Chương 11: Tặng cho hắn giấy vệ sinh

"Bạch Lạc Nhân."

Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, thấy một nữ sinh học cùng lớp tên Đổng Na, cô cười tươi như một đoá hoa, hai chân theo thói quen đứng thành hình số tám (đứng chéo chân), đang đứng nấp ở một bên cửa lớp, nhìn cậu nói.

"Hỏi cậu một chút chuyện!"

Bạch Lạc Nhân mắt liếc nhìn Đổng Na "Nói thẳng."

"Nam sinh các cậu có một người trông rất đẹp trai, ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, tên là gì vậy a?"

"Bàn thứ hai từ dưới đến lên có nhiều đứa con trai ngồi, tôi làm sao biết cậu đang nói ai?"

Đổng Na suy nghĩ một chút, mắt nhìn bốn phía, ra vẻ thần bí hướng về phía Bạch Lạc Nhân nói nhỏ vào lỗ tai cậu "Người đó thích mặc áo kẻ đường carô, thường đeo tai nghe điện thoại, có lẽ là rất thích âm nhạc, nhìn rất đẹp trai, nhóm nữ sinh bọn tớ đều thấy cậu ấy đặc biệt lạnh lùng."

Bạch Lạc Nhân biết Đổng Na đang nói đến ai, nhưng cậu lại không rằng Vưu Kì có sức hấp dẫn đến thế, trong suy nghĩ của cậu chỉ có hình ảnh hắn hay lau nước mũi.

"Cậu nói xem, nếu tớ muốn theo đuổi cậu ấy, cậu ấy có thể chấp nhận tớ không? Cậu nhìn tớ, với sắc đẹp của tớ, có hi vọng theo đuổi được cậu ấy không?

Bạch Lạc Nhân đang vội vã muốn về nhà, qua loa trả lời một câu "Có hi vọng, có hi vọng."

"Thực sự a?' Đổng Na giữ chặt tay Bạch Lạc Nhân không buông "Vậy cậu nói cho tớ biết, cậu ấy thích cái gì? Tớ thấy hai người hay ở cùng một chỗ!"

Bạch Lạc Nhân gỡ tay Đổng Na đang giữ chặt mình ra, thành thật nói cho cô biết "Cậu tặng cho hắn giấy vệ sinh, nhớ kĩ không phải một tờ mà là một túi!"

Nói xong, đi nhanh về phía cầu thang.

Đổng Na ở phía sau gọi to "Là túi có 12 tờ hay túi có 10 tờ?"

Bạch Lạc Nhân suýt tý nữa đã lăn từ cầu thang xuống.

Dương Mãnh ở phía sau rất nhanh đuổi theo Bạch Lạc Nhân, từ phía sau ôm lấy bã vai cậu, hi hi ha ha cùng nhau xuống cầu thang.

"Lớp của tớ hôm nay bình chọn hoa khôi, cả lớp đều bỏ phiếu bầu, có năm nữ sinh có phiếu bầu bằng nhau, lớn lên cũng không tệ, nhưng đối với tớ mà nói, đẹp nhất là nữ sinh ở mắt trái có một cái nốt ruồi kia."

Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân rất có lực sát thương, dọc đường đi luôn chăm chú nhìn những bức tường gạch màu đỏ.

Dương Mãnh đẩy vai Bạch Lạc Nhân một cái "Cậu có nghe tớ nói cái gì không?"

"Nghe thấy được, cậu nói bà của cậu mua một cân hồng!"

Dương Mãnh hung hăng ở trên cổ Bạch Lạc Nhân vỗ một cái, thì ra nảy giờ cậu ta không nghe hắn gì cả. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bên cạnh vẫn còn đang ngây người, hắn thử thăm dò cậu "Cậu có phải hay không lại nghĩ đến chị Thạch Tuệ?"

Nghe được hai chữ này, ánh mắt Bạch Lạc Nhân chợt loé lên một tia dao động.

"Không phải"

"Vậy thì cậu đang nghĩ cái gì?"

Một lúc lâu sau, Bạch Lạc Nhân mới mở miệng nói chuyện "Tớ đang suy nghĩ, ai đã xé bài tập làm văn của tớ"

Hiện tại Cố Hải đang thuê căn nhà 120m², chỉ có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, còn lại là khoảng không gian để các máy tập thể thao. Ở phương diện hoạt động thể thao này, thuần tuý là do Cố Uy Đình bức Cố Hải. Năm tuổi đã bắt đầu ở cùng quân đội, hằng ngày cùng binh sĩ tiến hành tập huấn, sau khi rời khỏi quân đội, hắn bị chứng ép buộc, mỗi ngày nếu không tập luyện, sẽ có cảm giác một ngày ăn ít hơn hai bữa cơm.

Dễ dàng làm hai trăm cái hít đất, một tiếng tập máy chạy bộ tốc độ cao, sau đó là điên cuồng đá bao cát, đem bao cát từ Cố Uy Đình thành Khương Viên, còn có người anh em mà hắn còn chưa từng thấy mặt kia. Đánh cho một nhà ba người kia vui vẻ luôn.

Vận động xong đã hơn tám giờ tối, Cố Hải lúc này mới đem bàn tay tiến về phía chiếc cặp, lấy ra một tờ giấy làm văn.

Thưởng thức một lúc lâu, Cố Hải cầm tờ giấy dùng keo trong dán nó lên trên bàn, sau đó lại lấy ra một tờ giấy mỏng đè lên tờ giấy làm văn đó, cẩn thận viết lại từng chữ.

Hắn cực kì thích chữ viết này, không phải đúng chuẩn Khải thư(1) hay Hành thư(2). Đây là chữ viết do Bạch Lạc Nhân sáng tạo ra, như một người thoải mái, tự do, phóng túng, nhưng lại mang theo lực mạnh mẽ, bất khuất.

(1) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay

(2) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào . Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草)

Sáng sớm, Vưu Kì từ cửa phía sau đi vào lớp học, giống như mọi ngày, không để ý mà đem cặp vứt lên bàn. Kết quả của việc vứt không để ý là giấy vệ sinh trong túi rơi ra khắp bàn. Từng tờ giấy to giấy nhỏ đè lên nhau, xung quanh toàn giấy là giấy. Giấy vệ sinh bị gió thổi bay khỏi bàn Vưu Kì, rơi đến chỗ ngồi của Bạch Lạc Nhân.

Xung quanh bạn học nhìn thấy cục diện này, không khỏi cười thầm, cặp ngày nào cũng đầy như vậy, hoá ra là chất đầy giấy vệ sinh.

Vưu Kì không để ý ánh mặt của những người xung quanh, ôm một đống giấy vệ sinh nhét vào ngăn bàn nhưng vì quá nhìu nên vẫn còn rơi ra, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào chỗ bên cạnh. Ngay lúc y xoay người, liền trông thấy phía sau cái bàn có một tờ giấy.

"Tặng cho cậu!"

Vưu Kì kinh ngạc một hồi, Bạch Lạc Nhân tặng cho y? Cậu ta tặng cho ý đống giấy vệ sinh này để làm gì? Ánh mắt nhìn đến ngăn bàn của mình, ngây người trong chốc lát. Suy nghĩ cẩn thận, Bạch Lạc Nhân ngồi phía sau hắn, mỗi ngày chỉ cần ngẩn đầu sẽ trông thấy ngăn bàn của y rất nhiều giấy lau nước mũi, nhất định là cảm thấy mình chưa đủ dùng, nên mới cố ý mua cho mình.

Được a, tiểu tử này bình thường nhìn rất lạnh lùng, không ngờ nội tâm lại ấm áp như thế a!

Giờ tự học buổi sáng bắt đầu 20phút, Bạch Lạc Nhân mới vào phòng học, dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu bạn học, cậu thong thả đi từ xuống bàn cuối, cầm lấy sách tiếng Anh của mình, chuẩn bị đứng trước cửa lớp học bài.

Đây là quy định của lớp, hễ là người đi trễ sẽ bị phạt đứng ngoài cửa lớp học. Từ khi khai giảng đến nay, Bạch Lạc Nhân chẳng bao giờ ở trong lớp tiết một, cậu toàn đến trường muộn.

"Ôi chao!" Vưu Kì kéo Bạch Lạc Nhân, hai tay trái phải cầm một túi giấy vệ sinh "Cảm ơn nhiều a!"

Bạch Lạc Nhân mở to hai mắt, trong lòng ngạc nhiên, nha đầu kia cũng quá nghe lời đi, bảo cô mua cô liền mua.

"Không phải tớ mua, không cần cảm ơn tớ!"

Vưu Kì nhìn cậu cười tà "Có cái gì mà ngại chứ? Cũng có phải cậu mua băng vệ sinh cho tớ đâu."

"Biến."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro