Gabriella và Goá phụ trắng

Ấn tượng của Gabriella về Carmine là màu trắng, vào một đêm giông lớn, tầm nửa đêm, lúc đó Gabriella ngủ không được liền ôm gối đi kiếm cha, nhưng Miguel lúc đó lại không có ở trên giường.
Gabriella bé nhỏ hoang mang, trong lúc không biết phải làm sao thì một tiếng hét của một người phụ nữ bỗng vang lên, doạ con bé giật cả mình, mặc dù rất sơ nhưng Gabrialla vẫn đi về phía đấy, vì con bé tin dù trong trường hợp nào thì Miguel vẫn sẽ luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ nó. Cứ thế, Gabriella đi theo tiếng hét, trong nhà của hai cha con có một con đường dẫn xuống dưới, Miguel không cho con bé xuống vì bảo đấy là nhà kho, nhiều thứ nguy hiểm lắm.

Nếu là mọi hôm, chắc chắn Gabriella sẽ vâng lời cha, nhưng hôm nay, con bé sẽ phải làm ngược lại. Càng bước xuống, tiếng hét càng rõ, và khi Gabriella nghe kĩ hơn sẽ nhận ra, người phụ nữ này đang đau đớn tột cùng. Kèm theo đó là tiếng của cha đang cố trấn an người đó. Nấp đằng sau chiếc bàn để tài liệu, Gabriella ló đầu lên nhìn, liền phát hiện ở dưới đây có một căn phòng làm bằng kính trong suốt, Miguel đứng bên ngoài, cố gắng để dỗ dành người phụ nữ lạ bên trong căn phòng kính.

Màu trắng.
Bộ quần áo kì lạ màu trắng, mái tóc dài trắng toát xõa loà xoà xuống sàn. Người phụ nữ đó liên tục gào khóc bằng thứ ngôn ngữ mà Gabriella không thể hiểu đươc trên gương mặt đồng thời là sáu con mắt trợn trừng. Nhìn rất giống một con nhện. Hết gào khóc, đập vào tấm kính, rồi lại ôm mặt khóc, cô gái nhỏ thấy cha mình cũng theo đấy mà khụy người xuống .

"Trái Đất của cô đã ruồng bỏ cô, cô đã giết người. Những gì cô đã làm sẽ khiến cô bị loại trừ không lâu sau đấy, cô không hiểu sao?"

"Tại sao tôi phải hiểu? Bọn chúng giết con trai tôi cơ mà? Tôi bảo vệ chúng bất kể ngày đêm để rồi tôi nhận lại cái gì?"

"NHẬN LẠI CÁI XÁC KHÔNG NGUYÊN VẸN CỦA CON TÔI! TÔI CÒN HƠN CẢ TỐT, TÔI HOÀN HẢO ĐẾN THẾ CŨNG KHÔNG ĐỦ TRONG MẮT BỌN NGƯỜI ĐẤY!!! "

Miệng của ả ta há rộng ra, để lộ hai cặp nanh nhọn hoắt mà khè Miguel, trông không khác gì một con quỷ vừa trồi từ dưới địa ngục lên cả. Miguel bị giật mình theo phản xạ mà lùi về đằng sau, Gabriella liền chạy đến chỗ lão mà kêu lên.

"Cha ơi!"

Mặc dù rất sợ, nhưng Gabriella vẫn chắn trước mặt cha mình, ả ta có thể nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt của Gabriella, nó sợ ả đến run như cầy sấy mà vẫn muốn bảo vệ cha. Ả đóng miệng lại, bốn con mắt đỏ bên dưới hai mắt lớn đóng khép, ả nhìn nó, như nhìn thấy đứa con trai đã mất của mình. Đôi tay ả chạm lên cửa kính trong suốt, nước mắt cứ như thế lại rơi, ả cay đắng mà bật khóc nức nở, tiếng khóc tức tưởi của người đàn bà mất con đau đến thấu xương.

"Tại sao cô ấy lại khóc vậy cha?"

Con bé quay sang hỏi Miguel, đáp lại câu hỏi của cô con gái, lão chỉ thở dài.

"Cô ấy đã mất đi đứa trẻ của mình, sau đó vì quá đau lòng, nên đã làm ra những việc xấu."

"Cô ấy đã làm gì ạ?"

"Ôi Gabriella, con còn quá nhỏ để biết. Nào, hai cha con mình trở về phòng, để cô ấy ổn định lại được chứ?"

Bên ngoài thì mưa to gió lớn, bên trong thì lại có một người phụ nữ lạ đang đau khổ, Gabriella lúc được cha bế đi, con bé cứ nhìn theo ả mãi. Hôm đó dù được Miguel ấp trong lòng, Gabriella cũng không cách nào ngủ được. Trong đầu con bé cứ nghĩ mãi về người phụ nữ đấy. Trẻ con mà, cái gì chúng hiếu kì, thì nhất định đi tìm hiểu cho bằng được. Vì vậy ngay sáng sớm hôm sau, là con bé đã chạy xuống căn phòng bên dưới kiếm ả rồi.

"?"

Người phụ nữ tóc trắng quay mặt sang nhìn Gabriella, đứa nhỏ này không biết sợ là gì sao? Đôi mắt ả sau tối qua giờ đã sưng húp lên rồi. Ả quay mặt đi, không để Gabriella nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình. Vốn dĩ con bé sẽ còn nhìn ả rất lâu nữa nhưng Miguel đã gọi con bé ra để đi học, nên bất đắc dĩ con bé mới đi đấy.
Hôm nay người chở Gabriella đến trường là Gabriel, cậu của con bé, em trai Miguel.

"Cô tã bìn tĩnh lại chư?"

Ả nhướn mày. Thứ tiếng Việt tật nguyền gì đây? Miguel đến thăm ả, lão mang theo cả quần áo mới, nước ấm khăn lau mặt cho ả. Thôi thì, ít ra lão đã cố gắng.

"Tôi nói tiếng Anh được. Và có. Tôi ổn hơn rồi."

Miguel vắt khăn rồi lau mặt cho ả, có lẽ vì tối qua ả đã quá mệt mỏi, nên bây giờ ngay cả cử động tay cũng trở nên khó khăn. Gương mặt ả tái nhợt, hai con mắt sưng như trái đào vậy. Trông ả chật vật, khó coi vô cùng.

"Sẽ có một vũ trụ nào đó, cô hạnh phúc thôi Dearg."

"Hạnh phúc? Nghe xa vời quá đấy."

Ả cười mỉa mai, đồng thời như muốn cười vào chính bản thân ả. Nhưng Miguel lại nhìn ả rất kiên định, lão nắm lấy đôi tay đầy vết chai của ả, Dearg chỉ mới hai mươi mấy tuổi, mà đôi tay đã chai sạn rồi.

"Tôi hứa với cô. Chắc chắn. Sẽ có một nơi trong vô vàn vũ trụ ngoài kia, cô được hạnh phúc."

"..."

Đó là những gì Miguel hứa với ả. Không phải ả không biết Miguel làm chuyện này là để cứu ả, vì nếu để ả ở lại thế giới cũ, thì sớm hay muộn, ả cũng chết.
Đó là định luật của Trái Đất 1218 đối với các dị bản của nó.
Ả là dị điểm, mà đã là dị điểm thì ả sẽ bị loại trừ càng sớm càng tốt.

Một lời hứa được hình thành giữa cả hai, vì vấn đề sức khoẻ, nên lúc đấy Goá phụ trắng phải cách ly với  mọi người mà ở trong phòng kính, dần dà sau này ả cũng quen nên ở đấy luôn. Lâu dần ả chướng mắt với mái tóc trắng như ma này, tính cầm kéo hớt cái rẹt rồi nhưng bị Miguel can lại. Lão cà thẻ, mời hẳn thợ về tận nhà để tạo mẫu tóc mới cho ả, nên Dearg mới có cái tóc như hiện tại. Nhuộm lại thành màu nâu đen ả thảnh hơi hẳn, chỉ cần ả muốn cái gì, Miguel đều quẹt thẻ cho ả.

Để báo đáp công ơn bao nuôi của Miguel, đêm nào ả cũng tự thoát khỏi phòng kính để bẻ cổ mấy thằng ngu mò tới tính ăn trộm nhà lão hết. Ả biết ở một nơi nào đó Miguel bị bắn chết, nên đối với súng ả vô cùng cảnh giác. Răng nanh của ả chạy nọc được, tơ phun ra từ đầu ngón tay, tơ ả rất mỏng, nhưng lại cứng như thép, những kẻ xấu số thiệt mạng vì nó không thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi.

Cũng có thằng ngu muốn bắt cóc Gabriella nữa.
Và hậu quả thì khỏi phải nói đi. Mỗi khi giải quyết xong ả đều rất khôn khéo mà thủ tiêu xác ở nghĩa trang. Đố đứa nào biết ả làm đấy. Ở nơi này, Miguel có một cô con gái nhỏ, tên con bé là Gabriella, đáng yêu vô cùng, đứa bé này khiến trái tim ả tan chảy như tuyết đầu xuân. Cũng chính Gabriella sau này gọi ả là Carmine.

Carmin còn có nghĩa là hoàng hôn.

Thời gian lại trôi đi hai ba năm, ả và Miguel đã sống cùng nhau được chừng đấy thời gian. Trong suốt quãng thời gian ấy cả hai chưa từng phát sinh quan hệ ngoài luồn, ít nhất là cho đến cái đêm tiệc kia.
Giờ thì có chuyện rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro