Miguel tiến sĩ của Goá phụ trắng bị lôi cổ đi trong lúc dự tiệc xã giao. Ít ra, trước khi đi trên cổ tay Dearg vẫn còn đồng hồ. Lão tự trấn an chính bản thân mình. Sau cuộc họp với các Miguel khác, lão nhận được một giả thuyết vô cùng nguy hiểm lại mang tính chính xác cực kì cao từ Miguel ở Trái Đất-930B.

"Trái Đất 137 là quả bom nổ chậm đối với Dearg của cậu, vì nó là một phiên bản khác của 1218 nhưng lỏng lẻo hơn nên Người Nhện Goá phụ trắng mới vô tình được tạo ra, chứ xét theo những gì đã và đang xảy ra ở 1218 thì lẽ ra không có bất kì một ai hay thứ gì sở hữu sức mạnh siêu nhiên cả."

"Khoảnh khắc cô ấy bị xe tông, và xuyên qua Trái Đất 928B của cậu, tức là Dearg đã bị loại trừ bởi chính định luật của 137."

"Nói như thế..."

"Phải. 137 đã phát hiện ra Dearg là dị điểm trong chính nó, mặc dù Dearg sinh ra và lớn lên ngay từ đầu ở đấy. Nên nó đã tự loại bỏ Dearg bằng cách xoá xổ Dearg ra khỏi đấy bằng chiếc xe tải kia."

Tức là khi chiếc xe tải lao đến, Dearg thật sự không hề chết, là 137 đã tự hút ả đi ném sang một nơi khác nhằm giết ả, nhưng vì ném ngẫu nhiên theo xác suất, nên thay vì chết, Dearg đã bị ném sang chỗ của Miguel-928B. Còn về sự tồn tại của Dearg ở 137 đã được lấp đậy bằng một kẻ xấu số khác.

"Nếu đã như thế thì tại sao Dearg lại bị 137 hút về cơ chứ?"

Đó mới là câu hỏi lớn nhất mà nguyên bầy nhện chúa đa vũ trụ ai nấy đều không biết lí giải như nào. Như sựt nhớ ra gì đấy, Miguel đeo kính gọng đen liền lên tiếng.

"Nếu 137 là phiên bản lỏng lẻo hơn của 1218, thì không phải thời gian ở đó trôi nhanh gấp đôi chỗ cậu sao 928B?"

Lời nói vừa dứt, toàn bộ mọi người đều câm nín mà nhìn về phía lão, ngay cả các Lyla cũng không thế giấu được sự hoang mang trên mặt, nhanh gấp đôi... Chúa ơi...
Vì để nhanh chóng mở lại được cổng không gian ở 137, Miguel sau chừng ấy năm đã gặp lại người em trai Gabriel O'Hara. Hai anh em họ gặp nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng có lẽ vì là anh em, nên Gabriel vừa nhìn đã biết anh của mình có vấn đề rồi.

Trông Miguel mệt mỏi lắm, Gabriel thấy cả tơ máu trong mắt lão.

"Vào nhà đi anh. Rồi anh em mình nói chuyện, chào mừng anh quay trở về, Miguel."

...

Hai anh em chỉ mới nói chuyện được 2 tiếng mà Gabriel đã trưng ra đủ thứ sắc màu khác nhau trên mặt rồi, theo nghĩa đen.

"Lady Micte* cuối cùng cũng ban cho anh một trái tim biết yêu rồi sao?"

"Nào?"

"Em giỡn ,em giỡn thôi, nhưng mà này, em sẽ làm mọi thứ để giúp anh được chứ? Hiếm khi anh tự tìm đến em như này, mà chuyện anh cần lại quan trọng đến thế thì em sẽ làm những gì trong khả năng của mình mà giúp anh."

"Dù em không phải Người Nhện, nhưng nhiều người giúp vẫn đỡ hơn mà."

Gabriel cố gắng động viên Miguel, những lúc như này, Lyla mới thấy Miguel đỡ áp lực hơn thường ngày.

"Mà này, chị ta xinh không?"

Rồi. Bắt đầu rồi đó. Miguel phì cười, thôi thì ráng giãn cơ mặt ra một chút, dù gì, hoảng loạn cũng không giải quyết được gì.
Miguel sẽ mang Dearg trở về sớm thôi, tại ả mà giờ lão chả thể ngủ một mình được nữa.
Phải bắt về để bắt ả chịu trách nhiệm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro